1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cố vấn x trinh sát
rất không liên quan đến người thật
ai lấy thiết lập gòi viết thêm cũng được ạ ✨

-

anh khoa luôn cảm thấy huỳnh sơn không phù hợp với bất cứ điều gì đang diễn ra ở đây. với em, khuôn mặt của huỳnh sơn giống một con búp bê hoàng tử tinh xảo bị người ta đặt vào dựng cảnh chiến tranh, đống hình xăm chi chít trên người huỳnh sơn đặt cạnh hai chữ "cố vấn" cũng chẳng hợp lý gì cả, còn cái tính cách ngả ngớn công chúa của người đấy lại càng không phù hợp với lối sống quân đội ở khu căn cứ. tựu chung lại, anh khoa luôn nghĩ huỳnh sơn không hợp với tất cả những đạn lạc của thời đại này.

nhưng huỳnh sơn đang ở trước mắt em, trên khuôn mặt vương giả ấy vương vài vệt máu khô của đám quái vật anh vừa đánh tan, còn ngón tay thon dài của quý công tử đang cẩn thận băng lại vết thương cho em. anh khoa chun mũi, hơi khó chịu. thân là một trinh sát máu chiến có tiếng lại được vị cố vấn ngày ngày ngồi trong văn phòng ba lớp phòng ngự cứu nguy, anh khoa không thấy dễ chịu cho lắm.

"đang nghĩ gì mà cứ nhìn anh thế?", huỳnh sơn chợt lên tiếng khiến cho anh khoa chột dạ, em vội rời ánh mắt khỏi người kia, hai tai phớt đỏ.

"không gì nhiều lắm"

"thật?"

"không. đang nghĩ là trông anh chẳng hợp lí gì cả"

sau khi nhìn rừng núi chán chê, ánh mắt của em lại rơi xuống người huỳnh sơn, vừa vặn làm sao chạm ngay ánh mắt anh nhìn em. biết nhau bấy lâu nay, anh khoa đã làm quen với những gợn sóng cảm xúc dù chỉ là thoáng qua trong đáy mắt ấy. đôi mắt ấy rất đặc biệt, em cũng không rõ tại sao, nhưng đôi mắt ấy cứ đeo đuổi em mãi.

"tui nghĩ anh không hợp ở ngoài này, kiểu vậy. tui nghĩ anh hợp xuất hiện trên bìa tạp trí thời trang rồi bảng quảng cáo các kiểu, kiểu hoàng tử trong mộng của các em tuổi đôi mươi ý"

"thế anh có xuất hiện trong giấc mộng của em khoa không?", huỳnh sơn nghiêng đầu cười, mắt vẫn dán chặt vào em. lại trêu đấy. anh khoa giãy chân đạp vào bàn tay mát lạnh đang đỡ bàn chân bị thương của em, miệng làu bàu mấy câu mắng bé xíu.

"nào nhẹ thôi, lại đau bây giờ", huỳnh sơn nắm lấy cổ chân đang cựa quậy của em, dán nốt miếng cầm máu vào vết thương đã được xử lý cẩn thận. huỳnh sơn toàn thế, toàn đối xử với anh khoa như thể người có biệt danh công chúa là em chứ không phải anh ta. anh khoa thường không thích người khác đối xử với em như vậy, em là trinh sát đứng đầu bảng đánh giá chiến lực của căn cứ cơ mà, thách ai dám coi em như một bông hoa mềm yếu dụng phát là gãy cánh đấy. nhưng trần đời sinh ra một anh khoa tự tôn ngút trời như thế cũng tặng ngay cho em một huỳnh sơn không sợ cái gì hết. dù bị anh khoa chửi vào mặt mấy bận, huỳnh sơn vẫn không thôi coi em như một bông hoa mà nâng niu.

"anh bảo, lần sau đừng cậy mình có chiến lực cao mà cứ lao đi không màng sống chết như thế", huỳnh sơn đỡ em đứng dậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng tiện tay nhập vài dòng báo cáo tổng kết vào bộ điều khiển trên tay anh khoa. lần nào cũng thế, cứ vào nhiệm vụ là bông hoa anh nâng niu trên tay sẽ hóa thành một con chó điên sẵn sàng cắn tất cả những thứ ngáng đường em. ai cũng công nhận rằng anh khoa hợp với chiến trường, từ kỹ năng xuất sắc cho đến thái độ không biết đau đớn là gì của em, như thể từ khi sinh ra em đã được ấn định trở thành một trong những trinh sát huyền thoại của căn cứ xiv vậy. và đúng thế thật, em là một huyền thoại. thằng nhóc bé xíu trắng trẻo hay đùa với bất kì ai em gặp ấy đã ba lần một mình lao vào tổ của đám quái vật đột biến và quét sạch chúng, một lần lao thẳng tàu bay vào cứ điểm tập trung của địch, một lần điều khiển hạm đội bay thoát khỏi bao vây bất ngờ từ hành tinh khác. tất cả những lần ấy, anh khoa luôn ngạo nghễ trở về, dù cho cơ thể em chi chít vết thương.

không giống em, huỳnh sơn không thích chiến trường. huỳnh sơn không thích bẩn. đối với anh, đám quái vật trông xấu xí, việc giao tranh khiến máu me và bụi bẩn bám dính lên cơ thể anh, và khói lửa khiến cho không khí anh hấp thụ vào lồng ngực bị ô nhiễm. huỳnh sơn không sinh ra để đứng trên chiến trường, và mọi người hay bảo huỳnh sơn cứ nên làm một vị công tử đẹp trai đi. đấy cũng có thể đã là cuộc sống của anh, lựa chọn một cuộc đời được bao bọc trong những phù phiếm của thế gian. nhưng huỳnh sơn lại lựa chọn đến nơi mà anh không thích cho lắm. chỉ có các giám khảo của kì tuyển chọn kín thứ 15 mới biết chiến lực của huỳnh sơn được xếp vào hạng huyền thoại trong suốt 100 năm qua, phần lớn mọi người biết anh là người đạt điểm cao nhất trong kì thi đầu vào, và chỉ một người biết lí do anh lựa chọn bước ra khỏi sự an nhàn được định sẵn.

"anh biết thừa tui có thể tự lo được"

"anh biết, nhưng anh thích xen vào chuyện của em"

nhiệm vụ của anh khoa hôm nay là một nhiệm vụ đơn, vốn là loại nhiệm vụ có độ khó cấp A. nhưng rồi có phát sinh đột xuất, điểm biến dị của quái vật tăng lên đáng kể khiến cho cấp độ của nhiệm vụ cũng tăng lên - nó nên là nhiệm vụ của cả một tiểu đoàn. khi mọi người còn chưa kịp đưa lệnh cảnh báo cho anh khoa, vị cố vấn vương giả chỉ thích ở trong phòng huỳnh sơn đã dịch chuyển thẳng đến giữa trận địa. mọi người, và cả huỳnh sơn đều biết anh khoa có thể giải quyết được nhiệm vụ này. chỉ là huỳnh sơn muốn đứng cạnh em, anh muốn tuyên bố với chính anh khoa rằng anh có đủ tư cách để kề bên em, dù là ở bất cứ nơi nào.

"khoa, anh đến cứu em đấy, thưởng gì đi"

"tui đâu có nhờ, anh tự vác xác đến mà"

"anh bế em theo kiểu công chúa về tận căn cứ đấy"

"anh thử?"

"thôi mà, hôn một cái cũng được mà. em không thương anh à"

anh khoa, cho đến tận giờ, vẫn nghĩ huỳnh sơn không hợp với bất kì thiết lập nào đang diễn ra quanh con người anh. và giữa những nụ hôn hai người trao nhau, thi thoảng em vẫn nghĩ tình yêu của họ không hợp với những đạn mạc ngoài kia.

nhưng giữa những rực lửa ngoài kia, anh khoa vẫn sẽ yên lòng nếu cạnh bên em có một nguyễn huỳnh sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro