03. Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
———————
Tóc người ngồi trước bay vi vu trong gió, nó ngồi đằng sau hứng trọn những lọn tóc bay phầm phập vào mặt. Trời xế chiều, chiếc mô-tô phóng trên đường lớn với tốc độ cao, nó run run đan hai tay ôm chặt lấy hông người ngồi trước; là vì lạnh, cũng một phần là vì nó sợ đến đoạn rẽ ngang sẽ làm nó văng xuống đường.

"Mình đang đi đâu thế ạ?"

"Đi hóng gió thôi."

Nó đang ngồi sau xe Sanzu Haruchiyo- người hôm trước suýt dập nó tơi tả ngay tại cổng trường. Nó thở phào, an tâm vì đã chắc chắn bản thân không gặp nguy hiểm, nghe giọng nói của người ấy so với chiều qua dịu dàng hẳn.


Nó tay cứ mân mê cái móc khoá, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất. Vậy là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, một lần nữa, nó lại bị Sanzu Haruchiyo hẹn ra cổng trường gặp mặt.

"Nhìn đi đâu thế?"

Nó giật thót ngước mặt lên, người với mái tóc hồng và hai vết sẹo đang đứng ngay trước mắt, một tay kéo khẩu trang xuống và tay kia chặn nó lại không cho nó bước tiếp.

Ánh mắt nó dao động, hơi rưng rưng vì sợ, hôm nay không có ai hò reo và tụ tập ở cổng trường giống hôm qua cả, nếu có bị đánh cũng không ai cứu giúp, không ai đưa về. Cũng tại anh ta không khắc lên mặt bàn nó nữa, chỉ để lại mảnh giấy cho một mình nó biết, không ai biết được mảnh giấy đó là gì. Nó ước nó đã kể cho các bạn về chiều nay nó sẽ phải gặp ai, nhưng muộn rồi.

"Bị làm sao thế! Đừng có khóc!"

Sanzu Haruchiyo luống cuống mất bình tĩnh, anh ta đảo mắt khắp nơi để chắc chắn không có ai nhìn thấy đôi họ, rồi anh đưa tay lên gạt đi mấy giọt nước mắt đang trực chờ để rơi xuống gò má nó.

"Em xin lỗi mà."

"Tao đâu có làm gì mày đâu?!"

Giọng anh ta gắt lên, đôi mày cau lại. Nó đã sợ đến phát khiếp, miệng cứ nấc cục không thể ngừng được.

"Thôi, mày có muốn đi với tao không?"

Sanzu Haruchiyo đưa tay về phía nó, dường như đang đợi nó đồng ý rồi bắt lấy tay anh và đi.

"Đi đâu?"

"Đi đâu còn lâu mới nói."

Anh ta vươn tay tơi bắt lấy tay nó đang dụi dụi mắt, chạy thật nhanh ra bãi xe. Nó đột nhiên bị kéo theo, chân không bắt kịp nhịp của người trước nên người vừa chạy cứ ngả ra đằng trước. Sanzu Haruchiyo dắt nó đến nơi con mô-tô cưng của anh ta đang đỗ, liền đội lên đầu nó chiếc mũ bảo hiểm rồi tiện tay cài luôn dây mũ. Anh đi đến gạt chân chống xe, nhảy lên xe rồi vặn ga và số, tay lại vẫy vẫy nó để gọi nó chèo lên sau xe anh.

"Lên xe đi!"

Nó không muốn lên, nhưng không lên thì sợ phật lòng người đối diện, lại chuốc thêm hoạ vào thân thì mệt. Nó rón rén trèo lên sau xe. Ngay sau đó anh liền phóng đi như cơn lốc, buộc nó phải bám chặt anh không thì sẽ văng ngay xuống đường.

Sanzu Haruchiyo dừng xe trước trước bãi biển, tay cũng tiện cởi luôn mũ cho nó rồi cầm lấy cổ tay dắt nó về phía trước. Hai người đi đến trước nơi sóng đánh vào, thuỷ chiều lên, từng đợt sóng vỗ vào bờ oàm oạp. Nó sợ ướt giày và tất nên cứ chạy lại đằng sau, anh ta thì cứ kéo nó lại gần làm đôi bên giằng co nhau cả một lúc, làm nó quên rằng Sanzu đã từng đáng sợ với nó như nào.

Ánh nắng nhỏ của hoàng hôn len lói chiếu vào khuôn mặt người ấy, miệng anh cười tươi, tươi đến nỗi mấy vết sẹo cũng chả là gì để làm khuất đi vẻ đẹp rạng rỡ ấy. Nó đơ ra một hồi, sóng đã tát vào đôi giày nó bảo vệ nãy giờ.

Giày cả hai đều ướt nhẹp, họ cởi giày và tất ra rồi đi đến một đồi cát trắng gần đó, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Hoàng hôn trên biển, là một thứ gì đó khác biệt. Mọi người bắt đầu chuẩn bị về, đèn đường thì bắt đầu sáng. Nước biển dần chuyển màu theo mặt trời từ từ đi về phía chân trời. Nắng đã tắt hẳn, bầu trời chuyển tối đen kịt và mấy chiếc thuyền ngoài khơi đang lại gần cảng sau một ngày đánh bắt mệt mỏi.

Nó cùng Sanzu nằm ườn xuống bãi cát, hai người cứ nằm như vậy hồi lâu không bắt chuyện.

"Mày biết mà đúng không?"

"Biết gì ạ?"

Anh ta bắt đầu cuộc trò chuyện trước, bỗng chợt hỏi nó một câu không đầu không đuôi, làm nó quay mặt lại về phía anh hỏi lại.

"Touman không bao giờ động đến con gái, đương nhiên là tôi cũng thế."

"Touman là gì ạ?"

"Băng đảng tao là thành viên."

Nó gật gù, quay mặt ra chỗ khác suy nghĩ đăm chiêu, nó cắn móng tay không biết có nên hỏi người nằm cạnh câu hỏi đó hay không.

"Nhưng mà.. hôm qua anh định đánh em còn gì?"

Nó cuối cùng cũng quyết định hỏi, đến đâu thì đến. Vừa dứt lời, sắc mặt Sanzu Haruchiyo liền thay đổi. Mặt anh lạnh tanh vô cảm, tay sờ nhẹ lên môi như đang suy ngẫm.

"Ừ, tao hôm qua chỉ định doạ nạt mày tí thôi. Mày nghĩ tao sẽ đánh mày vì một bức tranh à?"

"Ra là thế, nhưng mà có cần phải hẹn cổng trường không anh?"

"À thì đấy, tao thấy tao làm lố quá, nhìn mặt mày là biết sợ đái ra quần. Đã thế còn bị lũ khốn kia chơi khăm, suýt là mày bị oan rồi. Thế nên hôm nay tao mới chở mày ra đây, để xin lỗi mày."

Sanzu Haruchiyo, thật ra cũng không đáng sợ và tồi tệ như lầm tưởng của nó. Ít nhất anh ta còn biết sai và xin lỗi, nó cười mỉm vui mừng.

"Tao xin lỗi mày nhé!"

Anh ta đứng phắt dậy, tay chỉnh lại áo quần rồi phủi phăng đi những hạt cát dính đầy người. Cúi người xuống và dùng tay đỡ lấy nó đứng dậy. Hai người phủi cát xong và đi đến bệ rửa chân tay, giày cũng không xỏ vào được nữa nên đành lết bộ đến chiếc mô-tô.

Nó ngồi cứ gật gà gật gù sau lưng Sanzu Haruchiyo, làm anh phải để nó lên ngồi trước đề phòng nó ngủ gật và lăn xuống đường. Hai tay cầm chắc tay lái còn nó thì ở giữa tì đầu xuống đầu xe tựa đang thiếp đi. Người nó tí xíu, như lọt thỏm trong lòng anh, anh nhếch môi nhẹ rồi phóng thẳng về nhà nó trả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro