03: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kojiro và Kaoru đã là bạn thân từ khi cả hai còn nhỏ xíu, điều đó khiến cho họ hiểu rõ về đối phương giống như trở lòng bàn tay. Thế nhưng kể từ khi lớn lên và dần trưởng thành hơn, Kojiro biết có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữa bọn họ, và nó vẫn cứ ngự trị ở đó kể cả cho họ vẫn quan tâm đến nhau.

Chỉ là Kaoru, cậu ấy có điều gì đó khiến gã mãi chẳng yên lòng.

Kojiro không phải chưa từng thấy Kaoru khóc. Nếu nhắc về những ngày bọn họ chỉ mới lon ton lên chín, Kaoru là một đứa bé khóc nhè, vậy nên Kojiro luôn đứng ra bảo vệ cậu ấy trước mấy đứa nhỏ bắt nạt trong lớp học. Khi lên đến cấp hai, Kaoru đã khóc khi áp lực từ điểm số và giáo viên khiến cho cậu mệt mỏi, khi ấy Kojiro đã mua một túi bánh dâu và đạp xe đến nhà cậu thăm hỏi. Lên đến cấp ba, Kaoru không còn dễ dàng gục ngã như vậy nữa, kể cả khi Adam có bỏ đi không một lời nói trước thì Kaoru cũng không khóc.

Kojiro cứ đinh ninh cho rằng đối phương đã đủ cứng cáp và chẳng bận lòng cho những chuyện không đáng như thế, nhưng gã không biết rằng căn bệnh lo âu của Kaoru đang ngày càng tệ hơn.

Và khi gã quyết định rời đi khỏi thành phố cho giấc mơ du lịch khắp thế giới, Kojiro lại trở về sau khoảng chừng hai năm chỉ để trông thấy một Sakurayashiki khác với ngày xưa. Cậu có trưởng thành hơn, có cao hơn một chút và có cho mình một công việc ổn định.

Nhưng có gì đó vẫn chưa ổn.

Một buổi tối khi Kaoru đến nhà hàng của gã, Kojiro ngửi thấy mùi rượu trên người cậu và gã càng khẳng định thêm điều đó. Kaoru ghét đồ uống có cồn, thế nhưng cậu ta lại đâm đầu vào cả tá rượu để rồi thiếp đi trong cơn say trên bàn của gã.

Kaoru có quầng thâm dưới mắt, có mùi rượu vang ám trong hơi thở.

"Kaoru."

"..."

"Kao...ru?"- Và nước mắt của cậu tràn ra, đủ nhiều để khiến cho Kojiro trở nên lúng túng. Gã không biết lí do cậu say, không biết lí do cậu khóc, cũng không biết được bất kì điều gì đã xảy ra với Kaoru trong ngần ấy thời gian gã rời khỏi Okinawa.

Vậy nên gã chỉ biết ôm lấy cậu như những ngày còn bé, vỗ lên tấm lưng của Kaoru như dỗ dành một đứa trẻ.

Những tiếng nấc từ cổ họng của Kaoru khiến gã thấy lồng ngực mình nhói lên, và cậu ôm lấy gã thật chặt giống như sợ rằng gã sẽ lại đi mất.

Phải, vì gã đã biến mất tận 2 năm. Adam không đủ để khiến Kaoru gục ngã, nhưng Kojiro thì có.

Những bản nhạc hát ru từ Carla không khiến cho cậu ngừng việc nhớ về gã, vùi đầu vào công việc cũng chỉ là chuyện vô ích. Thậm chí, Kaoru đã từng thử viết thư tay để gửi đến gã, nhưng rồi cậu nhận ra chính bản thân mình cũng không biết gã đang ở đâu. Kaoru hối hận vì đã xóa mọi thông tin liên lạc với gã vì cậu cho rằng Kojiro sẽ không trở về, giống như cách mà Adam đã làm với cậu.

"...cậu sẽ ở lại chứ?"

Kaoru dè dặt hỏi, giọng cậu hơi lạc đi và mắt thì đỏ lừ.

"Nếu Kaoru vẫn chưa quên thì... tôi từng nói mình có hai ước mơ."- Kojiro đáp, tay vẫn giữ lấy đối phương-"Một là du lịch vòng quanh thế giới, hai là mở một cửa hàng món Ý."

"Tôi đã thực hiện cái đầu tiên trước, nhưng mà nửa đường thì mới nhận ra cái thứ hai quan trọng hơn."

Nụ cười dịu dàng của Kojiro chiếm lấy gương mặt gã.

"Mở một nhà hàng ở Okinawa, chẳng phải đó là giấc mơ của cậu sao?"

Kaoru tròn mắt, dù cho men rượu khiến đầu óc cậu ong hết cả lên thì cậu vẫn biết mình không nghe lầm.

Một ngày của mùa hè khi cả hai ngồi bên hiên nhà của gã, Kaoru đã nói rằng cậu muốn mở một nhà hàng Ý, và rằng Kojiro rất hợp để trở thành một đầu bếp giỏi.

Khoảnh khắc mà cậu nhận ra công việc gã gắn bó chỉ bởi vì một câu nói bâng quơ của bản thân, vành tai Kaoru nóng lên, và Kojiro lách người vào khẽ khàng hôn lên mi mắt cậu.

Đêm hôm đó, sau một thời gian dài không cần những câu hát từ Carla, Kaoru yên giấc trong lớp chăn ấm và trong vòng tay của Kojiro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro