Hướng Dương [Scientist Cameraman x Scientist Speakerman]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Scientist Cameraman x Scientist Speakerman

Thể loại : Đam mỹ

Bối cảnh : Sau tập 24 đến cuối tập 35

Kết : B.E (Bad Ending)

Như mọi cameraman khác, hôm nay Scientist Cameraman sẽ tiếp đón người cộng sự tộc Speaker mới của mình, cậu đứng vẩn vơ chờ ở cổng căn cứ

Đang đứng nhìn xa xăm chờ anh chàng cộng sự thì bỗng nhiên cậu bị một bàn tay đặt lên vai

"Oái- ai đấy!?"

Cậu giật nảy mình, lập tức quay ra sau thủ thế chuẩn bị đấm thẳng vào mặt thằng nào vừa hù cậu

"Ây bình tĩnh, là tôi đây, Scientist Speakerman mang số hiệu 2813, cộng sự của cậu"

Một luồng khí lạnh bao quanh anh chàng Scientist Speakerman, làm anh ta đổ mồ hôi hột, chết anh rồi, lỡ chơi ngu rồi

"Cậu là cộng sự của tôi sao?"

"Đ-đúng rồi..."

"Theo tôi"

Scientist Speakerman đi theo cậu chàng nhà khoa học tộc Camera kia, uầy không hổ là căn cứ chính, trông hiện đại và sạch sẽ thấy rõ luôn

"Đây sẽ là góc làm việc của cậu, còn tôi ngồi bên cạnh cậu"

Scientist Speakerman ngó nghiêng, tự cảm thán góc làm việc mới của mình trông cũng gọn gàng ngăn nắp phết

Những ngày tháng sau đó là những ngày Scientist Cameraman chán trường nhất, cái tên cộng sự của cậu bị mắc bệnh tăng động quá mức cần thiết, tuy anh ta nhiệt tình nhưng đôi khi lại ngu dốt quá chừng, và hợp các tính cách ấy lại ta có combo hủy diệt phòng thí nghiệm, cả căn cứ suýt bị diệt vong chỉ vì anh ta lấy Sodium Hydroxide hòa tan trong nước, nó đã giải phóng một lượng nhiệt và đúng lúc đó có vật dễ cháy trong phòng thí nghiệm và sau đó... Không còn sau đó nữa (con báo mang tên Scientist Speakerman) và Scientist Cameraman phải nghe một tràng đạo lí về việc phải biết kìm sự năng động quá mức của anh chàng cộng sự của mình

Nhưng Scientist Cameraman thực sự chưa bao giờ nặng lời với Scientist Speakerman, mà thật ra Scientist Speakerman khá thích việc trêu chọc cậu bạn của mình, cậu ta dễ thương chết đi được... hình như anh ta rơi vào lưới tình của Scientist Cameraman rồi

Tuy thế tính cách vui vẻ hồn nhiên (nhưng ăn hại) của Scientist Speakerman không kéo dài lâu khi anh ta biết tin Titan Speakerman đã bị lũ Parasite kí sinh, anh ta buồn rũ, lúc nào cũng lờ đờ như mất hồn

"Eww, cậu đừng có trưng cái vẻ mặt đấy ra nữa, hù chết tôi rồi, đi ăn không, tôi bao"

"Này sao đấy, uống chút nước đi, đừng ủ rũ cả ngày như vậy"

Ban đầu Scientist Speakerman rất vui khi nhận được những lời quan tâm từ cộng sự của mình, nhưng dần dần anh thấy nó thật phiền phức, bộ cậu ta là mẹ anh chắc?

"Này Scientist Speakerman-"

"Cậu im đi hộ tôi cái, một câu Scientist Speakerman hai câu cũng thế, cậu không thấy phiền à? Cậu thích thì tự đi mà chơi một mình!"

"Tôi chỉ muốn quan tâm cậu chút thôi mà, sao cậu-"

"Tsk, lắm mồm, tôi không cần cậu quan tâm!"

Scientist Cameraman rơm rớm nước mắt, cúi gằm đầu xuống rồi chạy đi, bỏ lại anh chàng cộng sự đang cực kì khó ở của mình

Những ngày sau, Scientist Cameraman vẫn cố gắng làm nguôi ngoai lại tâm trạng của Scientist Speakerman nhưng đều bị từ chối phũ phàng

Hôm đó là một ngày rất vui vẻ của phòng thí nghiệm, họ đã thành công chế tạo ra khẩu súng có thể tiêu diệt các Parasite Skibidi, chính tay Scientist Cameraman đã cầm khẩu súng đó giải thoát cho những đặc vụ, còn Scientist Speakerman đứng cạnh, vẫn đang rất khó ở

"ĐOÀNG"

Phần trên của căn cứ bị Titan Speakerman mạnh bạo phá ra, Scientist Cameraman đã dũng cảm cố gắng bắn vào lõi của Titan Speakerman với hi vọng sẽ giết chết được con kí sinh, lúc đó anh chàng Scientist Speakerman của cậu sẽ trở về như cũ, đúng không...?

Không... tất cả vô vọng rồi... Titan Speakerman vẫn vậy... một quả đạn pháo bắn thẳng vào chỗ của Scientist Cameraman đang đứng, trong những giây phút cuối đời, cậu chỉ kịp ném khẩu súng cho cậu Cameraman POV bên cạnh rồi dùng hết sức đẩy người cộng sự của mình ra, một mình hứng trọn đòn pháo ấy

Scientist Speakerman đơ người ra, nhìn vào Scientist Cameraman đã chết dưới sàn, những giọt nước mắt trào ra

"Tôi biết cậu cảm thấy buồn cho đồng nghiệp của cậu, nhưng ta chạy thôi"

Một Large Speakerman kéo anh ta đi, nhưng mắt anh ta vẫn cứ hướng về cậu chàng nhà khoa học đang nằm yên tĩnh dưới sàn kia

Ở trong nơi trú ẩn, Scientist Speakerman òa khóc như một đứa trẻ, nhưng hình như ai đó đưa giấy cho anh ta thì phải...?

Hình bóng quen thuộc của Scientist Cameraman hiện lên, nụ cười hiền hòa, như bao lần khác đưa giấy cho anh ta lau nước mắt khi thấy anh ta khóc

"Đồ ngốc, đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt đâu"

Bên tai anh lại văng vẳng tiếng nói ân cần của Scientist Cameraman, anh đưa tay ra, nhận lấy mẩu giấy nhưng rồi lại tuyệt vọng

Hình bóng Scientist Cameraman tan biến ngay trước mắt anh, đó chỉ là một ảo giác do anh tự tưởng tượng ra... Đúng rồi ha, Scientist Cameraman vừa chết ngay trước mắt anh mà...

Đến bây giờ, khi nhớ lại anh vẫn còn ám ảnh, thật may quá... 'em yêu' của anh vẫn còn ở đây mà

Scientist Speakerman nhìn vào xác của cậu cộng sự cũ đang được ngâm trong một chiếc bồn chứa dung dịch màu xanh lam, sau khi Scientist Cameraman chết, anh ta đã điên cuồng thí nghiệm với hi vọng có thể hồi sinh 'em yêu' của anh ta lại, để lại có thể nghe giọng nói ngọt ngào của cậu...

Em như bông hoa hướng dương, thật xinh đẹp nhưng cũng thật mau phai tàn... em tệ lắm, em đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro