1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...

Bụp!

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên đã bị một bàn tay thò ra từ trong chăn tắt đi. Người nọ mơ màng dụi mắt nhìn sang khuôn mặt yên bình ngủ say bên cạnh, cứ sợ tiếng chuông làm ồn đến anh người yêu.

May quá!

Anh Khoa cúi người sang dụi má anh người yêu, nhìn đến khi chắc chắn anh không giật mình dậy mới khẽ khàng rời giường vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu nên Khoa cũng tự động vui hơn bình thường, còn vừa ngâm nga vừa làm bữa sáng nữa. Bỗng một nguồn nhiệt áp sát và ôm lấy cậu từ sau lưng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ:

"Sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Khoa quay đầu nhìn Huỳnh Sơn, sự vui sướng và ngọt ngào như muốn tràn ra khỏi mắt, khóe miệng cong cong đầy yêu chiều.

"Tại em tự muốn dậy thôi, anh không ngủ thêm hả?"

"Không có em ngủ không quen."

"Hì hì, vậy giờ em ôm anh đi ngủ tiếp nha?"

"Thôi, anh đói rồi. Hôm nay em cho anh ăn gì đó?"

"Sandwich, thích không?"

"Ừm."

Huỳnh Sơn dài giọng đáp lời, mắt vẫn nhập nhèm muốn ngủ.

"Mình qua bàn ăn sáng thôi anh."

"Anh lười quá, mình ăn tại bếp luôn được không em."

Anh Khoa chỉ biết thở dài bất lực với anh người yêu nhà mình.

"Anh đúng là...yêu kiều như công chúa ấy chứ hoàng tử nỗi gì, cũng chỉ có em mới chịu nổi anh, không có em không biết anh sống làm sao nữa..."

Em ấy lại dông dài nữa rồi.

"Anh nên bớt lười lại đi, sau này không có em ở cạnh phải làm sao đây? Anh định đứng một chỗ luôn hả? Qua bàn nhanh."

Sơn bĩu môi nhưng vẫn lê từng bước theo em nhà mình.

Một buổi sáng có ánh nắng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu những vệt nắng le lói lên mặt bàn, có tiếng nhạc êm dịu từ máy phát và có hai người ngồi đối diện nhau, cùng nhau thưởng thức bữa sáng yên bình.

Ăn xong, Anh Khoa và Huỳnh Sơn thay quần áo và ra ngoài. Cả hai lái xe tới trung tâm thương mại vừa mua sắm vừa đi dạo. Khoa đi phía sau nhìn Sơn bước vào cửa hàng nước hoa mà thở dài ngao ngán, chắc còn lâu mới xong.

"Tin ơi, hai loại này em thích cái nào hơn?"

"Anh lấy cái nào cũng được, em thích hết."

Chừng mười phút sau, Huỳnh Sơn lại lên tiếng hỏi người sau lưng mình.

"Em thấy lọ bên trái hợp với anh hơn hay lọ bên phải?"

"Em thấy cái nào cũng được, anh chọn đi."

"Vậy cái này thì sao?"

"Anh lấy cái nào cũng được hết á."

"Em là robot hả? Lần nào anh hỏi cũng trả lời qua loa, thật là."

"Em chỉ nói thật thôi mà, anh chọn cái nào cũng được."

Nói thật hả, không hề nha. Khoa không trả lời theo sở thích mà là theo kinh nghiệm đau thương. Mấy ngày đầu khi mới sống chung, có một lần hai người đi siêu thị mua đồ, Sơn cầm hai đôi giày hỏi cậu thấy đôi nào đẹp hơn, khi cậu nói thích đôi bên trái hơn thì anh bảo:

"Nhưng anh thấy đôi bên phải đẹp hơn mà..."

"Vậy thì mua đôi bên phải đi, em cũng thấy đôi đó đẹp á."

......

"Em thấy áo màu đỏ với màu trắng cái nào anh mặc hợp hơn?"

"Em nghĩ là màu trắng."

"Cơ mà anh lại thích cái màu đỏ hơn, em không thấy nó hợp với anh hơn hả?"

"Ờ...hợp, màu đỏ cũng đẹp. Anh mặc hợp lắm đó."

"Sao nãy em bảo màu trắng hợp hơn mà giờ lại bảo anh hợp với màu đỏ hơn? Ý em là anh không đủ đẹp để mặc cái màu trắng hả?"

"Em không...không có ý đó."

"Vậy là ý gì? Rõ ràng là em gián tiếp chê tôi xấu chứ gì. Tôi biết ngay mà!"

"Không, không, ý em là Sơn đẹp sẵn rồi, mặc cái gì cũng đẹp hết, chỉ cần là đồ Sơn mặc thì tự nhiên sẽ đẹp hơn mấy cái khác thôi."

Lần đầu tiên trong đời Anh Khoa phải dỗ ngon dỗ ngọt người khác thế này, đã vậy còn sợ bị người ta giận đến độ nói chuyện ngắc ngứ nữa chứ.

"Thật hay điêu đấy?"

"Thật, thật mà."

"Hì hì, anh iu Tin nhất."

Nói xong Huỳnh Sơn lại hí hửng chọn đồ, còn Khoa thì thầm thở phào.

......

"Tin! Khoa! Trần Anh Khoa!"

Tiếng Sơn gọi kéo Khoa về thực tại. Cậu giật mình ngơ ngác nhìn anh đang dẩu môi với mình rồi lại nhìn không gian lạ lẫm xung quanh.

"Sao anh? Mà mình tới nhà hàng khi nào vậy?"

"Nãy giờ hồn vía ở đâu ấy? Lúc nãy anh hỏi em mua xong lên tầng trên ăn trưa luôn được không, em đã gật đầu còn gì."

"Thôi em xin lỗi, tại anh làm em nhớ lại hồi mình mới yêu nhau ấy."

"Em nhớ chuyện gì?"

"Mấy chuyện vặt vãnh thôi, như khi anh gần như phát khóc hồi tụi mình đi chơi nhà ma nè, hay lúc anh chạy khắp nhà lúc làm nổ thức ăn trong lò vi sóng nè...ưm..."

Khoa định kể tiếp thì bị Huỳnh Sơn bịt mồm kéo đến bàn ăn, trông mặt công chúa rõ gắt gỏng. Anh Khoa cười thầm trong lòng.

"Sau này bớt hồi tưởng giùm anh."

Em chỉ híp mắt cười.

"Được rồi, mình gọi món đi."

"Anh muốn ăn gì?"

"Tin ăn món gì thì gọi cho anh món đó đi, anh lười chọn quá."

"Nếu vậy sau này không có em anh sẽ chết đói cho coi."

"Không đâu, anh biết Tin không nỡ để anh đói đâu."

"Không dám đâu, Sơn mà làm em giận thì em kệ Sơn luôn."

"Vậy lúc đó anh sẽ dỗ Tin, chịu không?"

"Phải dỗ ngọt thật ngọt, nhiều thật nhiều thì may ra em tạm tha thứ."

"Tin đáng yêu quá đi. Anh yêu Tin của anh chết đi được."

"Em cũng yêu em chết đi được."

Cậu vừa dứt câu thì phục vụ mang thức ăn ra. Cả hai đồng thời im lặng, đến lúc người phục vụ đi khuất mới tập trung vào bữa ăn, phớt lờ ánh mắt soi mói của nhân viên nhà hàng.

Thanh toán xong, Sơn và Khoa nắm tay thẳng tiến đến rạp chiếu phim. Anh đến quầy mua vé và bắp nước rồi lon ton chạy về phía cậu.

"Anh mua gì nhiều vậy?"

"Phim dài mà, anh sợ em không có gì ăn thì buồn miệng."

"Chu đáo phết, mình vào thôi anh."

Anh và cậu tay trong tay bước vào, bỏ lại vẻ mặt lạ lùng của mọi người ở sảnh.

Bộ phim kết thúc bằng sự chia ly của nam nữ chính, hai người yêu nhau nhưng lại bị số phận chia cắt đầy bi thảm. Dòng người lũ lượt bước ra từ phòng chiếu, Khoa và anh người yêu là những người ra sau cùng.

"Phim buồn quá trời luôn, biết vậy lúc đầu anh không chọn nó rồi."

"Nhưng phim hay mà đúng hông?"

"Thì hay, nhưng nó buồn quá, anh không thích xíu nào. Hai người họ yêu nhau đến thế nhưng cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau."

"Mọi chuyện đều vậy mà Sơn, hợp rồi cũng sẽ đến lúc tan. Nếu anh không thích thì mai mốt đi xem mình sẽ chọn phim kỹ hơn ha."

Anh gật đầu cái rụp phụ họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro