Ngoại truyện: Reki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Langa ko đi học hả ta?
-nè mọi người có thấy Langa đi học không?
-ồ phải rồi Reki nghỉ nên không biết nhỉ. Langa về Canada r
-HẢ? SAO LẠI THẾ?!
Reki như hét lên, cậu thật sự rất bất ngờ. Chỉ sau 2 ngày nghỉ ốm mà cậu đã bị bỏ lại mà không hề hay biết
.
.
*thì tại ẻm bị sốt cao nên đâu có nhớ j đâu 🥹*
.
.
Bước trên con đường dài, cậu như kiệt sức hết cả. Cậu tự hỏi không biết Langa có quan tâm tới mình nữa hay không, vì cậu còn chẳng hề hay biết chuyện gì
-liệu t có còn quan trọng với cậu không hả Langa? Đồ độc ác!
Sự rời đi của Langa khiến cậu không khỏi buồn bã, cậu đã quen có ai đó bên cạnh vậy mà giờ lại bước đi một mình. Reki biết rằng cậu ta thích Langa thậm chí là yêu nhưng mà tình cảm này liệu có thể được chấp nhận hay không? Reki vẫn ôm ấp mộng tưởng rằng một ngày cậu sẽ gặp lại chàng trai mà cậu thầm thương, thổ lộ và có một tương lai với người ấy. Tạm thời chẳng thể quen được việc không có Langa bên cạnh, Reki còn chẳng buồn trượt ván nữa
- rồi một ngày mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi
Chàng trai ấy cứ nằm dài trên giường sức lực như cạn kiệt hết, đôi khi lại bất giác rơi nước mắt, khi ấy chỉ biết trách tại sao cậu lâu về quá vậy?
.
.
.
.
-này Reki, t có tin này, t không chắc nhưng mà...
-nhưng mà gì chứ? Nói đi
-thì t đã nghe qua có một chuyến bay đến Canada vào hôm Langa rời đi...
-sao chuyến bay thế nào- Reki đã mệt mỏi và cọc cằn trong mấy ngày nay mà giờ nghe thấy mấy từ ngập ngà ngập ngừng cậu như nổi điên
-chuyến bay đó...đã gặ tai nạn rồi!
-hả? Cái gì? M,mày chắc chứ
-t chỉ biết là báo đưa tin vậy thôi..ha,hả này Reki à..REKI!
Chẳng biết từ khi nào, nước mắt Reki đã lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ, người run lên bần bật, miệng lẩm bẩm gì đó
-Reki à thực sự không thể chắc chắn được n,nên m bình tĩn.......
Tất cả mọi thứ bên tai cậu đều ù ù chẳng thể nghe gì với đôi mắt vô hồn cậu chỉ có thể gượng cười trông rất đau khổ
-ph,phải phải làm sao mà chắc chắn được
Reki như sắp vụn vỡ, cậu trai năng động ngày nào giờ trông thật tàn tạ, từ ngày Langa rời đi Reki gầy đi trông thấy. Dù cố nở nụ cười nhưng ai cũng nhìn ra được sự đau khổ trên gương mặt ấy
Reki như bùng nổ cậu đứng phắt dậy mà bỏ về nhà mặc cho những tiếng gọi của bạn bè phía sau. Đường về nhà nay dài quá vậy, giờ cậu trông vật vờ đến đáng thương, biết làm sao đây khi người mà cậu yêu giờ đã cất bước rời xa cậu mãi mãi, ai mà biết trước được chứ. Thâm tâm cậu thiếu niên chỉ muộn gào lên mà trách ông trời tàn nhẫn
Về tới nhà cậu lao thẳng vào phòng gào khóc điên cuồng, khóc đến khô héo cả người, cậu tự nhốt mình trong căn phòng. Trong đầu tràn ngập những kí ức đẹp của hai người, nhìn đâu cũng thấy hình bóng Langa, giờ cậu chẳng thể làm gì cơ thể như cạn kiệt, cậu phải sống sao đây? Sống sao khi thiếu đi người con trai ấy? Sau tất cả thứ duy nhất cậu làm là lẩm bẩm "giá như! giá như! giá như". Đỉnh điểm là trong đầu cậu vụt qua một luồng suy nghĩ rằng cậu có nên tiếp bước người cậu yêu hay không?

"Tớ thấy rất chạnh lòng khi nhìn những cặp đôi khác thật hạnh phúc, họ có cả một tương lai dài và....họ có nhau. Tớ đã cảm thấy đau khổ rất nhiều khi cậu rời đi, rời xa tớ mãi mãi. Tớ đã chẳng thể kì vọng vào một mai có cậu trong đời. Tớ đã nghĩ khi tớ có cậu thì mọi thứ sẽ hạnh phúc như thế nào
Có một số việc mà nếu đc quay lại tớ sẽ làm khác, tớ ko thể thay đổi việc cậu sẽ rời đi nhưng tớ có thể tạo ra một khoảng thời gian có cậu một cách hạnh phúc nhất. Việc gì đau khổ hơn cơ chứ, có lẽ chúng ta đều thật đặc biệt trong lòng nhau, nhưng tại sao tớ lại ngu ngốc tới mức ko thổ lộ tình cảm của bản thân nhỉ. Giờ tớ biết lỗi r, cậu về với tớ được không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro