so in love that you act insane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc tắt.

Khoa nằm gục trên sàn phòng tập, mồ hôi túa ra như tắm, tay chân thì rệu rã mà đầu óc vẫn như một mớ bòng bong. Những hình ảnh, âm thanh đan vào nhau như bức màn vây kín tâm trí Khoa. Khoa không nhớ nổi vũ đạo lúc nãy nâng tay trái hay tay phải trước nữa, vang vọng trong đầu Khoa không chỉ có tiếng nhạc mà cả tiếng cãi cọ, tiếng cửa đóng sập ngay sau lưng.

Hôm đó khoa nhớ mình ầm ĩ lắm, vì Khoa không đếm được đó là lần thứ mấy người ấy tự nhốt mình trong phòng thu nữa. Dẫu vậy, hình như Khoa không chạm được đến anh, anh lầm lì và anh cứ im lặng mãi. Anh chỉ dùng đôi mắt trũng sâu do thiếu ngủ nhìn Khoa. Kể cả lúc Khoa buông lời chia tay rồi tông thẳng ra cửa, anh cũng không phát ra âm thanh nào.

Mười giờ mười lăm phút.

Các phòng xung quanh đèn đã tắt ngóm, chỉ còn mỗi phòng tập của Khoa sáng điện. Khoa chậm rãi điều hoà nhịp thở rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, vừa lúc bước khỏi cửa thì tin nhắn đến, một cái là anh Bảo hỏi Khoa khi nào thì đến quán ăn, một cái là...

Sibun Hoàng Hunnn gửi 1 giờ trước:

Anh xin lỗi
Anh muốn gặp em một chút, anh muốn nói lời xin lỗi đàng hoàng, được không Khoa?

"Nam mô." Khoa lầm bầm. "Chưa tới tháng bảy âm mà dòng âm binh tới phá."

Nhận được tin nhắn của người cũ sau một tuần chia tay là một cảm giác rất... ớn, nhận ra chia tay một tuần rồi mà quên chưa đổi biệt danh, nền tin nhắn vẫn để màu hồng hồng có trái tim bay bay còn ớn hơn nữa.

Nhưng Khoa là người biết điều lắm, người ta nhắn cho mình thì mình phải trả lời, nên Khoa xoá biệt danh, gỡ nền tin nhắn, nhắn lại gọn gàng một chữ "Đéo" rồi chặn tài khoản của người yêu cũ luôn. Khoa còn tỉ mẩn đứng giữa sảnh chờ tối đen của công ty mà chặn từ tài khoản Zalo đến số điện thoại, cả tài khoản Shopee cũng chặn tuốt, còn tiện tay báo cáo xấu một cái. Đứng giữa màn đêm đặc quánh, chỉ có vài ngọn đèn đường le lói hắt vào mà Khoa thong thả lắm chứ không sợ ma như bình thường, vì cái dòng cô hồn đáng nguyền rủa nhất đang ám trong điện thoại Khoa rồi.

Chắc cái miệng rủa xả dữ quá nên Khoa vừa ra khỏi cổng thì trời đổ mưa rào. Nhìn hạt mưa trĩu nặng quất ràn rạt xuống mặt đường, những bọt bong bóng thành hình rồi lại vỡ ra, Khoa chỉ biết thở dài. Số Khoa hôm nay đúng là số con rệp.

Ôm balo trong lòng, Khoa chạy xuyên qua màn mưa để lên xe về nhà. Biết mấy anh chờ mình sang ăn tối nhưng Khoa cũng phải về thay quần áo rồi chải chuốt một xíu. Anh em yêu thương nhau vậy thôi chứ khi cần là lộ mấy cái bản mặt Lý Thông, bán người thân câu tương tác liền. Không biết hôm nay mấy ổng giở trò gì nên lúc nào cũng phải tươm tất, để mấy ổng muốn dìm cũng không được.

Trời mưa ngày một lớn, toà chung cư sừng sững chỉ có chút đèn từ vài phòng lẻ tẻ. Rèm kéo, đèn tắt, tìm hoài vẫn không mót được chút hơi ấm nào làm Khoa thấy cô đơn lạ. Ngày bé Khoa chơi trốn tìm, đắc thắng giấu mình trong cái tủ nhỏ, chờ hoài chờ mãi vẫn chẳng thấy ai tìm ra, lúc nản lòng bước ra thì trời nắng gắt đã chuyển xế chiều, bạn bè bỏ về hết. Lớn lên, Khoa trốn khỏi nỗi buồn bằng cách chui vào phòng tập nhảy, chỉ đến những lúc thế này mới thấy mình lạc lõng như nhà du hành đáp xuống Trái Đất giữa lúc thời gian ngưng đọng.

Đèn trước cổng chung cư cũng tắt, hình như ngay cả nơi này cũng tiếc một ngọn đèn mong ngóng Khoa về.

Chuông điện thoại lại báo tin nhắn đến, anh hai Sơn giục Khoa tới quán ăn nhanh nhanh, còn doạ nếu không đến sớm thì sẽ vạch mặt Khoa trong kênh thông báo của anh. Khoa cười cười, đang định nhắn lại thì nghe ai gọi giật:

"Khoa!"

Nhìn theo phía âm thanh phát ra, Khoa thấy bóng ai quen thuộc đang đứng trước cổng vào, người đó khum tay làm loa, lần này gọi bằng cái tên khác:

"Kay!"

Đầu Khoa nổ đì đùng và tim Khoa như bị tiếng gọi kia nuốt chửng. Tin nhắn cợt nhả chưa gõ xong đã lập tức bị xoá đi, thay vào đó là dòng tin Khoa soạn vội trong lúc quay đầu bỏ chạy.

Trần Anh Khoa gửi vừa xong:
Cứu em

"Khoa! Em đứng lại!"

Hành động đột ngột của Khoa làm Sơn giật mình, mắt trân trân nhìn theo dáng em người yêu cũ đang bỏ chạy trối chết. Bóng lưng em gợi cho anh kí ức của cái ngày cứ hiện lên trong giấc mơ anh cả tuần nay. Em chạy vội quá, anh còn chưa kịp thấy mặt thì em đã lần nữa trượt qua kẽ tay. Trong phút chốc, một nỗi sợ mơ hồ len vào tim Huỳnh Sơn, và anh cũng sải chân đuổi theo em.

Khoa cuồng chân, vừa chạy vừa phải nhẩm đếm hôm nay có phải tháng cô hồn hay sao thuỷ nghịch hành không mà bị người yêu cũ nhắn tin rồi tìm đến tận chung cư, giờ cả hai còn đang rượt đuổi như phim hành động.

"Khoa! Em— em nghe anh!"

Anh Sơn lại gọi với theo. Anh vừa đi sự kiện về, bộ vest lịch lãm trên người đã ướt sũng và mái tóc vốn được vuốt keo cẩn thận dính bết vào trán, được cái chị chuyên viên trang điểm hôm nay đánh nền chất lượng quá nên nước mưa chưa làm tổn hại nhan sắc của anh. Nếu không chắc anh trông không khác con ma trong mấy bộ phim kinh dị kinh phí thấp khoa hay coi là bao.

Mãi sau này khi được hỏi, một người qua đường tạm gọi là A lúng túng miêu tả lại cảnh tượng hôm đó: Trời mưa như trút nước, xung quanh thì tối đen, tự dưng có một người mặc hoodie quần lửng chạy ngang qua, theo sau là một người vận áo vest quần tây vừa lao theo vừa gọi í ới. Cả hai đều đẹp trai ngút ngàn, người A nói đến đây thì tặc lưỡi tiếc rẻ, mỗi tội bị khùng.

"Anh- anh muốn gì?!"

Anh Khoa hét, vẫn không ngơi chân chạy.

"Anh muốn xin lỗi Khoa!"

Huỳnh Sơn đáp lời, bám riết theo sau.

"Ai mướn cha nội? Chia tay rồi!"

Khoa gào lại, đôi chân của người dành cả ngày trong phòng tập nhảy đã bắt đầu khua khoắng loạn xạ.

"Không chia! Khoa đứng lại anh xin lỗi Khoa liền nè!"

Huỳnh Sơn lại hét lên giữa màn mưa đổ chéo, giọng vẫn vững và chưa có dấu hiệu hụt hơi. Trong phút chốc anh bỗng biết ơn vô cùng những buổi vừa tập gym vừa nghêu ngao hát.

"Không- không thèm! Anh- anh đứng lại trước đi rồi tui đứng!"

Khoa gân cổ, chưa bao giờ thấy dấu hiệu sức khỏe xuống cấp ở tuổi ba mươi rõ ràng như bây giờ.

"Không! Anh đứng lại để em-" Huỳnh - cuối cùng cũng nói vấp - Sơn bắt đầu lí lẽ. "Đứng lại để em chạy hả?"

"Ai thèm-" Khoa đột nhiên dừng chân, ngã ngồi xuống trên nền đất ướt. Ngay giây phút này Khoa mới thấm thía tại sao anh hai Sơn khuyên Khoa nên mua nhà ở khu chung cư có độ an ninh và riêng tư bậc nhất này. Nếu không, mai mà báo đài giật tít: "Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần rượt đuổi trong đêm như phim hành động" hay "Fast and Furious bản Việt kinh phí thấp do Soobin Hoàng Sơn và Kay Trần đóng chính" chắc Khoa nhảy sông cũng không hết nhục.

"Thua! Tui thua!"

"Đâu có." Anh Sơn thấy em bất thình lình bỏ cuộc thì hoảng lắm, ruột gan anh cồn lên lúc em xin thua rồi ngồi bệt xuống đất. Anh khua chân, chạy thật nhanh đến bên em. "Đâu có, Khoa thắng. Em có sao không? Em chóng mặt hả?"

Rõ là cả tuần trời không một tin nhắn vẫn ổn, giờ bỗng dưng người ta xuất hiện trước mặt, vừa đẹp trai vừa ân cần hỏi han mình, còn nhường mình thắng, Khoa rơi nước mắt. Như được xả van, bao nhiêu ấm ức, mệt mỏi của Khoa tuôn ào ào không khác gì cơn mưa đang bao trùm hai đứa. Những ngày nóng hầm hập Khoa nhốt mình trong phòng tập, những đêm dài ôm gối trằn trọc, những nụ cười gượng để tỏ ra mình ổn sau chia tay, tất cả chỉ vì một lí do duy nhất. Và khi cái lí do đó lóng ngóng muốn dìu Khoa đứng lên, Khoa nổi giận.

"Ai dám thắng anh! Cút! Cút liền!" Khoa đẩy Sơn mạnh đến mức anh loạng choạng suýt ngã. "Chia tay rồi, anh cút liền cho tui!"

"Anh xin lỗi Khoa." Vất vả lấy lại thăng bằng, Huỳnh Sơn lại đưa tay ra để đỡ em người thương dậy, cẩn thận dòm dỏ kiểm tra em có bị thương ở đâu không. "Đừng chia tay, được không Khoa? Anh xin lỗi."

"Tui nói chia tay là chia tay! Anh đi về đi!" Anh Khoa co chân đạp thẳng vào cái áo vest đắt tiền của Huỳnh Sơn. "Về đi! Cứ chết dí trong cái studio của anh á!"

"Cả tuần không nhắn cho tui được một tin nào! Bình thường tui đi tập anh dặn dò tui hay lắm, còn anh thì cứ ru rú trong cái studio của anh!"

Tham vọng và đam mê đôi lúc giống như một thứ xiềng xích. Khoa từng nghĩ vậy khi liếc nhìn cửa sổ sau một ngày dài tập luyện, giật mình nhận ra ánh nắng ấm áp đầu ngày đã chuyển thành màn đêm đen kịt. Khi người ta trẻ, trước khi ra khỏi nhà chỉ thấy được cái xanh mát dịu dàng của đại dương, phải đến khi bước khỏi cửa, người ta mới nhận ra biển xanh xinh đẹp nhưng cuồn cuộn sóng ngầm, bao la nhưng cũng chất chứa cô độc. Âm nhạc là đại dương đó, âm nhạc là tình yêu của cả Khoa và Sơn, hơn cả yêu nữa, âm nhạc là thứ định hình nên con người họ, âm nhạc là thứ duy nhất họ biết. Đôi khi Khoa tưởng như nếu không có âm nhạc thì bản thân Khoa chẳng là gì cả, chẳng là ai trong thế giới rộng lớn này, Khoa tưởng thế, nên Khoa mới cố chấp với âm nhạc.

"Cũng vậy thôi à." Ai đó từng nói với Khoa vậy. "Dù không có âm nhạc, không có đam mê hay mơ ước cũng được, mày vẫn là mày thôi."

Nhưng thói xấu như thuốc phiện, đã quen thì khó bỏ. Cả Khoa và Sơn đều không đếm nổi số lần một trong hai phải đứng chờ cả tiếng đồng hồ dưới sảnh chờ công ty, hay phải đập cửa ầm ĩ chỉ để lôi người kia về nhà. Vào thời điểm quan trọng để ra mắt sản phẩm mới thì càng đáng sợ, có khi cả tháng trời không được thấy mặt người thương. Hai đứa đã nhiều lần nói chuyện với nhau về cường độ làm việc của đối phương, cũng hứa hẹn sửa đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Em nhốt mình trong phòng tập, anh cắm cọc ở phòng thu.

Chỉ là lần này là quá đáng nhất, Huỳnh Sơn lao lực đến mức phải nhập viện, lại còn ngất xỉu ngay trước mắt Anh Khoa. Khoa không muốn nhớ mình đã trải qua ngày hôm đó kiểu gì, tay chân lóng ngóng không biết đặt ở đâu, cuống quýt gọi điện thoại cho hết người này đến người kia, đứng trước cửa phòng bệnh viện mà như đi trong hầm băng, nỗi niềm lo lắng nghẹn ứ nơi cổ họng không cách nào giải tỏa. Lúc các anh chạy đến thấy mặt Khoa trắng bệch còn muốn tống Khoa lên giường bệnh luôn. Vậy đó, làm người ta phiền muộn quá chừng mà Huỳnh Sơn vừa khá lên một chút đã trốn về làm việc tiếp. Tối hôm đó Khoa đi diễn về biết chuyện, suýt nữa thì Khoa cũng ngất luôn.

Người yêu người thương của mình mà sao hay làm mình giận vô cùng. Ngay tối đó Khoa lao tới phòng thu, to tiếng đến mức anh Cường phải xuống can, thực ra chỉ có mình Khoa mắng, từ đầu tới cuối Huỳnh Sơn như chết lặng không nói một lời. Mặt anh dạo này gầy hẳn đi, hai má hóp lại, mắt thì như hoá trang thành gấu trúc, Khoa vừa xót vừa giận, cuối cùng bỏ lại câu chia tay rồi rời đi.

"Anh xin lỗi Khoa!" Em mình dạo này khỏe quá, cũng mừng! Huỳnh Sơn nghĩ lúc đầu óc quay cuồng vì cú đạp của em. "Khoa đừng- đừng khóc, ủa không, Khoa khóc đi cho đỡ tức-"

"Ai thèm tức anh?" Khoa gào lên, nước mắt ngắn nước mắt dài hoà cùng nước mưa làm mặt mũi lem nhem thấy thương. "Tui không có quan tâm anh nữa! Vừa phải thôi chứ, chia tay rồi đừng có tới ám tui nữa. Anh đi về với cái studio của anh đi, tui không cản nữa!"

"Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi Khoa!" Huỳnh Sơn quýnh quáng đứng dậy theo em, không biết lấy đâu ra can đảm mà dám níu tay em lại. "Khoa đừng không quan tâm anh, mình đừng chia tay nữa, anh biết lỗi rồi."

Lần đầu Sơn thấy em người thương giận dữ đến vậy, có khi còn giận hơn cả lúc em hùng hổ đòi chia tay, kí sự dỗ bồ của anh kì này lại dài thêm chục tập.

"Em, em Khoa..." Tay thì cứ níu níu kéo kéo ra chiều lấy lòng lắm, mắt thì cứ long lanh long lanh, thêm cái bản mặt đẹp trai vô địch cứ sáp sáp lại gần người ta. Thấy em còn muốn giằng tay ra, anh Sơn rất thức thời ho khù khụ, trông đến là khổ sở.

Nói cho mà biết, "công chúa của SpaceSpeakers" chưa bao giờ là dạng có tiếng mà không có miếng! Cái nét giả khổ chèo kéo tình thương này anh đã thực hành trên dưới chục lần rồi.

"Đi về đi." Khoa nói cứng, tự thấy bản thân sao mà tài giỏi, miễn nhiễm ba cái trò "khổ nhục kế" của người đẹp trai đối diện. "Tui không muốn nói chuyện với anh Sơn nữa, chia tay rồi."

Tới đây thì Huỳnh Sơn hơi chùn bước. Lần này anh sai không cách nào bào chữa được, em mắng anh là đúng, mà sao nghe em nói mấy lời phũ phàng anh vẫn đau lòng ghê gớm. Mũi anh cay cay và lòng anh như bị dao cắt. Em người thương của anh bình thường vẫn hay mắng anh, anh luôn biết là em chỉ đùa, em thương anh không để đâu cho hết. Nhưng giờ, giữa trời tối om và cơn mưa đang ngớt hạt, anh không dò được lòng em nữa. Hai đứa đứng trước mặt nhau mà anh thấy sao xa xôi quá. Bỗng nhiên anh Sơn thấy sợ, sợ lần này anh cho em đủ thất vọng, em sẽ rời đi dứt khoát như lúc em bỏ ra khỏi phòng thu, em đóng sập cửa phòng thu của anh hay đã đóng cây đinh cuối cùng tiễn đưa chuyện hai đứa, anh không biết nữa.

"Anh biết lỗi rồi..." anh Sơn nói, buông tay và không nhìn vào mắt Khoa nữa, anh sợ tìm không ra những ấm áp trong mắt em. Sao mà khi yêu người ta hay sợ bóng sợ gió quá? Sao mà khi yêu người ta yếu đuối lạ thường?

"Anh xin lỗi Khoa. Anh sai, anh không muốn bào chữa gì hết. Anh biết anh làm em lo, vậy mà anh tệ quá, anh sẽ sửa, em Khoa đừng ghét anh, mình đừng chia tay nữa."

"Anh mà biết cái gì?" Khoa đứng lùi một bước, khoanh tay trước ngực. Mưa vẫn rơi trên tóc và vai hai đứa, mưa rơi làm lòng Khoa cũng mềm ra một chút, nhưng vẫn ấm ức lắm. Đã ức thì càng phải chửi. "Anh có biết lúc anh ngất xỉu tui lo tới mức nào không? Tui cố lắm mới lôi anh ra khỏi studio thì anh gục luôn trước mắt tui. Anh có biết tui xót anh không? Anh có biết lúc anh nằm trên giường bệnh tui sợ tới mức nào không?"

"Làm gì biết, đúng không? Không biết nên vừa lấy lại sức là bỏ chạy tới studio mà. Lúc- lúc tui nói chia tay rồi bỏ đi sao anh không xin lỗi đi, giờ xin lỗi có ích gì nữa. Anh đâu có biết tui từng thương anh cỡ nào!"

"Em- em đừng nói chữ "từng"..."

Huỳnh Sơn vẫn đang loay hoay không biết nên giải thích với em thế nào. Nếu thú nhận với em rằng sau khi em đi, đầu anh còn chưa kịp xử lí thông tin "chia tay" thì ngay sáng hôm sau anh ngất lần nữa, phải vào viện nằm cả tuần, vừa xuất viện thì có lịch đi sự kiện, xử lí công việc xong xuôi mới năn nỉ anh Cường chở đến gặp em, thì em có vặn cổ anh luôn không. Đầu óc lùng bùng vậy mà vẫn để ý chữ "từng" trong câu em nói, tim lại như bị cứa thêm một cái.

"Bà mẹ, giờ còn kì kèo với tui? Tui nói anh là người tui từng thương đó! Chia tay rồi thì đường ai nấy đi!"

Nói rồi là rất nhẫn tâm quay lưng mỗi người một ngả, làm anh Sơn cuống cuồng ôm chầm lấy em.

Kể cũng lạ, ôm được người thương vào lòng là bao nhiêu tủi thân theo tuyến lệ tuôn ra hết. Anh có thể gò mình trong phòng làm việc đến lúc hai mắt nhoè đi vì thiếu ngủ, anh có thể nằm cả ngày nhìn lên trần phòng bệnh, mùi oxi già nồng đến gai mũi, nhìn ngày dài trôi qua mà sợ hãi vì công việc vẫn chưa tiến triển, anh có thể nén cơn đau đầu như búa bổ để lại dán mắt vào màn hình máy tính lập loè xanh đỏ, anh cũng có thể đợi em cả tiếng dưới mưa chỉ để em vừa đánh vừa mắng cho hả tức. Anh làm được hết, làm giỏi đằng khác. Nhưng khi ôm em trong tay, khi lần nữa chạm đến hơi ấm và xúc cảm quen thuộc, anh như trở về thành cậu trai mới lớn em gặp từ rất lâu trước đây, can đảm, thành thật thể hiện những mềm yếu của mình, mong em vỗ về.

Anh Sơn gục mặt trên vai em Khoa, nấc nghẹn. Anh không biết, cũng không muốn biết nếu em lần nữa đẩy anh ra rồi quay lưng bỏ đi, anh sẽ phải làm thế nào.

"Không chia tay mà... anh đã đồng ý chia tay đâu. Anh xin lỗi em mà, Khoa ơi."

Sau đó là rất nhiều những câu từ líu ríu vì khóc nên không nói rõ ràng được, Khoa chỉ dịch mại mại được vài câu: "Anh xin lỗi", "Anh biết lỗi, "Anh không dám nữa", "Anh yêu em". Toàn mấy câu cũ rích, cũng không mong đợi gì, giữa hai đứa thì em Khoa mới là người hay cóp nhặt mấy câu thả thính sến sẩm trên mạng, anh Sơn đây chỉ có tình cảm chân thành làm vốn liếng.

Thì cũng có xíu cảm động.

Hình như mưa sắp tạnh, tiếng mưa gõ lên mặt đất không còn rào rào nữa mà chỉ nghe từng giọt tí tách. Mưa phả vào màn đêm một chút êm đềm hiếm có, mưa dịu dàng ôm lấy đôi tình nhân nào đó, như một lời thở than rằng sao yêu nhau ghê gớm mà thích giận thích hờn quá. Mưa làm gì biết yêu đương nghĩa là như vậy, nghĩa là hờn giận, thương càng nhiều thì giận càng nhiều, giận lắm mà vẫn không bỏ được người ta. Sao mưa biết được, mưa làm gì có ai bầu bạn, nói vậy làm mưa dỗi quá, thế là mưa bỏ đi luôn.

Mưa rơi êm êm thêm chút nữa rồi tạnh hẳn. Cái mối quan hệ này cũng sắp đi tới hồi kết được rồi, Khoa nhủ thầm, ý là mối quan hệ người yêu cũ á.

Rồi tay em cũng nhè nhẹ nhịp trên lưng anh. Khoa chịu thua, dù anh Sơn thích nhường nhịn để Khoa luôn thắng, chỉ Khoa biết thực ra cả hai đứa đều thua trước tình yêu.

"Đừng có khóc nữa coi." Khoa thủ thỉ, giọng nhẹ nhàng như dỗ con nít, dù chính Khoa cũng đang sụt sùi. "Đừng khóc nữa, thông báo quan trọng nè."

"Ừa." Anh Sơn dụi mặt vào áo em, tay vẫn ôm người thương chặt cứng. Tay em xoa lưng anh sao mà dịu dàng, mà hiền hoà như bầu trời sau mưa, quang đãng và trong sáng lạ lùng. Tim anh cũng nảy lên rất khẽ theo từng nhịp em dỗ dành. "Anh nghe."

"Tui- tui cho bạn một cơ hội cuối, lần này bạn còn tái phạm nữa thì nghỉ chơi."

Nghỉ chơi thôi nha, sửa được thì mình chơi với nhau tiếp, chứ đừng chia tay nữa, tởn rồi.

"Ừa." Huỳnh Sơn gật đầu lia lịa, nhìn không khác con cún lắc lư trên xe anh hai Sơn là bao. "Anh chừa rồi. anh yêu Khoa."

Có câu: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", em Khoa vừa đồng ý "xé nháp" lần này là môi anh đã mổ chóc chóc lên mặt em. Cả tuần căng như dây đàn, giờ có cơ hội ôm ôm thơm thơm người thương mà không làm là khờ lắm, biết không? Anh Sơn có thể hơi khùng khùng, hơi xàm xàm, nhưng anh không khờ, đặc biệt là trong chuyện yêu đương với Khoa.

"Anh chừa rồi. Vào viện hai lần, cả tuần còn không gặp được em, anh sợ rồi."

"Ủa?" Khoa nghiêng đầu. "Bạn vào viện có một lần mà, đâu ra hai lần?"

"..."

"Hai lần ở đâu ra? Lần nào nữa? Thành thật sẽ được khoan hồng."

"Em nghe anh giải thích..."

Đại khái là hoàng tử phải vừa ôm vừa thơm vừa xin lỗi đâu đó nửa tiếng nữa, con gấu mèo mới nguôi nguôi chịu "ân xá" cho anh, cho phép nắm tay trên đường về.

Đêm rất yên có trăng và có sao, có cả hai người yêu nhau dầm mưa ướt mèm, tay trong tay dung dăng dung dẻ về nhà.

___

Trần Anh Khoa gửi 15 giờ trước:
Cứu em

Neko Lê gửi 15 giờ trước:
???
Làm sao
???
Mày bị bắt cóc hả
Ê vậy chặn số anh đi chứ anh không có tiền
Mày làm sao đó
Ê
?
Sao đó Kay???

Trần Anh Khoa gửi 13 giờ trước:
Em quay lại với người yêu cũ rồi anh hai

Neko Lê gửi 13 giờ trước:
Anh Cường nhắn tao rồi
Ảnh nói ảnh chở thằng Sibun đi gặp mày
Là tao biết mày gãy tới nơi rồi
Biến
Đúng là
Đang nhập...

Trần Anh Khoa gửi 13 giờ trước:
Nay em bùng kèo
Thay lời xin lỗi thì bữa nào tụi em bao mấy anh ăn

Neko Lê gửi 13 giờ trước:
Hai thằng em yêu quý của anh
^^
___

Trần Anh Khoa gửi vừa xong:
Anh hai
Anh đem cho tụi em miếng cháo được không
Hôm qua hai thằng dầm mưa
Giờ sốt ho như chó
Em cảm ơn anh hai

Neko Lê gửi vừa xong:
Đéo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro