sketch love 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Hyomin à , Jiyeon có dấu hiệu co giật ở bên trong đó , em xử lí giúp chị , Jessica cùng chị đi kiểm tra phòng bệnh " - Qri lên tiếng khi thấy Hyomin đang ngồi buôn chuyện cùng Jessica tron phòng sinh hoạt khoa . Hai cô nàng hình như đang bàn tới jiyeon hay sao mà hai mắt cứ tíu tít cười . Hyomin nghe Jiyeon bị co giật thì gương mặt đã nhanh chóng chuyển sang lo lắng vội lấy đồ dùng cần thiết chạy đi . Hyomin đâu biết rằng Qri đang đùa mình , Jiyeon không phải loại co giật sủi bọt mép nha , mà là co giật vì tình . 

 Hyomin chạy vào phòng thì thấy chăn có chút lộn xộn nhưng Jiyeon đã ngoan rồi . Cô kiểm tra huyết áp giúp Jiyeon , tiêm một chút thuốc làm lưu thông máu . Cô lo lắng ngồi xuống đưa tay lên sờ trán Jiyeon 

" Máy quá không bị sốt , cô không định tỉnh dậy sao ? để bao công sức của tôi đổ sông đổ bể như vậy sao ? " - Hyomin cầm bàn tay gầy của Jiyeon lên , nắm lại . Jiyeon có chút đau lòng khi thấy Hyomin như vậy 

" Tôi muốn kể cho cô một câu chuyện , một câu chuyện cuối cùng , nếu cô không tỉnh lại tôi sẽ rời khỏi nơi này , Jessica bạn của tôi nói rằng nếu như cô không tỉnh lại tôi sẽ tự rước họa vào thân mình , tôi rất ích kỉ nên không muốn chết đâu " - Hyomin cười buồn , đột nhiên Jiyeon khó chịu trong người không hiểu cô ấy định nói cái gì 

" Một người bạn nữa của tôi , cái bóng đen trên sân thượng tôi từng nhắc đến một lần đấy , hôm nay chúng tôi lại gặp nhau , thật đặc biệt là hôm nay tôi bỏ qua khoảng thời gian ít ỏi cô ấy xuất hiện . Tôi đã giận dỗi . Không phải do chuyện cô ấy muốn làm quen với Jessica , mà là do cảm xúc của bản thân tôi , đột nhiên lúc ấy tôi cảm thấy hụt hẫng khi nhận ra tình huống của bản thân " - Hyomin cười buồn , cô gạt đi giọt nước mắt đang trực rơi tiếp tục nói . Và Jiyeon thì vẫn giả vờ , im lặng , thực chất ruột gan đã rất muốn cồn cào rồi 

" Tôi tự dấn thân vào mớ cảm xúc hỗn độn không rõ ràng do cô ấy đem lại , có lẽ là do lần đầu yêu nên tôi ngộ nhận , và cũng có thể là do sự bồng bột của tuổi trẻ . Cô ấy hơn tôi một tuổi , cô ấy mang một mùi hương lạ giống như cô vậy , ngày nào tôi cũng phác họa bóng lưng cô ấy vào quyển sổ vẽ của mình , tôi tưởng tượng về một ngày tôi có thể nhìn thấy gương mặt và cô ấy lúc nào cũng tự tin là siêu đẹp trai " ... Hức .. " Xin lỗi cô nha , tôi lại xúc động rồi " - Hyomin không thể ngăn nổi nước mắt của mình , hôm nay cô cảm thấy bản thân rất lạ . Thật ra trước đó Park JiJung đã đề nghị cô tiêm thuốc độc để kết liễu Jiyeon , vừa nãy cô vào phòng bệnh để ngắm nhìn Jiyeon một lần cho quyết định cuối cùng của bản thân . Vốn dĩ Hyomin sẽ không làm điều này , nhưng nếu Park JiJung biết cô phản đối thì sẽ trừ khử cô đề phòng cô loan tin ra bên ngoài . Và khi ấy Hyomin đã quyết định chạy trốn , cô sẽ từ bỏ cái mơ mộng về người con gái cô đơn kia , cũng từ bỏ luôn cả việc chữa trị cho Jiyeon . Khi Qri thông báo Jiyeon bị co giật Hyomin đã ước trong khoảnh khắc đó có thể nhìn thấy Jiyeon mở mắt , có thể khiến cô ấy trở nên có ý thức . Tất cả đã chấm hết . 

Trong lòng Hyomin nhiều gợn sóng như vậy thì Jiyeon cũng chẳng kém , sau bi kịch gia đình thì Jiyeon chẳng thể nào gửi gắm tâm hồn và trái tim mình cho bất cứ người nào nữa , chỉ có Hyomin mới đánh thức được nụ cười của Jiyeon mà thôi . Bây giờ cô ấy ở cạnh mình lại nói ra mấy lời kia không hiểu mục đích là gì , nếu cô ấy từ bỏ Park Jiyeon giấu mặt kia thì đồng nghĩa với việc cô ấy cũng từ bỏ luôn cả Park Jiyeon lộ diện ? . Jiyeon đang lăn tăn việc có nên mở mắt ra rồi ôm cô ấy vào lòng hay không . Hyomin đang rơi nước mắt , Jiyeon rất đau lòng 

" Dù sao đi chăng nữa thì chị ấy cũng là một kỉ niệm đẹp đối với tôi , thật kì lạ , nếu như là bệnh nhân của bệnh viện thì tại sao tôi lại không thể tìm thấy bất kì một cái bóng lưng nào giống chị ấy nhỉ haha " - Hyomin vẫn là một cô gái hồn nhiên và tươi sáng , cô cố gạt bỏ sự lo lắng trong lòng rồi nở một nụ cười an ủi bản thân . Nhưng sao nụ cười kia lại méo mó như vậy chứ . 

" Tôi sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc ngọt ngào bên người ấy , cách người ấy ôm tôi từ phía sau , cách người ấy thì thầm ngọt ngào vào tai , và cả cách người ấy đem áo khoác cho tôi nữa , bây giờ tôi phải cầm đến cả chục cái áo khoác của chị ấy , mà không biết chị ấy ở đâu để trả . Ngày mai tôi sẽ nói tạm biệt với ... " 

Hyomin chưa nói hết thì Jiyeon đã mở mắt ra và nhìn Hyomin chằm chằm , cái nhìn lạnh như dao làm Hyomin bất động , hai mắt cô ngạc nhiên hết cỡ cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra . Park Jiyeon đã tỉnh lại , Hyomin muốn gào lên như vậy . Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Park Jiyeon vươn tới kéo cô vào một nụ hôn bất tận , vì quá bất ngờ nên Hyomin bị sắc và khó thở 

" Cô tỉnh rồi sao ....hụ hụ ...sao ...lại hôn tôi ... " 

" Em nghĩ hôn tạm biệt một cái vào má rồi bảo là ngày mai sẽ nói chia tay sao ?? ai cho phép em làm thế hả " - Jiyeon vẫn làm mặt lạnh . Hyomin thật đáng ghét , rõ ràng yêu cái bóng đen ấy mà lại đòi chia tay với đoạn tuyệt , Jiyeon không muốn nghe thấy mấy lời đó không chịu được phải mở mắt ra trừng phạt cô gái ngốc này 

" Cô ...Cô nói gì cơ ... " - Hyomin bắt đầu hoảng sợ và lắp bắp , cô không hiểu người trước mặt mình nói cái gì , đột nhiên tỉnh lại còn khỏe mạnh như chưa có gì xảy ra , nói rõ ràng như thế thì không có dấu hiệu là người bị tâm thần cả 

" Ai cho em nói chia tay hả !! " - Jiyeon cáu giận và lại tiếp tục đè Hyomin ra hôn . Từ lâu lắm rồi Jiyeon đã muốn bỏ qua lớp mặt nạ của mình để chiếm trọn đôi môi quyến rũ này 

" Bỏ ra !!! cô giả bệnh sao !!! " - Hyomin vùng vẫy lại bị Jiyeon giữ chặt 

" Em yên đi !! nghe cho kĩ đây !! Park Jiyeon này là cái bóng đen trên sân thượng đấy , có sốc thì cũng trở lại bình thường đi !! Từ nay về sau em mà tuyệt tình với tôi , tôi sẽ trừng phạt em rõ chưa !!!! " - Jiyeon nhìn bộ dạng hoảng sợ của Hyomin mà phì cười , cô gái nhỏ của cô chắc bị trấn động không ít đây 

" ...Cái gì ..cô nói cái gì ... ??? " 

" Park Hyomin  bây giờ em đã nhìn thấy khuôn mặt của tôi rồi đấy có đẹp trai không ? " - Jiyeon bỏ đi ánh mắt lạnh lùng mỉm cười nhẹ với hyomin mà mặt của cô ấy vẫn không thay đổi chút nào cả cứ đờ nghệch ra . Cô ấy cứ nhìn Jiyeon thất thần , ánh mắt không hề rời đi nơi khác 

" không phải em vẫn luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt tôi sao ? có phải do đẹp trai quá nên em bị mê mệt rồi đúng không ? Nói gì đi Hyomin !! " - Jiyeon đang ôm Hyomin mà cô ấy vẫn đơ cứng , Jiyeon phì cười lắc lắc hai má Hyomin cô ấy vẫn thộn mặt ra 

" Chị ...là người bí ẩn đó ...chị là Jiyeon ... ? " - Hyomin không thể tin nổi , cái người cô vãn gặp trên sân thượng lại đội lốt một kẻ thần kinh rồi giam cầm bản thân mình trog cái phòng bệnh này . Liệu Jiyeon có biết cha mình muốn thuê Hyomin để giết cô ấy không , sự thật này Hyomin phải làm sao ? Muốn chạy trốn cũng không được rồi  

" Xin lỗi vì thời gian đã không thể cho em biết mặt mình , tôi có lí do riêng bao giờ mọi việc kết thúc sẽ nói cho em biết sau cô bác sĩ của tôi " - Jiyeon không biết trong lòng hyomin đang rối bời như thế nào , Jiyeon tưởng rằng Hyomin bất lực vì không chữa được bệnh cho cô lại còn không thể gặp mặt người con gái kia nên muốn nói lời chia tay . Bây giờ Jiyeon để cô ấy biết mặt mình đã vô tình đẩy Hyomin vào một tình thế khó xử . Hyomin không hiểu tại sao Jiyeon phải giả bệnh làm gì , nhưng cô ấy bị chính cha mình muốn ra tay ám sát thì chuyện này chắc chắn có uẩn khúc . Jiyeon kéo chăn mình gọn lại một bên , vòng tay bế Hyomin nằm cạnh mình ôm thật chặt cô ấy và Hyomin đã phản kháng 

" Chị làm gì vậy hả !!! " - Hyomin đột ngột đứng lên 

" Em sao vậy ? " - Jiyeon ngạc nhiên 

" Chị nói đi , tại sao chị lại giả bệnh ? " - Hyomin khoanh hai tay lại nghiêm túc nhìn Jiyeon . Cô muốn biết lí do đằng sau chuyện này để dễ lựa chọn ở lại bên cạnh Jiyeon hoặc là bỏ chạy khỏi cuộc chơi nguy hiểm này  

" tôi ... Hyomin à ... đó là một chuyện riêng , em đừng cáu được không ? khi mọi việc kết thúc tôi sẽ giải thích cho em " - jiyeon đột nhiên cảm thấy sợ , cô sợ Hyomin hiểu lầm mình và tránh xa mình 

" Tôi với chị không có bất cứ mối liên hệ nào nên chuyện gì chị cũng không nói cho tôi !! những lần chị hôn tôi , chị ôm tôi là có ý gì hả !! " - Hyomin lợi dụng một chút phản ứng tâm lí vừa có thể kiểm tra tình cảm của Jiyeon vừa có thể khiến Jiyeon động tâm mà nói ra mọi chuyện 

Jiyeon đưa bàn tay lên giữ Hyomin lại , nhìn vào mắt Hyomin Jiyeon cảm thấy một luồng khí giận dữ đang bao quanh lấy gương mặt xinh đẹp kia . Jiyeon chỉ biết bản thân cần kiềm chế cơn tức giận của Hyomin lại , nhìn cô ấy giận đến nỗi ấm ức sắp khóc Jiyeon không đành lòng 

" Chị không nói phải không , coi như chúng ta chưa từng quen biết đi !! " - Hyomin bỏ ra ngoài . và không gây thất vọng khi Jiyeon lại một lần nữa giữ chặt lấy Hyomin không cho rời đi . Jiyeon từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm , cảm giác Hyomin đem lại cho Jiyeon rất khác , Jiyeon nhớ mẹ , Jiyeon muốn có mẹ và Hyomin xuất hiện yêu thương Jiyeon vậy . Hyomin là báu vật trong tay Jiyeon , cô không thể buông tha cho cô ấy . 

" Được rồi tôi sẽ nói ra nhưng em không được phép rời xa tôi , không được phép bỏ rơi tôi , em hứa đi ! " - Jiyeon đột nhiên lại làm bộ nũng nịu , hai môi nói cứ chu chu ra , mắt nhìn Hyomin như con cún con biết lỗi . Hyomin thấy bản mặt đó thật đáng ghét , cô bỏ nhiều thời gian ra để chờ đợi mà cái mặt này khiến cho cô chỉ muốn cấu nhéo cho hả giận , đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng quá kiêu ngạo tự phụ 

Hyomin lau đi giọt nước mắt sắp rơi bên khóe mắt cô khịt khịt mũi rồi kéo Jiyeon ngồi lại xuống giường . Người lạnh lùng mà Hyomin trước đây thầm thương trộm nhớ đã không còn trong tâm trí cô nữa vì kẻ đó tồn tại dựa trên Park Jiyeon nhưng Park Jiyeon người đó không phải là người Hyomin yêu , điểm chung giữa họ chỉ là tấm lưng lạnh mái tóc nâu và mùi hương gây lưu luyến . Người kia có thể nói , người kia có thể ôm cô vào lòng , người kia có thể nghĩ còn Park Jiyeon là một kẻ giả bệnh . Tình cảm của Hyomin hoàn toàn thay đổi . Việc rời xa hay không rời xa cô không thể hứa trước chỉ là muốn biết chuyện để giúp Jiyeon mà thôi 

" Vậy chị nói đi , mọi chuyện là như thế nào ! " 



------------------------------

Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro