Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VI đang giận dữ.
Cô ta thực sự phát điên, đấy là không kể những lần trở nên quá khích vì điều gì đó, nhưng nỗi tức giận như quả bom sắp phát nổ này thực sự quá kinh hãi để những thành viên trong nhóm dám ho he bất cứ điều gì.
Vì thế, Ahri nhẹ bước vào phòng chung, trước khi VI phá huỷ bất cứ thứ gì chỉ vì chúng nằm trong tầm mắt, rót một ly nước, và đốt một ấm hương xoa dịu thần kinh.
Vi ngồi phệch xuống sofa cạnh cô. Miệng lầm bầm những câu tục tĩu mà cả đời cáo chưa từng nghe nhiều tới thế, nhưng vẫn tỏ ra chăm chú, chỉ là không phải chăm chú lắng nghe. Dứt câu, Vi bực dọc uống cạn ly nước Ahri mang tới. Nước chảy qua khoé miệng, rỏ dọc xuống cổ, thấm vào áo. Ahri vươn tới, ngón tay miết theo dòng nước khiến Vi thở hắt, làu bàu.
"Chết tiệt. Thứ súc sinh đó mà gặp Vi này đây lần nữa, nếu không ném thằng em nó cho chó ăn, cắm đầu nó giữa quảng trường thì Vi này uổng công làm người mấy chục năm"
"Không làm người thì Vi làm gì?" Ahri hỏi, vẫn mân mê làn da cứng cáp khác hẳn với cô. Câu hỏi này trong chốc lát thành công đánh lạc hướng suy nghĩ của kẻ đang hoả nộ bất thường kia. Vi cúi xuống, tay lớn đẩy nhẹ cằm con cáo để hai mắt phượng nhìn thẳng vào mình, rồi bắt đầu vờn quanh xương hàm.
"Vậy em nghĩ tôi sẽ là gì"
Ahri khẽ cắn vào lòng bàn tay thô ráp. Răng nanh chà trên đầu ngón trỏ khi Vi đưa chúng vào miệng cô. Hết sức tự nhiên.
"Có lẽ là... giống loài mạnh mẽ, như hổ chăng"
Ahri đoán, mắt phượng cong lên khi xoa bóp thái dương cho người bên cạnh. Việc này thường hiệu quả, và đặc biệt hiệu quả khi đối đầu với một con thú hoang dã. Về phần nào đó, Ahri còn "người" hơn cả Vi. Cô kiểm soát cảm xúc tốt hơn nhiều.
Hình ảnh bản thân kiêu hãnh đứng trên mọi loài khiến Vi hài lòng. Cô buông tha cái miệng nhỏ nhắn kia, kéo Ahri ngồi lên đùi mình. Chín đuôi ve vẩy chạm sàn nhà, Ahri thuận theo mà ngả đầu lên vai Vi, nhắm mắt như đang ngủ. Trận chiến vừa rồi hẳn là đã lấy của cô rất nhiều sức lực. Vi nắm lấy eo thon, hơi gằn giọng.
"Cáo con, hổ thì vẫn chế ngự được cáo. Nhưng dù tôi có là thứ gì khác thì em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi."
Ahri cười khúc khích, hai tay vòng qua cổ người bên cạnh, rướn lên, cắn vào cái miệng khẽ nhếch cao ngạo. "Nói được thì phải làm được." Vi cúi xuống cắn trả lại lên cổ mềm của cáo con, rồi đặt dấu hôn rải rác kéo dần xuống dưới. Nói được thì làm được? Cô chính là kiểu người như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro