Sketch Love 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng cách hai tuần đối với Hyomin như hai thế kỉ , đêm nào cô cũng lên sân thượng để chờ đợi bóng hình thân quen ấy , cô đã giả vờ ngủ nhưng người ấy cũng không xuất hiện , chẳng lẽ truyện cổ tích lại có ở ngoài đời thực hay sao , hoàng tử thực sự chỉ xuất hiện khi lọ lem ngủ thực sự !!?

Hyomin than khóc một thôi một hồi , mệt mỏi co ro thân mình trong chiếc chăn ấm áp cùng quyển sổ vẽ , cô quá nhớ con người kì lạ kia rồi , hai tuần nay chịu cực khổ sương gió đóng mông vào chiếc ghế dài mà cũng không được gặp , trái tim Hyomin bị dày vò trong nhớ nhung và tương tư . Nếu có thể biết được một chút thông tin gì về người đó cũng khiến Hyomin hạnh phúc , nhưng thực tế trong tay cô chỉ có mấy tờ giấy vẽ dáng người và mái tóc , càng kì bí Hyomin càng bị cuốn sâu vào một cách ma mị . Tối nay cô nàng có ca trực đêm , không thể nào dành cả đêm để ngủ trên này được , đành đi xuống dưới

" Ah !! bác sĩ Park !! " – Y tá Kim thấy Hyomin xuất hiện liền kéo vào một góc to nhỏ

" Tối nay tôi không trực ở trước cửa phòng bệnh đặc biệt được , cô giúp tôi nha " – Hyomin thấy mặt mũi y tá Kim sốt sắng như vậy cũng không đành từ chối , nhìn từ đầu đến chân cô ấy trang điểm kĩ càng như vậy chắc là có hẹn với bạn trai hay tiệc tùng gì đó rồi

" Bác sĩ Park ~~ giúp tôi nha !!! " – y tá Kim khổ sở năn nỉ Hyomin và cuối cùng cô ấy cũng đồng ý , tối nay lại cực khổ rồi , một mình Hyomin trực cả cái khoa thần kinh này ... haizzz cô cần một ngày nghỉ ngơi thôi nếu không cũng thành bệnh nhân của khoa này mất .

Ngồi trong quầy làm việc của y tá , Hyomin chợt nhớ ra mình đang trực trước cửa phòng đặc biệt . Hôm nay chỉ có một tên vệ sĩ đứng canh . Sự tò mò bấy lâu của Hyomin về căn phòng đó đột nhiên trỗi dậy , căn phòng này đối với cô có một sức hút ma mị y hệt người con gái đó vậy .

Hyomin vò đầu bức tai nghĩ cách để hạ tên vệ sĩ mà không nghĩ ra " Phải rồi ! ' búng tay một cái Hyomin liền đi thăm hết tất cả các phòng bệnh nhân một cách rề rà nhất có thể với hy vọng quay về sẽ nhìn thấy tên vệ sĩ ngủ . Nhưng rất tiếc , tên vệ sĩ ấy vẫn đứng kiên định một chỗ như bức tượng . Hyomin gõ đầu mình một cái " Phải rồi , chúng thay ca nên chỉ có một tên haizzz " . Thêm một lần đau não nữa Hyomin liền nghĩ ra cách mà cô thạo nhất , thôi miên !!

Hyomin lân la gần tên vệ sĩ . Trời tối như vậy mà hắn còn đeo kính đen , đánh giá một hồi Hyomin kết luận một câu " Chuyên nghiệp ! ' . Cô đến gần tên vệ sĩ , gạ chuyện với hắn

" Này anh ! anh làm ở đây lâu chưa ? "

....

" Anh gì ơi , anh có mệt thì cứ ngồi xuống nghỉ đi "

.....

" Tôi thấy anh đứng mãi thế này cũng khổ "

...

Hyomin cứ thế độc thoại một mình mà không có bất kì một câu trả lời hay cái gật đầu nào từ tên vệ sĩ cô lại nghĩ trong đầu mà gật gù " Rất chuyên nghiệp ! "

Đến rồi thì phải tới , Hyomin lấy dụng cụ của mình ra , đưa lên trước mặt tên vệ sĩ và bắt đầu đọc thần chú chuyên môn

" Hãy nói cho tôi biết làm sao để vào được căn phòng này Rolypolylylopolylo " tích tắc .. tích tắc .. tích tắc ...

" Dấu vân tay " – Tên vệ sĩ nói xong rồi gục xuống ngủ luôn . Hyomin bị bất ngờ

" Ahh !! giật mình cả mình , hóa ra là ngủ đứng , làm mình cứ tưởng !! Chẳng chuyên nghiệp gì cả !! "

Chẹp chẹp ... Hyomin kéo tên vệ sĩ sang một bên rồi nhìn cánh cửa , cô đến gần nó và nó hiện lên phần nhập mã vân tay ... Hyomin vì quá lo lắng và phấn khích nên không biết rằng camera từ nãy đã quan sát hết mọi hành động của cô , chiếc camera này được nối với máy tính của Qri , của Park JiJung , nhưng thực chất với Park JiJung , Qri đã mã hóa nó luôn trong một trạng thái hình ảnh Park Jiyeon nằm sống dở trên dở trên giường bệnh . Cái cuối cùng và cũng đặc biệt nhất , nó được kết nối với chủ nhân của căn phòng kia Park Jiyeon .

Hyomin nhìn phần vân tay mà không nghĩ ra được cách nào để mở nó " Vân tay .. ah vân tay ? vân tay của ai được nhỉ ? "

Hyomin nghĩ ngợi hồi lâu rồi lại nhớ đến mấy cái phim hành động cô hay xem , dụng cụ bệnh viện có thừa , cô chạy đi lấy luôn

" băng dính , không có cái sáp giả vân tay thì thôi dùng tạm găng tay y tế vậy " – Hyomin gật đầu thể hiện quyết tâm rồi bắt đầu làm việc . Đầu tiên cô dùng cọ phủi sạch phần nhập vân tay , sau đó dán băng dính lên để lấy được dấu vân tay ... và dùng găng tay y tế dán vào băng dính để có được dấu vân tay ...và ... và cuối cùng ... cánh cửa mở ra trước ánh mắt tràn trề hy vọng của Hyomin ... và .. và cả ánh mắt khó tin của Jiyeon .... 

Hyomin vừa bước vào trong đã cảm nhận được một mùi hương thân quen , cô bước qua hành lang tràn ngập ánh sáng và đi vào một căn phòng , trong đó nổi bật nhất là chiếc giường bệnh của Jiyeon . Đập vào mắt Hyomin là một người con gái xinh đẹp như nữ thần đang nằm ngủ , Hyomin thực sự rất bất ngờ khi vào được đây , cuối cùng cô cũng biết bệnh nhân của phòng đặc biệt này là ai , và đây chính là Park Jiyeon , người đe dọa đến công ăn việc làm của tất cả nhân viên khoa thần kinh . Hyomin cứ nhìn trân trân vào Jiyeon , cô gái kia mang đến cho Hyomin một cảm giác vô cùng thân thuộc , mùi hương này , là của cô gái bí ẩn không sai ! 

Nhưng nhìn chung trên biểu đồ sự sống Hyomin rất bất lực khi không thể khẳng định được đây là con người bí ẩn mà cô thầm thương trộm nhớ , biểu đồ sự sống của Park Jiyeon rất tệ , cô ấy ngủ mà phải dùng đến thiết bị thần kinh nhân tạo . Rõ ràng chỉ đề cập đến việc bị rối loạn thần kinh thôi mà , Hyomin không ngờ nó lại nặng như vậy . Một người con gái xinh đẹp như vậy không biết đã gặp phải chuyện gì mà thành ra như thế . Hyomin muốn ở đây thật lâu để ngắm cô gái kia , nhưng cô mà ở lại sẽ gặp rắc rối mất , khẽ đắp lại chăn cho Jiyeon , Hyomin bỏ ra ngoài . Và đó là lúc Jiyeon  mở đôi mắt trầm buồn của mình ra " Thì ra cô ấy không biết mình là ai " 

-----------------------------

" YAH !! Chị bảo em rõ ràng ngay từ đầu với cô ấy thì không nghe , bây giờ cô ấy đã lẻn vào được đây , nhìn thấy cả cái bản mặt khó ưa của em !! " - Qri tức giận , chỉ nghĩ đến việc Hyomin lấy được dấu vân tay của cô thôi cũng đã tức muốn chết rồi . Tương lai phía trước Qri mơ hồ nhìn thấy có một đống rắc rối cho cô giải quyết 

Bình tĩnh và lạnh lùng Jiyeon thản nhiên ăn điểm tâm buổi sáng , chốc chốc lại ậm ừ ra vẻ món này ngon , món kia không ngon ... mãi mới để ý Qri lấy 2 giây 

" Thì cô ấy có biết em là ai đâu , trước đó em đã kịp nhảy lên giường bệnh giả chết rồi mà " 

" Nhưng Hyomin thì khác , chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách vào đây và chữa trị cho em ! " - Qri cau mày , số cô thật khổ , biết thế tối qua không về nhà nữa còn hơn 

" Cô ấy giỏi đến thế sao , cô ấy chỉ là một bác sĩ tâm lí thôi mà ? " - Jiyeon cũng hơi bất nờ , dừng ăn sáng lại ngước mặt nhìn Qri 

" Haizzz trong y học thần kinh có biện pháp thức tỉnh kí ức , tuy Hyomin chưa đạt đến trình độ này , nhưng mình chắc cô ấy sẽ tìm mọi cách để giúp em , còn nữa ! em không thấy hôm qua cô ấy thôi miên tên vệ sĩ sao !! " - Qri thực sự muốn bùng nổ , Park Hyomin nhìn bề ngoài ngô nghê , đáng yêu nhí nhảnh như vậy mà vô cùng thông minh tinh quái 

" Chị giúp em một việc " - Jiyeon liếc mắt ra ngoài cửa sổ , môi lại nhếch lên một cái thật nhẹ 

" Việc gì ? " 

" Thuê cô ấy làm việc cho chúng ta " 

" Hả ????!!!! "

--------------------------------

" soyeon à , chuyến hàng lần trước công của cháu lớn như vậy ta rất ưng ý , lần này ta tin tưởng giao cho cháu , nếu ổn ta sẽ cân nhắc cháu lên làm giám đốc " - Park JiJung một tay ôm eo mỹ nữ ngày giải trí , một tay vỗ vai Soyeon thể hiện sự nhờ vả nhưng vô cùng kiêu căng 

" Dạ thưa chủ tịch cháu sẽ không làm ngài thất vọng ạ ! " - Lần này Soyeon nhận chuyển hàng đi Thái Lan , vì nơi đây có rất nhiều ông trùm lớn của Macau , VietNam , Singapore , và Mianma nên sẽ khó hơn rất nhiều lần khi đối phó với bọn chim ưng đại bàng Đại Lục chính gốc . Đàm phán cũng phải nhìn trước nhìn sau , nếu không sẽ bị thanh trừng ngay tại nơi xứ người . 

" Tốt lắm , thôi được rồi , đêm nay ăn chơi thoải mái đi !! hahahahaha "  - Park JiJung nâng cốc rượu lên uống một hơi rồi lại vỗ vai Soyeon . Soyeon theo ý đáp lễ , bên cạnh cô mấy cô nàng tiếp viên nóng bỏng đang ra sức mời chào , Soyeon cảm thấy rất ghê tởm chỉ muốn đi khỏi đây thôi mà không được , đành tip cho mấy em ý thật nhiều rồi đẩy sang một bên . 

Cuối cùng cũng thoát được cái động mại dâm đó , Soyeon trên đường về nhà nhắn tin cho Qri kể lại tình hình sự việc , nếu lần này thành công Soyeon lên được chức giám đốc thì còn gì bằng , như vậy mới có thể dễ dàng bắt thóp và tìm bằng chứng được . Nhưng Qri vô cùng lo sợ cho sự an nguy của Soyeon , đất Thái là vùng đất của ma túy và dân đâm thuê chém mướn nhiều vô kể . Cô chỉ mong Soyeon qua được lần này . Biết Qri lo lắng cho mình như vậy Soyeon rất hạnh phúc , an ủi cô nàng bảo rằng không phải lo , chưa giúp Jiyeon xong thì cô không thể nào gục ngã được . Hai người cứ thế nhắn tin với nhau , dù không nói ra cũng thừa hiểu trong lòng yêu thương đối phương như thế nào . 

----------------------- 

Trở lại với Park Hyomin và mối tình trên sân thượng , hôm nay ngoài vẽ ra Hyomin còn tự độc thoại một mình nữa , chính cô cũng phải công nhận bệnh của mình càng ngày càng nặng 

" Cô gái đặc biệt cô đang ở đâu ? " - Hyomin khịt khịt mũi nói với bức tranh -  " Tôi rất nhớ cô " 

" Nhớ lắm sao ? " - Một bàn tay mịn màng đưa lên che mắt Hyomin , Hyomin bất động , trái tim nhỏ bé lại đập rộn ràng mùi hương này ... Giọng nói này .... Đúng là người cô tìm suốt hơn hai tuần nay rồi 

" Trời rất lạnh đấy có biết không tại sao lại cứ ngồi ở đây mãi vậy ? ' - Jiyeon vẫn che mắt Hyomin , từ phía sau cả người Jiyeon bao lấy thân thể nhỏ bé của Hyomin giống như backhug vậy nhưng cái lưng ghế lại cản hai người thật khó chịu 

" Hai tuần nay cô đi đâu ? Tại sao không xuất hiện " - Hyomin đảm động muốn khóc , cô không ngờ rằng mình đối với tình cảm này lại có khát vọng mãnh liệt như vậy , cô rất nhớ người này 

Jiyeon bất chợt nở một nụ cười nhẹ , một tay mặc định che mắt Hyomin , cô ngồi xuống ghế , ôm Hyomin tựa vào lòng mình , Jiyeon vẫn là che dấu khuôn mặt của mình . Đang lạnh như vậy được ôm vào lòng Hyomin tham lam rúc sâu hơn vào người Jiyeon 

" Tôi cũng thấy nhớ em " - Jiyeon nhẹ nhàng nói bên cạnh Hyomin , lời nói như chút mật vào tai nàng . Hyomin đơ người , vốn dĩ khi Jiyeon xuất hiện Hyomin đã tê liệt cả cơ thể rồi . Bây giờ lại còn nói nhớ cô , Hyomin không tránh khỏi sự rung động mãnh liệt 

" Làm ơn !! vì cô cũng nhớ tôi nên để tôi nhìn thấy khuôn mặt cô một lần được không ? " 


---------------------------------------

Bấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro