#4 Namae-p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning : bối cảnh câu chuyện sẽ được thay đổi nhưng nhân vật vẫn giữ nguyên. Có thể sẽ OOC nhân vật chính gốc trong tác phẩm.

Trong nhân gian có tương truyền rằng ở thời kì này có một bảo vật đó chính là ' Ngọc Lưu Hồn ' . Giống như cái tên của chính nó ngọc Lưu Hồn là quốc bảo trên mảnh đất phồn vinh hoa lệ này. Tương truyền rằng ai có được bảo vật này sẽ trở thành người mạnh nhất trên nhân gian này và có một điều ước tuy nhiên, cái giá của điều ước cũng tương tự với cái giá cần thực hiện.

Có lẽ vì vậy miếng ngọc này đã nhuốm lấy rất nhiều huyết mạch của nhiều người. Để rồi vị chúa kia phải phân tách thành ba mảnh giao cho ba tộc ông tin tưởng nhất. Cuối cùng ông lấy sinh mạng mình đổi lấy màu mỡ cho mảnh đất này cũng coi như là cái giá vì đã tạo ra món bảo vật trên.

Hàng trăm năm sau ....

- ta từng bỏ, giang sơn này còn chi khi thân hữu bên cạnh mình đã tàn phai. Điện hạ xin chỉ đáo.

Tướng sĩ uy nghiêm khoác lên mình bộ chiến phục kiên trung đang quỳ ngối dưới ngai vàng của vị vương kia. Ánh mắt kép hờ, có vẻ như y đã chuẩn bị rất lâu cho ngày này.

Vạt y phục màu vàng khẽ bay trong làn gió tuyết của hạ chí, những tiếng động vang lên trong cung điện xa hoa ngày càng nhỏ dần. Đặt tay lên bờ vai của vị tướng đối diện đôi tay hắn khẽ run lên nhẹ nhàng cứ thế mà lắc nhẹ.

- Tại sao? Reki ngươi muốn bế quan, chẳng nhẽ ta không đủ tốt ngưới ngươi sao.

Y trầm mặc một hồi quay đầu đi tránh ánh nhìn từ ánh mắt của người đối diện. Giọng y trầm lại lạnh lẽo giống như cung điện này vậy.

- Thần đã sống vì người suốt từng ấy năm qua chưa từng bao giờ chống đối lại người. Nay ta chỉ muốn trở thành một kiếp dân quê bình thường mong người lượng thứ.

Reki nhăn mày, cơn đau từ bả vai truyền thẳng lên cơ thể y. Y có thể nhìn thấy rõ những đốt ngón tay của người kia bấu chặt lấy bờ vai kia.

- Nói cho ta biết đi, có phải vì vụ kia mà ngươi muốn từ bỏ ta đúng không?

Giọng người đối diện như thay đổi ngữ điệu vậy, câu hỏi đề ra như một tính bắt buộc muốn người kia trả lời mình vậy.

Y im lặng, không nói gì cả ánh mắt y trùng xuống có vẻ như nó đã đánh trúng vào tim đen của hắn.

- Ta hiểu rồi, người đâu mau đưa tướng lĩnh vào lao tù.

Hắn lần nữa quay người tiến lại về ngai vàng của mình, đôi đồng tử láy sâu nhìn thân hình nhỏ nhắn gầy gò kia đang bị áp giải vào trốn lao tù kia dần khuất phía xa xăm.

Tức giận, dường như có hàng vạn, hàng nghìn con kiến nhỏ bấu xé hắn ra làm ngàn mảnh, hàng nghìn mảnh. Cõi tâm cô của hắn lúc nào cũng chỉ thành hư vỗ.

Tâm hắn nay chẳng còn.

Phía bên ngoài những nhánh dương liễu mền dẻo hòa mình cùng tiết trời chớm đông. Hắn thấy mình lúc này cũng như khoảng vắng bị tuyết bao phủ ngoài kia vậy. Cô đơn và lạnh lẽo.

- Tại sao? Người lại không yêu ta như cách ta yêu người.

Đôi tay hắn mở chiếc hòm nhỏ chỉ vàng với những đường nét hoa văn tinh xảo dưới vạt áo ra.

- Mảnh ngọc lưu hồn.
-------

P/s : phần này mình tính làm khoảng 4-7 chương, chương sau sẽ dài hơn nhưng vì dạo này mình khá bận không thể ra thường xuyên được. Vậy nên cứ tính một tuần một chap vào thứ 6 hay thứ 7 mình sẽ ra.
Tiếp theo là bộ này mình lấy cảm hứng từ khúc nhạc young and beautiful cho lên 🌚🌚.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro