#1-Liều thuốc chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-___________________________-

"Ahh.. cảm ơn anh"

Một tiếng bịch, NCM ngã ra đất sau khi xém bị giết bởi một con thiên thần thông thường, làn da trắng như thể không có máu lưu thông, đường dao sắt nhọn được mài kĩ càng xé rách lớp da theo đường thẳng từ trên xuống cắt đứt quả cầu màu đỏ được bao bọc bởi lớp da trắng hơn tuyết kia, những thứ dịch sẫm màu thấm dính vào con dao sắt nhọn và vào ống tay áo người đàn ông đã tiễn nó trở về hai tấc đất.

Nơi từng là khuôn miệng của người đàn ông đã bị thay thế bởi răng, những chiếc răng lớn bất thường mọc ra chen lấn, hàm dưới gần như đã bị xé toạc ra để những chiếc răng biến dị kia không xuyên qua ghim cứng, có thể thấy được một ít bên trong cổ của người kia là những đường ống không rõ chất liệu, chúng đang làm nhiệm vụ của mình.

Người đàn ông nghiêng đầu để đáp lại lời cảm ơn vì không thể nói, bàn tay to lớn đưa ra đỡ lấy chàng Camera ngồi dưới đất vẫn chưa hoàn hồn, đỡ ngồi dậy và vuốt dọc xương sống để trấn an.Chàng Camera đưa tay vuốt lấy nơi đáng lẽ sẽ là cằm của người đàn ông, nhưng giờ đây chỉ là răng nhọn, máu cứ róc rách chảy xuống vì lớp thịt mỏng manh chưa bao giờ lành men theo đường răng chảy xuống nhỏ róc rách vào bàn tay đeo găng của chàng camera, dung dịch đỏ sẫm này cứ chảy mà chưa từng dừng lại, xét ở khía cạnh nào đó thứ dung dịch tanh tưởi này lại tượng trưng cho nước mắt của người đàn ông, tượng trưng cho nỗi đau kéo dài dằng dẵng cả đời không buông.

"Chúng lại bị rách rồi, không có cách nào để lành sao?"

Em cứ hỏi, những câu hỏi mà chẳng ai có thể trả lời, những câu hỏi vu vơ trong đầu, em xót cho người đàn ông này, đôi tay cầm súng, cầm dao lại hết sức dịu dàng chạm vào lớp thịt mỏng tang đang rách ra, dẫu cho hình hài hết sức kinh khủng. Người đàn ông này lại mang một trái tim khác với vẻ ngoài của mình, trái tim dũng mảnh của một người lính, ấm áp dịu dàng của một người anh cả, một người chỉ huy đáng tin cậy, một chỗ dựa vững chắc của em, một chàng trai hi sinh ở tuổi đôi mươi khi chưa thể trở thành cha, lại chưa cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi của nhân gian đã ra đi, bây giờ có lẽ..
Sự dịu dàng duy nhất và cuối cùng mà người đàn ông có thể cảm nhận là em, em chấp nhận hình hài này mà ở cạnh bên, đem lại sự dịu dàng hiếm hoi mà an ủi lấy trái tim tưởng chừng đã lạnh đi từ lâu."Chúng ta về thôi, anh đã vất vả rồi"

Chàng Camera nhận thấy việc đứng ở bên ngoài lâu khiến người đàn ông hơi khó chịu, dẫu cho không biểu hiện rõ nhưng gương mặt của người đàn ông co kéo một cách yếu ớt, gương mặt đã quá mệt mỏi để nặn ra một biểu cảm tượng trưng cho đau đớn.

Cơn đau chỉ được xoa diệu khi người đàn ông được tiêm vào những liều thuốc an thần, những viên thuốc nén được đưa vào bên trong, cũng là sự dịu dàng nhỏ nhoi đến từ những viên thuốc nhỏ, từ người đã tạo ra anh của bây giờ.

"Cơn đau sẽ chóng qua thôi, hãy phớt lờ nó nhé! Chú tâm vào em này"

Chàng Camera nắm lấy bàn tay to lớn, ôm nó.

Điều này thật sự đã giúp người đàn ông bớt phần nào việc lo lắng, bàn tay đáp lại cái ôm khẽ vuốt ve chàng camera nhỏ bé nhưng ấm áp vô cùng. Em cũng là một liều thuốc với người đàn ông, liều thuốc xem ra hiệu quả nhất.

Thứ liều thuốc mang tên "tình cảm", giúp người đàn ông tiếp tục với cuộc sống và gần như đã quên mất nỗi đau từ thể xác, cái ấm áp của tình cảm xoa dịu lấy trái tim và linh hồn của người đàn ông.

Đôi mắt nhạt màu nhìn xuống em, khẽ khép lại tạo nên biểu cảm dịu dàng hiếm hoi trên gương mặt biến dạng, một cảm giác muốn bảo vệ và âu yếm em.

Cả đời.Em cảm thấy tình cảm này như một bản tình ca không lời, dẫu chẳng có lời nhưng lại đem đến một giai điệu du dương ấm áp, tình cảm này tựa như mặt hồ yên ả, cứ êm đềm trôi qua chẳng một gợn sóng, an yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro