Chương 5: Teenfic vị diện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Liên là một học sinh cá biệt. Hắn rất thông minh, bất quá cực kì lười, lại có xu hướng tự bế(tự tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài). Lười nghĩ, lười giao tiếp, lười vận động........

Nếu không phải vì không muốn nghe Mặc gia gia lải nhải, hắn đã trực tiếp nghỉ học ở nhà từ lâu rồi. Giáo viên cũng đã từng phàn nàn cũng như nhắc nhở hắn rất nhiều lần nhưng không thành nên mặc kệ hắn luôn.

Bạn muốn hỏi vì sao Mặc Liên lười đến vậy rồi mà vẫn làm bài kiểm tra ư? Theo nguyên văn lời giải thích của chính chủ, đó là bởi vì những thứ đơn giản ấy căn bản không cần phải dùng đến não.

Quả thực quá ngạo mạn, nhưng hắn có tư cách để ngạo mạn.

_______________________________________

[ Đinh! Phát động nhiệm vụ công lược. Mục tiêu nhiệm vụ: Mặc Liên]

Cái gì đấy??

Hệ thống nhà ngươi trốn đi đâu cả một thời gian dài rồi, sao tự dưng lại nhảy ra rồi phát nhiệm vụ là sao???

Bổn cung cự tuyệt!

Không muốn nhận nhiệm vụ!!

[ Cưỡng chế tiếp nhận nhiệm vụ. Kí chủ, cô vẫn đang thuộc quyền quản lí của bổn hệ thống. Nếu cô nhất quyết không chịu nhận nhiệm vụ, tôi sẽ phạt cô]

TMD!

Tưởng bổn cung sẽ sợ sao?

Hạ Vũ Nhiên lầm bầm phun tục, nhưng vẫn ghé qua tiệm sách lúc đi học về để mua một quyến sách dạy câu gái.

_______________________________

-Mình thích cậu, Hiên! Rất rất thích cậu, thích từ lâu lắm rồi......- Cô gái bẽn lẽn tỏ tình, mặt đỏ au và giọng thì nhỏ dần.

-Tôi cũng vậy.-Chàng trai mỉm cười dịu dàng-Tôi cũng thích em. Em có đồng ý làm người yêu của tôi không?

-Em đồng ý!!!-Cô gái cười hạnh phúc.

Rồi hai người hôn nhau đắm đuối dưới bóng cây......

"ĐM, nhảm shit vcl ra được." Hạ Vũ Nhiên thầm nghĩ, quăng luôn quyển truyện đang cầm trên tay. Hăng say học hỏi từ nãy đến giờ nhưng cô không tìm được cách theo đuổi nào vừa ý cả. Chẳng nhẽ không có kiểu theo đuổi nào soái khí và màu mè một chút sao?

Hay là bỏ thuốc hắn rồi lên giường với nhau cho nhanh nhỉ?

[Kí chủ, các cô mới mười sáu, chưa đủ tuổi để bàn đến chuyện ấy đâu]

- ..............-Bổn cung quên béng mất. Dù sao thân là một công dân có trách nhiệm cao về vấn đề tuân thủ pháp luật, bổn cung sẽ tạm không đề cập đến chuyện này cho đến khi đủ tuổi.

[...........]

-Thế chẳng nhẽ ngươi lại có cách gì khác hữu dụng hả? Nói thử ta nghe coi?

[Kí chủ, cô hoàn toàn có thể search mạng mà]

À nhỉ.

Bổn cung quá nhiều công chuyện, nhất thời không nhớ ra.

[Ồ, thế cơ hả]

Hạ Vũ Nhiên mặc kệ hệ thống, bắt đầu đi hỏi Baidu-sama.

Đây rồi, hay lắm! Cuối cùng cũng có một phương pháp khiến bổn cung thực vừa lòng.

____________________________________

" Mặc Liên, của cậu này" Hạ Vũ Nhiên đưa ra một hộp bento đẹp mắt trước mặt Mặc Liên. "À, cả cái này nữa, cũng cho cậu luôn" Một bó hoa hồng rực rỡ chói mù mắt chó của các vị đồng học, xung quanh nổi lên tiếng xì xào bàn tán.

Mặc Liên trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Hạ Vũ Nhiên, lấy một hộp sữa bò vị dâu ra uống. Uống xong liền gục mặt xuống bàn ngủ.

Hạ Vũ Nhiên:.........

Là một công lược giả có tinh thần trách nhiệm cao, Hạ Vũ Nhiên vẫn kiên trì đến cùng.

Ba ngày liên tiếp bị Hạ Vũ Nhiên làm phiền liên tục, đến sáng ngày thứ tư, cô thấy Mặc Liên đã chuyển xuống ngồi bàn cuối-vị trí ngay cạnh cái thùng rác.

Hắn thà chấp nhận ngồi cạnh thùng rác còn hơn ở bên cô sao???

Mẹ kiếp, đau lòng vcl ra được.

Sau một quãng thời gian dài lặp đi lặp lại việc mang cơm trưa và tặng hoa hồng mỗi ngày cho Mặc Liên, việc Hạ Vũ Nhiên theo đuổi hắn ta cả trường đều biết đến. Lúc đầu còn rầm rộ bàn tán, thậm chí Hạ Vũ Nhiên và Mặc Liên đã bị gọi lên hẳn phòng giáo viên nhưng cô vẫn "kiên trì" theo đuổi. Dần dà, giáo viên cũng đành mặc kệ hai người thích làm gì thì làm, còn chuyển cô và hắn xuống bàn cuối.

Không nhìn thấy, đỡ phiền lòng.

---------------------------------------------

Hạ Vũ Nhiên rất muốn bỏ cuộc.

Cô đã thử đủ mọi cách, tặng hoa, tỏ tình trước đám đông,....... nhưng tên khốn kiếp kia vẫn không mảy may động lòng.

Hạ Vũ Nhiên tỏ vẻ, cùng lắm thì cô lại giết mục tiêu nhiệm vụ một lần nữa.

[ Kí chủ cứ thử cố một thời gian nữa xem nào?]

-Đủ rồi! Nếu cơm trưa hôm nay ta mang đến hắn còn không ăn nữa, ta sẽ giết hắn!

Nói rồi hùng hùng hổ hổ ra ngoài mua bento.

Hệ thống cảm thấy thật bất hạnh khi gặp phải loại kí chủ như vậy.........

Góc giải thích cho những ai chưa hiểu:

Dựa án nghiên cứu về nguồn năng lượng mới phát hiện vẫn chưa được công bố, và là bí mật chỉ một số ít những người có liên quan và lãnh đạo cao tầng mới biết.

Vì không muốn bị nghi ngờ, Hạ Vũ Nhiên trên danh nghĩa vẫn là người của Công lược tổ, có trách nhiệm thi hành nhiệm vụ như trước. Dữ liệu về nhiệm vụ của cô vẫn sẽ được chuyển đến Công lược tổ để lưu trữ.

Về phần nhiệm vụ có hoàn thành hay không, hoàn toàn không thuộc phạm trù cần suy nghĩ. Bởi Hạ Vũ Nhiên vốn đã có tiếng là " Vết nhơ của Công lược tổ" mà~

Còn về cái chuyện cô phá hủy thế giới hả, đó là việc thường ngày ở huyện rồi, cũng chẳng mấy ai quan tâm đâu.

Ahihi'ss đồ'ss ngốk'ss~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro