Thói quen của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucas yêu Eliott. Và anh biết điều đó. 

Em không ngần ngại thể hiện tình yêu dành cho anh với thế giới. Ít nhất là sau khi em chấp nhận và hai người tiến vào thế giới riêng của nhau. Của họ. 

Lucas có thể nhìn thấy Eliott trong biển người chỉ với một cái liếc mắt. Bữa tiệc thật sôi động, đèn nhấp nháy, âm thanh chao liệng, tiếng người đan xen với hương cồn nồng ẩm trong không khí. Nhưng khi anh xuất hiện, dường như cả thế giới bỗng mờ đi và người yêu em sẽ là vầng trăng sao tỏa sáng duy nhất. Hay khi mặt trời khuất bóng, anh của em chìm vào trong những suy tưởng vô tận. Chúng bủa vây, cấu xé lấy tâm trí anh, khiến anh trở nên cáu bẳn và bực bội. Anh tách khỏi em, tạm rời xa bầu trời xanh của đôi mình. Anh khóa bản thân lại trong giấc ngủ dài. Và Lucas sẽ buồn, sẽ tràn đầy lo lắng khi trở về nhà với đĩa mì còn nguyên trên bàn. Nhưng em chưa bao giờ thấy mệt mỏi với anh, em sẽ nói Anh ấy là bạn trai của tao, tao yêu anh ấy.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Eliott luôn có một lòng tin vào tình yêu của họ. Điều đã giữ lấy anh khỏi những thăng trầm trong tâm trí, ôm anh trong một vòng tay đầy êm ấm. 

Và niềm tin đó càng đậm sâu hơn khi họ chuyển vào ở chung với nhau. Eliott phát hiện ra Lucas có những thói quen đáng yêu không tưởng.

.

"Eliott, buổi sáng tốt lành."

Hương thơm của bữa sáng đã đánh thức anh. Eliott mới bước qua cơn trầm cảm gần đây, đã một tuần anh không thèm thuồng đến bữa ăn và những sinh hoạt bình thường. Có lẽ do trời quang và mây trôi, để ánh nắng lần nữa chiếu vào căn phòng nhỏ, anh đã muốn ôm em nhiều hơn ngày thường một chút. 

"Anh thấy sao?" Một nụ hôn lên má, anh vòng tay qua eo cậu trai. Lucas cười rộ lên khi anh dụi đầu vào vai em. Đã nhiều ngày, với những đĩa ăn cất trong tủ lạnh, những lần em lặng lẽ đọc bài cạnh anh, ngủ mê man, dường như nắng vàng đã thắp lại hơi ấm dưới tầng xanh trong đôi mắt em. Em nhìn anh, với ngàn yêu thương rực nở. 

Rồi khi đối mặt, Lucas sẽ ngẩng đầu nhìn Eliott. Phải, đây hẳn là một thói quen nhỏ nữa mà em chưa bao giờ để ý. Và anh thật lòng thấy biết ơn sự khác biệt về chiều cao giữa hai đứa, để giờ đây, khi nắng sớm rải trên mặt em một tầng vàng mỏng, đôi mi em khép hờ, khuôn miệng khẽ khàng như đang hỏi anh.

Có thể hôn em được không? 

Eliott là ai để từ chối Lucas? 

Đôi tay em choàng lên cổ anh, một cái ôm nồng đượm vị ngọt của tình yêu. Ngậy trong không khí là mùi bơ mặn tan chảy trên lát bánh nướng vàng giòn. Bó hoa em mới mua ban sáng rung rinh khi gió lùa qua khe cửa em để hờ, mơn man trên tóc em, đan cài vào lòng anh những đường chỉ rực rỡ tình mình. 

Em chào anh trở lại bằng những cái hôn, lời thì thầm ngắt quãng. 

Je t'aime. 

Chưa bao giờ là đủ, tình yêu của em và anh. 

Moi aussi.

.

Lucas có một đôi mắt màu xanh.

Eliott chưa bao giờ biết màu xanh có thể đẹp đến vậy. Sắc màu nơi mắt em trong, ngào ngạt như mặt biển những ngày lặng gió và quang mây. Bình yên đến lạ, nắng rơi vào đáy mắt em, ủ bóng hình anh trong trăm ngàn yêu thương vô bờ bến.

Cho đến một hôm anh để ý, đồng tử của em giãn ra khi thấy anh. 

"Lulu", Eliott gọi em, tay gạt quyển sách dày cộp chi chít dấu trang sang một bên giường.

"Ơi anh?"

"Giờ em thử nghĩ về một cái ghế đi."

Một thoáng hoang mang rập rờn trên mặt biển lặng, em không hiểu ý của anh. Dù vậy em vẫn làm theo, vì Lucas yêu anh và nghi ngờ thì chưa bao giờ nằm trong từ điển của em về tình yêu. 

Màu xanh vẫn vậy, tràn đầy, trong veo. 

"Một quả dưa leo."

"Anh sao vậy?" Em bật cười, mắt đảo qua đầu giường. Anh vừa tắt điện thoại. 

"Tí anh kể cho." 

Hơi chút rung động, dưới ánh đèn vàng, màu xanh trong đôi mắt em trở nên huyền diệu hơn bao giờ hết.

"Nghĩ về anh." 

Và đôi đồng tử nở rộ như đóa mẫu đơn, phản chiếu khuôn mặt đang đắm chìm trong niềm vui của Eliott. Dường như đâu đó bên tai anh, tiếng sóng vỗ rào rạt, vươn mình ôm lấy bờ cát vàng. 

"Eli-" 

Anh hôn em, vòng tay rộng rãi choàng lấy tình yêu ngọt ngào nhất đời anh. Lucas đáp lại anh, và họ chìm đắm vào đối phương, vào những động chạm, mơn trớn, những nụ hôn rải rác. Những biểu hiện của tình yêu.

"Dopamine ấy," Eliott cắt đôi miếng trứng ốp lết, trong lúc anh giải thích cho Lucas về buổi tối hôm qua, "Chất này khiến đồng tử bị giãn ra để cải thiện đường nhìn trực tiếp và tầm nhìn ngoại vi, cho phép ta nhìn thấy rõ hơn điều gì khiến mình bị thu hút." 

"Ý anh là anh thu hút em?" Lucas bật cười, nắng sớm rơi vào đáy mắt em, rực rỡ nhiệm màu. Eliott lại muốn hôn em thật lâu. 

"Em thu hút anh." 

"Được rồi"

Họ cũng đã hôn nhau thật nhiều. 

.

Nhưng vẫn còn những điều Eliott chưa biết.

.

Lucas dành phần lớn thời gian của em cho Eliott. 

Không chỉ vậy, tâm trí, suy nghĩ, sự quan tâm của em, dường như em yêu và chẳng giữ lại gì cho riêng mình. Em rộng cửa đón chào anh, thay đổi thế giới của em để anh có thể xem đó là nhà. 

Đôi khi Eliott thấy yêu em vì điều đó, được cậu trai tuyệt vời này quan tâm, dành thời gian, anh sẽ tự hào tuyên bố với cả Paris rằng người đáng yêu nhất quả đất đang nằm trong vòng tay anh, và anh sẽ không để ai có được cơ may đó.

Đôi khi, Eliott thấy tự trách.

Anh không muốn bệnh tật của mình ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của em. Lucas là một cậu trai hoàn hảo, em tốt bụng, em yêu thương và nhẹ nhàng, bao bọc anh. Nhưng em đâu chỉ có mình anh, thế giới rộng lớn quanh em có những người bạn chí cốt, có những cô gái thân thiết, và có cả người mẹ với căn bệnh tâm lý giống với anh. Em đâu thể dành sự quan tâm cho chỉ Eliott. 

Nhưng cơn giận là điều anh không thể kiểm soát trong cơn trầm cảm, và anh nặng lời với em.

Eliott biết đằng sau tấm cửa gỗ màu trắng là Lucas, mắt em đỏ lên, chực chờ để vỡ òa. Bầu trời xanh mà anh yêu đến vô ngần đã bị anh làm tổn thương. Em sẽ làm bữa sáng, vội vàng nhưng vẫn đủ cẩn thận, bọc lại để trên bàn cho anh cùng một tờ note yêu thương. Lucas không bao giờ khó chịu với Eliott, sau cùng, em yêu anh nhiều đến như vậy. 

"Này..." Eliott nhỏ giọng gọi em. Hai người đang chia sẻ một tối xem phim chung, thường thì em sẽ dựa vào vai anh, thỉnh thoảng lại kéo anh vào một nụ hôn dài. Dường như chưa có bộ phim nào được hai người xem trọn vẹn. Và Lucas không hề thấy có vấn đề gì với chuyện đó.

"Sao vậy anh?" Nụ hôn rơi trên má Eliott, Lucas luôn biết cách trấn an anh như vậy.

"Anh xin lỗi vì lần trước, anh có nặng lời với em. Thực lòng thì anh không có ý như vậy..." Eliott hít một hơi sâu, những câu chuyện về lúc đổ bệnh chưa bao giờ nhẹ nhàng đối với anh. "Anh chỉ lo em thấy phiền hay là..."

"Eliott" Lucas, lúc này đã ngồi vào lòng anh, hai tay ôm lấy đôi gò má để anh nhìn lên mắt em. "Em chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ thấy phiền khi ở cạnh anh." 

Tay em mơn trớn tóc mai Eliott, đôi mắt của anh đượm một nỗi buồn tự trách. Lucas hôn lên đuôi mắt anh, nhẹ nhàng. "Em thích dành thời gian với anh, bởi vì em yêu anh mà." 

"Em yêu Eliott, bất kể lúc nào." 

Không phải lần đầu tiên em nói câu này. Je t'aime đã trở thành cái nắm tay, nụ hôn, ôm ấp, đan cài vào đời sống của hai người những dịu dàng êm ái của tình yêu. 

Còn nhiều điều Eliott chưa biết. 

Và Lucas tình nguyện cùng anh khám phá hết thảy. 

.

Em. Anh. Ta yêu nhau và không giữ lại gì cho chính mình. 









Đôi lời của tác giả:

Tôi đã định viết cho cặp này từ những năm 2020, mà giờ mới xong =))))))))) Thấy có lỗi dã man vì đây là couple đã định hình trong đầu tôi khái niệm về tình yêu. Họ thật sự yêu nhau, dù họ đã làm tổn thương người khác, họ trả giá, nhưng sau cùng thì họ vẫn về với nhau, như một sự tất yếu của tình yêu. 

Tôi mê cái cách Lucas bao dung với Eliott, và cả cách Eliott luôn tự hào khi có người yêu là Lucas. Họ quá đẹp đôi. Mỗi tội fic này dở ói và tôi chưa thể truyền tải trọn vẹn tình yêu của họ nên chắc tôi sẽ cố gắng thêm ở lần sau. 

Hẹn gặp lại mọi người.

Lang Ngụy Thố





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro