Chap 2: xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Langa, vậy giờ mình đi đâu?"
"Tớ cũng cũng không biết nữa..."
"Thật đấy à, tớ tưởng cậu rủ tớ đi là đã có tính toán rồi"
"..."
Khó xử thật, đã đi tới đây không lẽ lại quay về, vậy giờ đi đâu đây
"Ờmmmm hay chúng ta cứ đi dạo phố đi, xem có gì chơi được thì chơi"-Langa có chút suy nghĩ
"Ý tưởng hơi tệ....nhưng mà cũng chẳng còn cách nào nữa"
"Vậy thì đi thôi"
Hai cậu thanh niên trượt ván qua từng nẻo phố, nó vẫn luôn như vậy nhưng hôm này lại thật lạ, nó cứ man mác buồn. Kì lạ làm sao, khi giờ Langa đang rối như mớ bòng bong, cậu chỉ mong có nhiều thời gian ở cạnh Reki hơn thôi, vì 2 người là bạn mà.....hmmm chỉ là bạn thôi sao?
Có lẽ cả 2 đều chẳng nhận ra thứ tình cảm mình dành cho đối phương không chỉ còn là bạn, 2 người đang dần trở thành một thứ quen thuộc không thể thiếu vắng trong lòng đối phương
"..chỉ là bạn thôi....sao?"
"Ơ này này!!??! Langa cẩn thận!!"
Nghe tiếng Reki hét Langa bống bừng tỉnh sau những suy nghĩ
*RẦM*
"Ôi trời! Langa cậu ổn chứ?"
Ồ vì quá chú tâm suy nghĩ mà Langa đã lao thẳng vào bức tường, đầu sưng một cục to tướng
"Phụt...à không phải tớ cười cậu đâu"
"Hả? Cái gì"
Langa đang rất choáng mà còn được nghe thằng bạn quý hoá cười vào mặt mình, vui không? *Vui chứ :))))*
"Tại tớ nhớ lại lúc chúng ta bị giáo viên đuổi ở trong trường, cậu cũng từng đâm vào tường như vậy...hahaha"
Ồ phải ha cũng đã từng rồi...
"Này cậu ổn không vậy? Máu mũi chảy kìa!?!?!"
"À...hả?"
"Này kiếm cái gì lau đi!"
"Về nhà tớ không?"-Langa bất giác ngỏ lời
"Hả về làm gì?"
"Ờmmm thì để xử lý vết thương, nhà tớ cũng gần đây mà"
"Ừ thế cũng được"
Tại nhà Hasegawa
"Đồ sơ cứu nhà cậu để đâu vậy"
"Đây ở đây nè"
Langa chỉ vào một cái ngăn tủ quần áo
"Gì? Này ngăn tủ quần áo mà?"
"Để chung cho đỡ tốn diện tích"
Reki thì bất ngờ lắm chứ nhưng quan trọng là xử lí vết thương cho Langa cái đã
"Đau không?"-Reki khá ân cần, vừa xử lý vết thương vừa hỏi Langa
"Không đau mới lạ"
"..."
Một hồi yên lặng bao trùm lấy căn phòng có chút trống trải, mặt của Reki khá gần, giúp Langa có cơ hội nhìn kĩ hơn, giờ cậu mới phát hiện ra, Reki rất đẹp. Langa cảm nhận được bản thân đang khao khát chính cậu bạn của mình
"Reki này"
"Hử?"
"Chúng ta chỉ là bạn thôi à?"
"Hả sao? Cái gì?"-Reki giật bắn cả mình, thiếu điều hiện 3 dấu hỏi chấm trên đầu
"..."
"Chúng ta luôn là bạn mà, sao cậu lại hỏi vậy"
"Không có gì hơn bạn sao?"
"Ý cậu là g...."
Chưa kịp nói hết câu Langa đã kéo Reki lại đặt lên một cậu một nụ hôn nhẹ
Reki vẫn chưa thể định hình mọi chuyện, có phần luống cuống
"Này cậu làm gì vậy?"
"..."
Không có phản hồi từ phía Langa làm Reki có chút sợ hãi
"NÀY"
Langa lật người đè mạnh Reki xuống giường
"A..ức..đau"
"Chúng ta chỉ là bạn thôi sao?"
"Ức..cậu sao vậy?"
Langa mạnh bạo hôn xuống, cắn xé đôi môi của Reki khiến nó bật cả máu
"$*#^*$&%#"
Ánh mắt Langa không còn giống bình thường, nó vừa mang chút bi thương nhưng lại sắc lạnh khiến người đối diện phải sợ hãi
"Hức..hư..cậu..làm gì vậy hả"
Từng giọt nước mắt lăn trên gò má của Reki khiến Langa bừng tỉnh. Cậu nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, khiến cho người con trai mà cậu thích phải bật khóc
Langa thả tay Reki ra, trên chiếc cổ tay nhỏ bé đã hằn lên vết tích thô bạo, Langa nhìn mà chỉ biết xót
"Tớ xin lỗi...tớ..."
Reki lúc ấy sợ hãi vô cùng, chỉ đẩy Langa ra rồi bỏ về trong khi vẫn còn thút thít
.
.
.
.
.
Tối đó Langa suy nghĩ rất nhiều, cậu đã làm gì thế này, Reki...đã bật khóc...vì cậu
Cậu không những không thể bảo vệ Reki còn làm cậu ấy sợ hãi. Langa khiếp đảm chính bản thân, tự dằn vặt chính mình. Cậu cứ nghĩ đến gương mặt Reki lúc đó lại tự trách, đêm đó là một đêm không ngủ
Sáng hôm sau tại trường học
Hôm nay Reki không đến trường, khiến Langa càng suy nghĩ nhiều hơn, chỉ còn 1 ngày nữa cậu sẽ phải lên máy bay bay về Canada vậy mà cậu còn chưa nói với Reki. Ngày hốm ấy tẻ nhạt đến lạ, có lẽ vì thiếu Reki, mặt trời nhỏ của cậu...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro