Sơ suất của Titan Camera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Titan Speaker (top) x Titan Camera (bot)

Titan Speaker nhỏ tuổi hơn Titan Camera

____________________________

- Hự!

- Lãnh đòn đi lũ bồn cầu biết đi!!

Chiếc búa kim loại xanh vung lên rồi lại hạ xuống, tạo nên âm thanh lớn vang đến chói tai.

Titan Camera hùng mạnh đang chiến hết mình với bọn bồn cầu Skibidi. Từng tốp từng tốp quân bồn cầu cứ ùn ùn mà kéo đến, không cho Titan Camera một chốc nghỉ ngơi nào.

Chiếc búa xanh được anh cầm trong tay di chuyển tạo thành những đường cong đẹp đẽ rồi giáng xuống phá tan từng chiếc bồn cầu...

Không khí hỗn loạn nay càng thêm hỗn loạn.

Phía bên kia, Titan Speaker cũng đang dồn lực để bắn hạ hết lũ Skibidi chân nhện và Skibidi khổng lồ.

Cậu không sợ những con Skibidi tầm trung hay khổng lồ nhưng lại luôn dè chừng những Skibidi kí sinh. Chúng nhỏ nhưng có võ, Titan Speaker sợ sẽ lại bị điều khiển bởi bọn "ruồi nhặng" li ti ấy, nếu điều đó xảy ra lần nữa. Titan Speaker thề sẽ không dám quay lại nhìn mặt ai bên phe Liên Minh nữa!

Chung quy việc này chưa bao giờ là dễ dàng và nhẹ nhàng đối với hai người bận rộn như Titan Camera và Titan Speaker. Nhưng vì hòa bình thế giới, hai người bọn họ sẵn sàng lăn xả vào khó khăn, dù cho có bị trọng thương hay phải hy sinh thì họ cũng cam chịu.

Đôi co với bọn bồn cầu một hồi, Titan Camera cuối cùng cũng giã xong tên Skibidi cuối cùng.

" Phù.. Mệt quá đi mất."

Titan Camera nghĩ, đưa tay quệt đi lớp mồ hôi.

Trận đánh kéo dài hơn anh tưởng, bộ tản nhiệt anh được trang bị cũng đã làm việc gần như hết công suất, thế nhưng cũng không thể làm dịu đi phần nào cơ thể đang nóng hừng hực, mồ hôi túa ra ướt cả mảng lưng áo của Titan Camera.

" Không biết Titan Speaker xong chưa nhỉ?"

BÙM

Tiếng nổ to xé toạc bầu trời vang lên, cùng lúc ấy Titan Camera thấy có vài mảnh bồn cầu vỡ tan tác gần như chỉ còn lại tro bụi bay lất phất.

" Có vẻ mình phải ra giú-"

BÙM

" Hoặc là không..."

Lại thêm một tiếng nổ nữa nhưng có vẻ là tiếng nổ cuối cùng trong ngày. Titan Camera quay sang thì chả thấy bóng dáng cái bồn cầu nào, chỉ thấy bóng lưng vạm vỡ của Thủ lĩnh liên minh Speaker đứng thẳng, đầy đắc thắng và tự hào.

- Này! Cậu xong chưa? Tôi qua bên đó nhé?

Titan Camera đứng bên kia vẫy tay gọi Titan Speaker, hy vọng cậu ta nghe thấy. Mà.. Đương nhiên là nghe thấy rồi, chỗ này có còn ai ngoài anh với cậu đâu.

- Vâng, bên em xong rồi, anh qua đi nhưng cẩn thận nhé! Bên đó đất lồi lõm coi chừng té.

Titan Speaker đứng bên này nói vọng đáp lại, không quên nhắc nhở người anh lớn bước chân cẩn thận.

- Cậu khỏi lo, tôi đâu phải loại người bất cẩn đâu mà.

Dứt lời, Titan Camera thong thả bước đến chỗ cậu.

Đi được 3 bước đến bước thứ 4, thay vì dẫm vào mặt đất bằng phẳng, Titan Camera lại dẵm vào chiếc xe ô tô nằm gần đó. Bánh xe có lực tác động chuyển động làm anh bị trượt chân, lăn ra té cái "Uỳnh" rung cả mặt đất.

- Anh!!

- Ay da...

Titan Speaker hớt hải chạy đến đỡ Titan Camera ngồi dậy.

- Có sao không? Em đã bảo anh cẩn thận rồi mà!

Cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn kéo anh đứng dậy.

- Không sao, chỉ hơi ê mông xíu thôi, xin lỗi vì khiến cậu phải lo, haha :D

Titan Camera cười trừ nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Nhưng khi đang chống tay lấy đà bật dậy thì từ chân truyền lên hệ thần kinh anh một cảm giác đau nhói.

Cơn đau làm anh giật mình, phản xạ giật nảy mình lại lần nữa khiến anh đang tư thế đứng dậy lại ngã khụy về phía trước.

Titan Speaker nhanh chóng đỡ lấy anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo âu.

- Chết thật!

- Anh sao thế?! Chân anh ổn không?

- Kh- không biết nữa, tự dưng đau quá, chắc bong gân hay gì rồi...

Titan Camera nói, mày hơi nhăn lại, có vẻ cú ngã vừa rồi không chỉ làm anh đau mông mà còn đau cả chân nữa.

- Để em xem nào, chân này phải không?

Titan Speaker nói, tay kiểm tra chân trái cho Titan Camera.

- Hình như bị bong gân thật rồi, cổ chân đã bắt đầu sưng lên rồi này..

Titan Speaker nhận xét, tay ấn ấn vào chỗ sưng mà quên mất Titan Camera là người đặc biệt nhạy cảm.

- Ah...!

Titan Camera khẽ rên một tiếng, vô tình khiến cho mọi hoạt động của Titan Speaker như bị đình trệ, mặt cậu cũng dần có phản ứng với âm thanh mà người nọ vừa phát ra.

Nhận thấy mình vừa phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ, Titan Camera vội che miệng lên tiếng giải thích.

- A.. Cậ- Tại cậu cứ ấn vào chỗ sưng nên...nên..

Nhưng đã quá muộn, Titan Speaker sớm đã chẳng còn nghe được gì khác ngoài tiếng rên ban nãy của Titan Camera. Âm thanh ấy cứ vang vọng trong đầu làm mặt cậu đơ ra như tượng khiến cho Titan Camera càng bối rối hơn.

- Nà- Này.. Cậu sao thế? Nói gì đi chứ!!

Anh nắm chặt hai bên vai cậu lắc mạnh, thành công lôi được Titan Speaker ra khỏi suy nghĩ đang dần trở nên đồi trụy của mình.

- Ặc.. Dừng, dừng lại đừng lắc em nữa!

- Có như thế cậu mới chịu trả lời tôi!

Titan Camera nói xong, cơn đau ở cổ chân lại lần nữa truyền đến khiến anh bất giác co chân lại mà ôm chặt lấy chỗ bị đau. Miệng rít lên tiếng đau khe khẽ.

- Chắc phải đưa anh đến Căn cứ Camera để kiểm tra rồi. Chứ cứ thế này thì làm sao anh đi chiến đấu tiếp được.

- Nhưng mà... Làm sao tôi đến đó được? Chân còn chả nhấc lên nổi nói chi là đi đến đó?

Titan Speaker khựng lại với câu nói của Titan Camera. Ảnh nói đúng, chân ảnh đã vậy rồi thì ảnh đến Căn cứ để điều trị kiểu gì? Hm.. Ca này khó nha... Nhưng khó mấy cũng không là vấn đề gì với Titan Speaker khi đầu cậu vừa mới nảy ra một ý tưởng tuyệt vời!

- Titan Camera!

- Gì?

- Anh có tin em không?

- Tin việc gì?

- Em có thể đưa anh đến Căn cứ trị thương mà anh sẽ không phải tốn một giọt mồ hôi hay tí sức lực nào!

Titan Speaker nói với dáng vẻ đầy tự tin, vỗ ngực tự hào. Ngược lại với cậu, Titan Camera chỉ biết bắn cho cậu ánh nhìn ngờ vực.

- Điêu! Cậu không có năng lực "Dịch chuyển" như các TV thì sao cậu đưa tôi đến đó mà tôi không tốn tí sức nào được?

- Nhưng nếu em làm được thì anh tính sao?

Titan Camera á khẩu, chẳng biết đáp sao cho vừa. Anh có cảm giác Titan Speaker đi guốc trong bụng mình, biết anh sẽ nói gì để rồi đáp lại một câu khiến anh không thể đáp trả lại.

- Hầy.. Đôi co với cậu mệt quá, tôi tin cậu. Vậy được chưa?

- Hì hì.

- Rồi, giờ cậu định đưa tôi đến đó bằng cách nào?

Titan Camera hỏi, ánh mắt ngờ vực vẫn không đổi, cậu là đang mưu tính làm gì đây?

Titan Speaker không đáp, chỉ khom người xuống, nhẹ nhàng luồn 1 cánh tay xuống dưới đỡ 2 chân của Titan Camera lên, tay còn lại thì ôm lấy bờ vai chắc nịch kéo anh tựa vào mình.

- Cậu tính làm g-

- Hây!

- ?!!

Titan Speaker bất ngờ nhấc bổng Titan Camera lên, nhẹ như không.

Titan Camera bất ngờ giật bắn vì hành động đột ngột của Titan Speaker. Vì rơi vào thế bị động, anh chỉ kịp đưa tay quàng lấy cổ của cậu, bám thật chặt không dám buông.

- Anh không sao chứ? Mở mắt ra đi anh. Không có gì phải sợ hết á :D

Titan Camera từ từ hé mắt rồi trợn lên ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ.

- Cậu! Thả tôi xuống mau!! Thế này thì tôi còn mặt mũi đâu nhìn mọi người trong Căn cứ nữa?!

Titan Camera bắt đầu giãy nảy, anh không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, càng không muốn ai nhìn thấy anh được Titan Speaker bế trong tư thế công chúa...

Xấu hổ! Xấu hổ chết mất!! Anh thà lết trên mặt đất còn hơn là để Titan Speaker bế đến Căn cứ!!

- Này đừng giãy nữa, không là cả hai anh em mình đều té và có thể anh sẽ còn bị thương ở chỗ khác nữa đấy!

- Dù có bị thương thêm nữa thì tôi cũng mặc kệ! Cậu mau thả tôi xuống đi!!

- Anh cứng đầu thật đấy, nhưng mà em còn cứng đầu hơn. Nên là có nằm mơ em cũng sẽ bế anh đến đó thôi.

- Khônggg

Titan Camera càng ra sức chống cự thì Titan Speaker càng ôm anh chặt hơn. Cả hai chẳng ai chịu thua ai. Được một lúc thì Titan Camera đã thấm mệt, anh chính thức bỏ cuộc, anh mệt rồi. Anh mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, kệ luôn điệu cười nhếch mép hài lòng mà cậu vừa mới trưng ra. Miễn làm sao cho cái chân anh được tiếp tục hoạt động thì sao cũng được..

Titan Speaker vừa bước vừa nhìn xuống quan sát người anh lớn đang bày vẻ mặt chán chê nhìn mình chằm chằm. Cậu không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo.

- Đấy, lúc đầu anh mà ngoan như này đi thì bây giờ đâu phải trông mệt như thế!

- Cậu im!

- Rồi, em im, không nói nữa. Mắc công "em bé" lại dỗi thì dỗ mệt lắmmm

Titan Speaker cố ý kéo dài chữ cuối, không quên nhếch miệng cười nhẹ, gương mặt lộ rõ vẻ trêu trọc.

Titan Camera nghe thế thì máu nóng lại nổi lên, tên nhóc này riết rồi không coi thằng anh này ra gì. Mới bị bong gân có xíu mà đã bị xem như "em bé" rồi! Xem có tức không kia chứ!?

- Tôi bảo cậu im lặng rồi kia mà?

- ... Thì em đã nói gì đâu nào?

- Cậu vừa mới nói thế mà lại chối à?

- Vâng vâng...

- Thái độ gì đấy?

- Thì anh hỏi em trả lời còn gì?!

Và cả hai cứ lời qua tiếng lại như thế cho đến khi đến được Căn cứ Camera.

Bấy giờ trời đã chuyển sang chiều tà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro