sketch love 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tôi là ai ? " 

Hyomin bừng tỉnh cơn mê man trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo , chỉ có điều là cô không nhớ gì cả , những chuyện xảy ra với mình đều quên hết sạch .

" Em nói gì vậy ? Hyomin !! Yeonie đây " - Mới nãy Jiyeon vui mừng đến phát điên mà thoáng chốc đã ngây người 

" Sao cơ ? tôi không biết cô " - Hyomin không biết thật hay giả mà cứ ngơ ngơ ra nhìn Jiyeon 

" Bác sĩ !!! " - Jiyeon tức giận , lập tức chạy đi gọi bác sĩ . 

Vẻ mặt cau có của Jiyeon trong suốt quá trình kiểm tra làm Hyomin thấy vô cùng khó chịu . Nhìn váo mắt Jiyeon liền bị Jiyeon nhìn lại đến lạnh sống lưng . Không phải Jiyeon muốn tỏ thái độ đó , mà là do lo sợ và mất thăng bằng nên mắt Jiyeon tự nhiên sắc lại thôi . 

" Người nhà bệnh nhân đâu ạ ? tôi có điều cần trao đổi " - Vị bác sĩ cầm kết quả trong tay với vẻ mặt đăm chiêu , Jiyeon đi vào phòng bệnh đóng cửa lại , cô dặn Hyomin phải ở yên đó đợi cô 

" Chúng tôi đã cảnh báo ngay sau khi phẫu thuật nên cô cũng biết rồi đó , vì vết đạn ở gần xương sống nên đã ảnh hưởng một chút đến hệ thần kinh , trí nhớ của cô ấy hiện tại tạm thời trắng tinh . " 

Jiyeon nghe xong liền hận mình tại sao không là người nhận phát đạn đó của Park JiJung , lão ta chết rồi mà vẫn để lại một nỗi đau đớn cho Jiyeon thế này đây 

" Tôi phải gì ? " 

" Hãy nhanh chóng tạo kí ức cho cô ấy nếu như cô không muốn tốn kém thời gian đuổi theo quá khứ " 

....

Lời nói của vị bác sĩ cứ vang mãi trong đầu Jiyeon , sau khi đưa Hyomin về phòng cô ấy liền đặt ra cho Jiyeon rất nhiều câu hỏi và sự thắc mắc , Hyomin không nhớ mình là ai , làm gì ? có những ai là người thân , cô quên sạch không còn một chút mờ mờ ảo ảo nào cả . 

Jiyeon ngồi trên ghế nhìn Hyomin ngủ mà không biết phải lựa chọn thế nào . Nếu vẽ cho cô ấy một kí ức mới thì cái gọi là Park Jiyeon lần đầu tiên Hyomin quen sẽ không tồn tại nữa , đó là Park Jiyeon mà Hyomin yêu , nhưng những gì hồi đó Jiyeon gây ấn tượng với Hyomin , cô không muốn làm lại điều đó nữa . Hyomin trong sáng và hồn nhiên , có chăng muốn giữ lại chỉ là hồi ức lần đầu tiên ở ngoại ô hẹn hò với nhau . 

Đột ngột Hyomin giật mình tỉnh dậy , cả người vã mồ hôi hột , cô vừa gặp một cơn ác mộng , thân ảnh lạnh lẽo cô đơn mà Hyomin cố tìm lấy cô bao bọc trong giấc mơ 

" Em sao vậy Hyomin ? " - Jiyeon lập tức chạy đến ôm Hyomin cho cô ấy bớt hoảng sợ mà Hyomin cũng không phản kháng ôm chặt lấy Jiyeon để bình tâm . Ngay lúc này ôm Jiyeon , Hyomin thấy cả người an toàn trở lại , một mùi hương thân quen lại lạ lẫm vấn vương khắp thính giác của cô 

" Jiyeon , tôi với chị là gì của nhau ?" 

" Người yêu " - Jiyeon đáp trả bằng một giọng nói nhẹ nhàng , yêu chỉ đọng lại trong Jiyeon , còn Hyomin , yêu là một tờ giấy trắng . 

" Xin lỗi vì không thể nhớ lại " - Hyomin rơi nước mắt , rất có thể là bản năng của một nhà tâm lí học , cô thấu hiểu cảm xúc của Jiyeon , khi người mình yêu không nhớ gì mình thì sẽ đau đớn như thế nào cơ chứ . 

" Không sao , cho dù em không nhớ lại thì tôi vẫn sẽ yêu em , cho dù em không nhớ lại tôi vẫn sẽ ở cạnh em , chỉ cần em còn cần tôi , chỉ cần em đừng bỏ rơi tôi mà thôi " - Jiyeon trút ra hơi thở nặng nề . Cô chẳng bao giờ cầu xin ai đó bố thí cho mình chút tình thương nhưng Hyomin là ngoại lệ , Jiyeon khát khao từ giờ chỉ cần Hyomin dành cho Jiyeon một chút tình cảm thôi rồi dần dần cô sẽ lấy lại được tất cả để Hyomin yêu Jiyeon như ngày ban đầu . 

Hyomin cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay tình yêu bao bọc của Jiyeon cô không quan trọng giữa mình với cô ấy là " người mới quen " , cảm giác an toàn Jiyeon mang lại khiến Hyomin tin tưởng , giao bản thân và trái tim mình cho cô ấy bảo vệ . 

Hai tháng sau 

Soyeon trở lại Hàn Quốc , cô trở vào tù thăm ông Park rồi mới đến nhà Jiyeon , đáng lẽ ra Soyeon nên gặp Qri trước nhưng cô chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với cô ấy nữa , cô chưa li hôn với người con gái Nhật Bản đó , cô lại còn càng ngày càng dấn thân vào công việc của " cha vợ " 

Jiyeon mở cửa ra khi nghe thấy chuông bấm . Gặp Soyeon , Jiyeon liền dang tay ôm cô ấy thật chặt 

" Park Soyeon , chị của em ! " 

" Được rồi Jiyeon , xin lỗi em vì tất cả " - Soyeon cũng ôm chặt lấy Jiyeon , đứa em này phải chịu biết bao nhiêu uất ức mà cô chỉ có thể đứng ngoài với vai trò là một kẻ xa lạ . 

...

Trong phòng khách , Hyomin nhìn Soyeon chằm chằm , dừng lại ở ánh mắt quái đản , chẳng hiểu sao cô rất ấn tượng với nó 

" Hyomin còn nhớ unnie không ? " 

Jiyeon lắc đầu với Soyeon như kiểu tỏ ý không muốn cô hỏi Hyomin chuyện quá khứ . 

" Xin lỗi em không nhớ " 

" Cô bé ngốc tại sao phải xin lỗi , unnie là Soyeon là chị ruột của Jiyeon "

" Vâng " 

Hyomin cúi đầu xuống ngại ngùng , dạo này cô thân với Jiyeon hơn nhưng khi gặp những người lạ lẫm cô thường hay ái ngại và dụt dè . Vừa lúc ấy chuông cửa lại tới 

" Hyomin đâu rồi ? em đã nấu cơm nước gì chưa ? " - Qri vừa tan ca thì lập tức đến nhà Jiyeon xem xét tình hình hai người . Jiyeon vốn dĩ tự lo được mọi thứ chỉ là khoản nấu ăn cô làm có chút khó khăn mà thôi . Tình cờ gặp lại , Soyeon đứng hình nhìn Qri , Qri nhận ra sự xuất hiện của Soyeon trong lòng rộn lên cảm giác yêu thương nhưng cũng vô cùng giận , tặng cho cô ấy một cái nhìn thay lời chào vô cùng " yêu thương " 

" Qri cũng lâu rồi không gặp " - Soyeon không thể để không khí trong nhà vì hai người mà xuống âm độ C được đành lên tiếng với cô ấy trước 

" ừm , Soyeon và vợ mình vẫn tốt chứ ? " - Tỏ thái độ dửng dưng như người xa lạ , Qri khiến Soyeon đau lòng vô cùng 

" Hai người lâu rồi không gặp thì thôi đi ăn trò chuyện hàn huyên đi nha !! để em nấu ăn cho Hyomin , đến bữa rồi ! " - Jiyeon thấy tình hình căng thẳng liền loe miệng đuổi hai người kia ra chỗ riêng tư làm lành với nhau . Hyomin nhìn hai người bọn họ thấy khó hiểu vô cùng , cô cũng cảm giác được chuyện tình uẩn khúc gì ở đây . Jiyeon đẩy hai người đó ra khỏi cửa không quên kèm theo vài lời thì thầm vào tai Soyeon 

" Xin lỗi nàng tử tế vào , trình bày rõ ràng xúc tích sự việc , unnie làm Qri unnie đổi tính đổi nết hơn 2 tháng nay , em toàn bị ăn chửi thôi đấy " 

Jiyeon gán tội cho Soyeon rồi khóa chặt cửa lại , đi vào nấu ăn cho Hyomin . 

" Jiyeon bây giờ có thể kể cho em tất cả mọi chuyện quá khứ được không ? " - Hyomin không hiểu sao Jiyeon không chịu kể cho mình chuyện quá khứ , cô dù có nói ngon nói ngọt thế nào cũng không cạy được miệng Jiyeon .  Phải chăng có uẩn khúc gì ở đây , có gì đó Jiyeon muốn che giấu . Bản thân Hyomin hiểu rõ mình với Jiyeon hiện tại không có cảm xúc yêu  nếu có cũng chỉ là từ phía Jiyeon mà thôi . Cứ tiếp tục kéo dài như vậy cô sẽ bỏ cuộc mất . 

" Yeonie đã nói với em đây không phải là lúc thích hợp mà ! " - Jiyeon hơi cáu gắt , Hyomin đã hỏi cô chuyện này đến cả tỷ lần trong hai tháng qua . 

" Đến bao giờ mới thích hợp hả !!!! Cô Soyeon kia cũng biết tôi mà tôi chẳng hề biết cô ấy !! tôi không biết mình là ai ! có bao nhiêu người thân thích !! cũng chẳng biết đến công việc chuyên môn như thế nào nữa !! Cô có hiểu cho tôi không hả !! " - Hyomin hét lên , cô chán ngấy khi suốt ngày bị Jiyeon giữ trong căn nhà này , chán ngấy cách Jiyeon giữ bí mật mọi chuyện trong quá khứ của cô 

" Tôi nói ra liệu em còn yêu tôi như ngày ban đầu nữa không ? liệu em còn nhớ lại như lúc ấy nữa không ? tôi muốn tốt cho em thôi ! " - Jiyeon cũng nóng hừng hực hất hết đồ ăn đang làm dở xuống chậu rửa . Nếu cô nói ra thì Hyomin cũng chẳng thể nào yêu cô như lúc ban đầu thậm chí sẽ nghĩ xấu về cô . 

" Nhưng tôi có quyền biết về bản thân mình !! nếu chị không nói tôi sẽ rời khỏi đây !! " 

" Em không còn một chút nào cảm xúc với tôi đúng không ? " - Jiyeon bất lực , ngửng mặt lên nhìn Hyomin bằng ánh mắt trầm buồn . Hyomin cũng không có vẻ gì là suy nghĩ lập tức gật đầu - " Phải " 

" Được rồi , tôi sẽ buông tay em " 


--------------------

Bấn 

Nghĩ lại rồi , còn dài quá nên bôi thành chap mới luôn hị :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro