Vũ khúc thứ 1: I've been good, don't I deserve it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Purifié, hạt Archmonde là một lò luyện thợ săn phù thủy thứ thiệt. Những đứa trẻ ở đây đều biết những điều cơ bản về phù thủy khi lên ba, biết vung những đòn đánh đầu tiên khi lên năm, biết tạo bẫy chống ma pháp khi lên mười và có thể vác vũ khí đi săn phù thủy khi tròn mười bảy tuổi.

Nhắc tới phù thủy, ta có thể chia ra họ ra làm hai loại. Một là phù thủy thuần chủng - những phù thủy có tiềm năng sử dụng ma pháp ngay từ khi được sinh ra, và có khả năng sử dụng những chú phép di truyền trong gia đình. Hai là phù thủy khế ước - họ kí một khế ước cộng sinh với một sinh vật huyền bí nào đó, thường là quỷ dữ, và được sử dụng sức mạnh của sinh vật mình kí khế ước một cách thuần thục.

Yuuji Itadori, sinh ra với thể chất vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa, các giác quan cực kì nhạy bén và khả năng nghe hiểu được ngôn ngữ của lũ phù thủy mặc dù không biết dùng ma pháp, em cứ thế đã trở thành một trong những đứa trẻ có tiềm năng nhất trong làng. Điều này còn được khẳng định rõ ràng hơn khi chính trưởng làng đã phê duyệt quyết định cho em làm lễ trưởng thành sớm hơn mọi người hai năm, khi em mới tròn mười lăm tuổi.

Nhưng chỉ có người trong gia đình mới biết rằng mẹ em đã kí khế ước với một con quỷ tàn ác để em có được cơ thể khỏe mạnh ấy và cả khả năng đặc biệt kia. Sau đó chính bà cũng chết đi do bị chính con quỷ kia lừa gạt. Em được ông nội dạy dỗ vô cùng cẩn thận từ bé để không bị dân làng nghi kị và luôn phải mang theo một đôi khuyên tai đồng nhằm giấu em khỏi tiềm năng trở thành vật tế cho lễ thờ quỷ của lũ phù thủy. Theo như em được dạy, nếu vật tế sinh ra vào đêm trăng tròn hoặc có tố chất như em thì sẽ càng có giá trị, và em xui xẻo thay hội tủ đủ những yếu tố trên.

Dẫu vậy, em vẫn luôn nuôi quyết tâm trở thành một trong những thợ săn vĩ đại nhất trong làng, và sẽ cứ như vậy mà sống yên bình nếu đêm cuối tháng hai ấy không xảy ra. Nhiều lúc em đã tự dằn vặt bản thân rằng đáng nhẽ ra em nên nghe lời ông nội không ra ngoài vào nửa đêm, tuyệt đối không được lại gần bìa rừng vào khi ấy. Nhưng sau đó ngẫm lại, nếu em không có mặt ở đó thì chắc chắn chị Sasaki và anh Iguchi sẽ không được yên ổn.

oOo

Đó là một đêm trăng tròn.

Khi ấy, ông nội em đang bệnh nặng. Trời đông tháng hai thì lạnh cắt da cắt thịt, và cái lạnh ấy vẫn rõ mồn một kể cả khi ngồi bên lò sưởi và đắp hai cái chăn dày. Bố mẹ em mất khi em còn tấm bé, nên em dành toàn bộ thời gian của mình để chăm lo cho ông. Củi trong nhà sắp hết nhẵn, chỉ đủ đốt trong đêm nay nữa thôi, và em chẳng thể nào bỏ mặc ông trong cái lạnh của một buổi sáng sớm mùa đông được, nên em quyết định ra ngoài kiếm thêm lá cây hoặc củi để mai bắt đầu dùng.

Em mặc áo len và chiếc áo dạ lót lông cừu dày cộm mà bố để lại, tra hai con dao găm vào bao và để nó bên thắt lưng, rồi cố gắng để ngoài tai tiếng chửi của ông và vác rìu bước ra ngoài. Gió đông rít lên, vả thẳng vào hai gò má em, cố gắng đẩy em vào trong nhà nhưng không thành. Nặng nề nhấc đôi chân đi đôi ủng ngoại cỡ của mình lên và cố gắng bước đi trên lớp tuyết dày cộp, em tiến tới bìa rừng gần đó. Hôm trước em mới nghe vụ chị Sasaki và anh Iguchi ở đầu làng mới mất tích, nên em tự nhủ là bản thân phải thật cẩn thận.

Đang định chặt cây thì em nghe thấy tiếng hát vọng lại. Đêm nay là đêm trăng tròn, phải rồi nhỉ, chắc chắn là có nhóm phù thủy nào đó đang tập hợp lại để làm lễ thờ quỷ ở gần đây.

Chợt em nhớ ra là chị Sasaki và anh Iguchi cũng sinh ra vào đêm trăng tròn giống như em.

Nội tâm em gào lên, giục em nhanh chân chạy về báo cho mọi người. Cơ mà giờ này nào còn ai thức nữa, nếu em chạy đến từng nhà và đập cửa thì chắc chắn mọi người sẽ xua em đi, chứ chẳng nói gì đến việc đồng ý giúp em hay không đây? Nhưng em chẳng thể nào bỏ mặc hai người kia được, em đã thân với họ từ hồi bé xíu, vả lại họ đều giúp đỡ em chăm cho ông nội rất nhiều lần rồi.

Tay em siết lấy cây rìu, và em men theo giọng hát nọ mà vào sâu bên trong khu rừng tối.

Quả nhiên là em đoán đúng. Có một toán phù thủy khoảng chục người đang lập đàn tế ở đây, và giữa vòng tròn ma pháp của họ là anh Iguchi cùng chị Sasaki đang bị trói trên một cây thánh giá ngược bằng sắt. Lũ phù thủy cứ thế tay trong tay nhau mà cất lên những bài ca quỷ dị và nhảy những điệu múa kì cục quanh vòng tròn nọ với đũa phép giắt trên thắt lưng.

Theo như em được dạy, thì khi gặp một tốp phù thủy được trang bị đầy đủ thì nên đánh thuốc ngủ trước rồi hẵng chặt đầu từng người một. Thế nhưng em chẳng mang theo thuốc ngủ, cũng chẳng mang theo bất kì cái gì có thể che mắt chúng cả. Vậy cách duy nhất là đánh lạc hướng thôi, mặc dù khả năng thành công không được cao cho lắm.

Thế là em tìm chặt lấy một cành cây lớn, vót nhọn lấy một đầu, rồi rình lấy một cái gì đó có thể gây chú ý.

Chợt, em nhìn thấy một đàn quạ bay qua. Thế là em nhanh chóng ném que nhọn về phía đàn chim. Nếu trúng lũ phù thủy chắc chắn sẽ ngay lập tức bị xao nhẵng bởi tiếng kêu chói tai của lũ quạ và sẽ tản đi tuần tra.

May thay lũ phù thủy tản đi thật. Em liền xông ra, nhanh chóng cầm rìu chặt đầu con phù thủy duy nhất ở lại canh giữ con mồi. Mụ chẳng kịp ré lên, và máu phù thủy - một thứ chất lỏng màu đen, đặc quánh và tanh tưởi - văng khắp nơi. Hai người đang bị trói cũng bị bất ngờ bởi cuộc giải cứu đột ngột của em, và em yêu cầu họ chạy một mạch về làng. Lúc đầu họ cũng do dự - dù họ không phải thợ săn phù thủy nhưng họ cũng chẳng thể bỏ lại em một mình được. Nhưng ngay sau đó họ nghe thấy tiếng lũ phù thủy hô hoán nhau, và em ngay lập tức đẩy hai người lớn hơn chạy đi.

Khi chỉ còn em lại một mình, lũ phù thủy đã quay lại và phát hiện ra em. Ngay lập tức, em nhặt rìu của mình lên và chạy theo một hướng khác. Em cố gắng chặt đầu từng phù thủy một sà xuống gần chỗ em và né đủ thứ thần chú chúng tung ra, nhưng chúng nó đông quá, em chẳng thể làm gì nhiều.

Bỗng đùi bên phải của em nhói lên. Khi nhìn xuống thì em thấy máu đỏ đang ồng ộc trào ra từ vết thương của mình, nhuốm đỏ cả tuyết trắng xóa. Cả chân phải của em ngay lập tức biến thành một quả tạ lớn kéo em quỳ xuống, nhưng em cố gắng dùng nốt chân kia trụ vững tư thế đứng của mình, và chuyển sang thế phòng ngự.

- Mày không thắng nổi đâu nhóc con.

Em sững lại trong một khắc, sao lại có một giọng nói vang lên trong đầu em thế nhỉ? Nhưng việc đó không quan trọng nữa. Em phải sống sót ở đây, để có thể về chăm ông của em nữa kia mà. Phải rồi, cố lên nào Yuuji Itadori, đây có vẻ là đợt rét cuối cùng trong tháng rồi.

Tiếng lép bép từ đũa phép của một ả phù thủy nào đó bắt đầu chuẩn bị thi phép vang lên, kéo em về thực tại, và em suýt nữa để rìu của mình văng đi trong lúc tìm cách né tia phép màu đỏ ối kia.

- Lờ tao đi à, thằng nhãi mày to gan thế nhỉ?

Chợt em thấy mọi thứ ngưng lại, từ những hạt tuyết trắng đang rơi, đến tia lửa đang lao đến nhanh như một ngôi sao chổi vụt tới cũng dừng lại ngay trước mũi em một xíu. Cả cơ thể em đông cứng, và em thấy có một bóng người cao lớn đang bước tới từ xa.

Hắn cao phải tầm gấp đôi em, có hai đôi mắt màu đỏ ngòm cùng hai đôi tay lực lưỡng. Mái tóc của hắn có màu của những bông hoa đầu xuân, và hắn vận lên người một thứ trang phục kì lạ màu trắng viền xanh lam trông mỏng tang, để lộ vòm ngực rắn chắc bên trong với những hình xăm kì lạ đối xứng nhau, giống như hình xăm của những tộc thổ dân thi thoảng di cư qua hạt Archmonde, nhưng thay vì có những màu sắc sặc sỡ thì chúng lại đen ngòm, cứ như một cặp rắn đen bò loạn xạ, nhưng cũng thành công trong việc nhấn mạnh rằng hắn cao lớn đến mức nào.

Ngay giây đầu tiên hắn lọt vào tầm mắt em, nội tâm bảo em rằng hắn là một con quỷ cấp cao. Chúng còn tệ hơn một trăm phù thuỷ cộng lại với nhau, và ai kí khế ước với chúng đều trở thành một phù thuỷ vô cùng nguy hiểm.

- Mày nghĩ là hai đứa kia thoát rồi ư? Không đâu, vẫn còn có người đuổi theo chúng đấy.

Tất cả những lời em định nói ngay lập tức bị nuốt ngay vào họng. Không, giờ này chắc chắn chị Sasaki và anh Iguchi đã về đến làng để tìm ai đó giúp rồi nhỉ, và họ sẽ đến cứu em sớm thôi. Giờ này chắc chắn ông ngủ rồi, dưới sự chăm sóc của một nhóm nào đó được cử lại để trấn giữ làng chứ nhỉ? Nhưng suy nghĩ trên ngay lập tức bị loại bỏ khi em đếm lại số phù thuỷ trước mặt, thì trừ những ả em đã giết, thì tốp này thiếu ba phù thuỷ nữa.

Chết tiệt.

Giả sử nếu em có thể thoát khỏi tình huống này đi, nhưng chắc chắn em sẽ chẳng kịp đi giải cứu họ nữa đâu. Phải làm sao đây?

Và như đọc được những gì em nghĩ trong đầu, con quỷ nói tiếp:

- Tao sẽ giúp mày, nếu mày kí khế ước với tao.

Kí khế ước với một con quỷ? Tức là trở thành một phù thủy ư?

Làm một phù thủy là một điều đáng để mong ước đấy, vì khi ấy ta có thể sử dụng ma thuật - một công cụ vô cùng hữu dụng trong cuộc sống hằng ngày và trong việc giữ an toàn cho bản thân, cộng thêm nữa là chẳng bao giờ phải lo về việc một ngày nào đó sẽ phải xuống mồ ở cùng tổ tiên bao giờ cả. Nhưng mà em không muốn, tuyệt đối không hề muốn như vậy. Thử nghĩ xem ông nội của em sẽ bị cả làng hắt hủi như thế nào khi em trở thành một phù thủy đây? Em không muốn ông đã bệnh rồi lại còn phải chịu tổn thương tâm lý nữa đâu.

Nhưng em nào có lựa chọn? Nếu em trở thành phù thủy, có lẽ không chỉ chị Sasaki và anh Iguchi đâu, mà bệnh của ông nội em cũng có thể tự mình cứu chữa nữa.

- Nghĩ thông chưa nhãi?

[ 21:25 - 12/06/2021 ]

Wordpress link: https://closeyoureyesandyouwillleavethisdream.wordpress.com/2021/06/12/dwtd-vu-khuc-thu-1/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro