Sau cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Hê hê
T/g: Tui đã nghĩ ra tui nên có làm nhân vật nào trong truyện ròi
T/g: Mọi người đoán đi nhá
T/g: Hê hê /vẫn cười như con điên/
T/g: Thôi vào truyện nè
                                 Trong bệnh viện
Jay: /Đạp cửa vào/
Jay: FERY
Ver: .........
Ver: ĐI BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐƯỢC À💢💢💢
Jay: Thích thế thì làm sao
Ver: VẬY TÔI HỎI
Ver: NHỠ ÔNG ĐẠP CỬA THẲNG VÀO BOSS TÔI THÌ TÍNH THẾ NÀO
Jay: *Nói cũng chuẩn ha*
Fery: Ver này tha cho cậu ta đi
Ver: *Ông cứ coi chừng tôi*
Jay: *Cay, cay, cay*
Jay: Em ổn chưa?
Fery: Em ổn rồi mà
Fery: Nhưng mà Dial vẫn chưa tỉnh
Fery: Mong anh ấy vẫn ổn
Jay: Úi giời em lo gì, sức nó trâu lắm
Jay: Lần trước, nó bị thương nhưng nó vẫn ra đấm anh đấy chứ
Cam: BOSS!!!!
Cam: Boss.....tỉnh rồi
Cam:Boss......hức..h.....ức....t...tỉnh....hứ....c.....rô..rồi
Cam: /khóc bù lu bù loa/
Fery: Ta tỉnh rồi mà/bối rối/
Till: Hôm nào Cam cũng khóc vì sợ ngài không qua khỏi
Fery: À mà-
K.ó.t k.é.t
Mọi thứ chìm vào im lặng
Khi giọng nói đó cất lên
???: Đã lâu không gặp ngài Fery
???: À không, phải là đứa con trai ta đã bỏ rơi cùng cô ta
Fery: B...b...ố
Jay: Lại là ngươi à
Jay: G.R.A.Y.S.O.N
Grayson: Là ta đây
Jay: Giờ ngươi còn đến đây làm gì
Grayson: Ta đến thăm con trai ta không được sao
Jay: Đương nhiên rồi
Jay: Chả phải chính ngươi là người đã đâm Fery để chiếm tài sản sao
Grayson: Ôi trời, ngươi nhớ rõ thế
Grayson: Ta chả nhớ chuyện thú vị như vậy đấy~
Grayson: Ta chỉ nhớ rằng-
Fery: "Ta đã giết mẹ của nó để có thể sống với Lia"
Fery: Tôi nói thế đúng không?
Grayson: Trí thông minh của mày xuất sắc thật
Grayson: Nếu mày đã biết thì chắc mày vẫn nhớ
Grayson: Khuôn mặt cầu khẩn xin tha cho hai anh em chúng mày sống
Grayson: Lúc đó mẹ mày nhìn thảm hại nhỉ
Grayson: Mụ đó chỉ biết van xin giống một con súc vật đang cầu khẩn người bán thịt đừng giết các con của nó
Jay: Moẹ mày-
Grayson: Nhưng chắc bây giờ mụ đó sướng lắm
Grayson: Bởi vì thoát được ra khỏi những ngày tháng bị bạo hành kia mà
Grayson: Nó là một con súc sinh-
Fery: *K.....kh......không*
Dial: ĐỊT MẸ MÀY CÂM CÁI MÕM CỦA MÀY LẠI CHƯA
Dial:/Nắm vào cổ áo của Grayson/
Grayson: Ồ
Grayson: Đây chẳng phải là cậu bé năm xưa đấm ta khi thấy con trai ta bị ta đâm sao
Dial: TAO ĐÉO CẦN BIẾT QUÁ KHỨ LÀM CHÓ GÌ
Fery: Dial
Grayson: Mày gan mày đấm tao đi
Fery: /Đẩy Dial ra/
Fery: Đừng hòng giở bài cũ
Grayson: Thế cũng biết tao định đâm đấy à
Fery: Tôi biết chứ, nhờ ông đã đâm tôi đấy
Grayson: Chắc mày muốn ở trong ranh giới sống chết chứ gì
???: Ông làm đi
???: Để tôi xem ông có dám khi tôi đang trói con chó Lia này không
Grayson: Giọng nói này
Grayson: Thế thì chắc chắn là mày nhỉ, Haru
Haru: Tôi đây
Lia: Bỏ tay thối nát của mày ra khỏi người ngọc ngà của tao ra
Haru: Mày nói thêm câu nữa là tao ném mày từ đây xuống đấy
Lia: Chắc tao sợ
Haru: /Đem con đuỹ ra cửa sổ/
Grayson: Mày làm thật à!?
Haru: Chẳng nhẽ tôi đùa
Grayson: Đây là tầng 14 đấy
Haru: Nếu ông muốn cứu con chó này thì bỏ dao xuống và cút khỏi đây
Grayson: /Bỏ dao xuống/ Thả cô ấy ra
Haru: /ném mạnh xuống sàn/
Haru: CÚT RA KHỎI ĐÂY
Grayson: Đi thôi Lia
Lia: Dạ~
Haru: /Oẹ oẹ oẹ, mắc ói vl/
Haru: ANH HAI
Haru: ANH CÓ SAO KHÔNG!?
Haru: TÊN ĐÓ NÓ CÓ LÀM GÌ ANH KHÔNG?
Fery: Anh ổn mà
Fery: /Quay sang/ Hai người có bị làm sao không?
Dial: /ôm chặt Fery/
Fery: /ôm lại/
Jay: Thằng cơ hội
Jay: Anh cũng muốn được ôm cơ
Fery: Được rồi, ra đây
Jay: Yay
____________________________________
Xong rùi
Xin lỗi mọi người vì đã không đăng chap gần tháng
Tại vì mẹ tôi nhìn kĩ quá
Sợ bị lộ lắm
Tôi khá là xấu hổ khi cả nhà phát hiện mỗi tôi là hủ
À mọi người cứ đặt ask và dare đi nhá
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro