Chương 2: Chỉ mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Peanut tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trong phòng đã trống không. Cậu thậm chí còn tự hỏi liệu Faker có về phòng tối hôm qua. Peanut vẫn đang mơ màng, mái tóc cậu rối xù lên do nhà tạo mẫu tóc lừng danh gối ngủ ban tặng, mắt thì chưa mở hẳn, toát lên vẻ lười biếng và đáng yêu vô cùng. Đúng lúc này thì Huni và Faker mở cửa đi vào, anh đi phía trước còn Huni đi sát phía sau, mặc một bộ đồ thể thao và khoác áo đồng phục của đội. Cho đến khi Huni thấy cậu, thì hai mắt chợt sáng lên và bằng cách nào đó, đã đẩy Faker về phía sau và lao đến trước mặt cậu, ngay lập tức thò tay véo véo hai má cậu, miệng không ngừng thốt lên thích thú:

-"Oa, má của em đúng là cực phẩm đó Wangho, thật là thích."

Peanut không kịp phản ứng, hai mắt mở lớn dần, sau đó ngơ ngác nhìn người trước mắt véo má mình mà không hiểu chuyện gì. Hai bên má của cậu bị nhéo đến đỏ bừng, ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở đôi mắt của Faker. Anh đang rất lạnh lùng đứng sau Huni, nhưng chỉ một giây sau thôi, đã tiến đến xoa đầu cậu và gỡ tay Huni khỏi hai má cậu:

-"Bọn anh đang định gọi em dậy ăn sáng, không ngờ đã dậy rồi. Mau đi đánh răng đi, bọn anh sẽ chờ."

Sau đó thì rất nhanh lôi Huni ra khỏi phòng. Trong trạng thái ngơ ngẩn, Peanut đánh răng xong và ra khỏi phòng, bắt đầu bữa sáng với mọi người. Mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi và Peanut là người bước vào bàn cuối cùng, điều này khiến cho Peanut hơi ngại, thầm tự hứa sẽ đặt báo thức dậy sớm hơn.

Buổi sáng nhẹ nhàng với sữa trái cây và bánh mì, mọi người mới sáng ra nên có vẻ khá là vui vẻ. Huni cứ cười và kể suốt về việc tối qua Blank ngáy to và bị lăn xuống giường như thế nào. Peanut vẫn như thế, vẫn luôn im lặng ngơ ngác nghe câu chuyện, và thỉnh thoảng cúi đầu bật cười, khiến hai vai cậu run run. Faker ăn xong từ sớm, vòng hai tay trước ngực và tựa lưng về phía sau, theo dõi cuộc trò chuyện một cách lơ đãng, và, cũng thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về cậu nhóc bên cạnh mình. Faker đã bí mật yêu cầu Huni ngồi sang ghế bên trái, để nhường chỗ cho cậu. Với tính cách của Huni, thì cậu ấy không nghĩ nhiều mà chỉ vô thức đứng dậy đổi chỗ, trong khi miệng vẫn tiếp tục luyên thuyên.

Ồ, tốc độ ăn của em ấy không nhanh bằng mọi người nhỉ. Trong lúc Faker vẫn đang để ý tốc độ ăn của Peanut thì Bang đã nhanh chóng hoàn thành xong phần ăn của mình, đứng dậy định ra ngoài mua chút đồ ăn vặt. Ngay lập tức Wolf bật dậy, cầm lấy áo khoác của cả hai người họ, và đi theo sau Bang. Peanut ngước lên nhìn hai người bọn họ, còn Huni, Blank, Sky, Profit vẫn ăn uống. Nhưng cũng không lâu sau, vì họ đã quen với thói ăn uống của SKT, phần ăn của họ đều xong khá nhanh chóng. Peanut mới chỉ ăn hết 2/3, nhưng lại vì xấu hổ, cậu buông dĩa xuống, uống một ngụm sữa lớn, mỉm cười và bê đĩa của mình trả vào bồn rửa phòng bếp. Faker vẫn lạnh lùng ngồi đó, tuy nhiên mọi cử động của Peanut đều được thu hết vào ánh mắt anh. Vì mắc cỡ mà cứ ăn uống ít như vậy sao, như thế thì làm sao mà lớn được. Em ấy có thể không cần cao thêm nữa, ừm, chênh lệch giữa mình và em ấy bây giờ là đẹp rồi, tuy nhiên em ấy nên mập lên một chút. Tối hôm qua lúc kéo tay em ấy ra ngoài, Faker thấy cổ tay của em ấy khá là mảnh mai, phải gọi là bé luôn ấy. Đúng là Peanut cần thêm chút thịt nữa.

Ngày hôm đó bọn họ hầu hết không ra ngoài, chỉ ở trong phòng luyện tập. Cũng đúng thôi, LCK mùa xuân 2017 đang đến gần, và Peanut cần thời gian để bắt vào đúng mạch đập của SKT. Lối chơi của cậu khá là trái ngược với tiền bối Bengi, người trước đây đã mang đến một sự đóng góp cực kì lớn cho thành công của SKT, và đặc biệt, là cho Faker một sàn diễn đầy hào quang. Peanut tự biết điều đó, và cậu sẽ phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực rất nhiều, để trở thành một mảnh ghép của SKT.

Đến giữa chiều thì Peanut cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu ôm áo khoác ra sô pha, đắp nó lên người và chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Faker kết thúc trận đấu của mình với một KDA tuyệt vời, anh thoả mãn nhìn về ghế bên cạnh và nhận ra nó trống không. Anh quay về sau và thấy Peanut đang nằm ngủ trên sopha. Faker nhìn cậu trong vài giây, và sau đó vào phòng lấy một chiếc gối mềm, kê vào cổ cho cậu. Còn tất cả những thành viên còn lại, được yêu cầu một cuộc họp hành khẩn cấp với Faker, dặn dò một số điều.

Giờ ăn tối đến ngay sau đó, và lần này thật kì lạ, là Peanut không bị bỏ lại phía sau về tốc độ ăn. Faker ăn rất chậm, vừa ăn vừa để ý người bên cạnh, trong khi đó, mọi thành viên còn lại...ăn theo đúng nhịp điệu của Faker. Peanut không để ý đến sự kì lạ đó, cậu cố gắng ăn nhanh hết sức, và cảm thấy rất vui vì khi cậu ăn xong, mọi người vẫn đang ăn nốt phần cuối của suất cơm. Tức là lần này cậu ăn đủ nhanh để không bị chừa lại phía sau.

Bang và Wolf bấm bụng ăn như một con rùa, và Bang cứ ăn một miếng lại phải uống một ngụm nước lọc, vì cậu không thể chịu việc ăn cơm nhát gừng như vậy. Cậu uống hết chai nước khi mà mới hết 2/3 suất cơm và sau đó Wolf rất ngoan ngoãn, rót nước của mình sang cho Bang. Đến cả cặp đôi trùm còn phải nhẫn nhịn, mấy đứa nhóc kia còn cách nào khác ngoài việc câm nín làm theo quyết định mới ban hành của Quỷ vương. Huhu, tiền bối Faker khi nổi giận rất đáng sợ đó...

Mọi việc dần dần đâu vào đó, Peanut dần tiến bộ, và dưới sự dạy dỗ tận tình và quan tâm kĩ lưỡng của KkOma, cậu thể hiện một phong độ khá ổn định, không quá trái nghịch và khó khăn như cậu tưởng tượng. Và cứ như thế, SKT mang theo một đội hình đầy đẳng cấp và triển vọng, tiến vào đấu trường LCK mùa xuân 2017.

Trước trận đấu đầu tiên ở LCK của SKT, đối đầu với Jin Air Greenwings, bọn họ không quá áp lực với trận này, tuy nhiên vẫn đặt ranh giới tối đa cho trận ra mắt. Và Peanut làm tốt nhiệm vụ của mình, điều làm cậu có thêm chút tự tin, và thấy rất vui.

Faker có thể cảm thấy sự vui vẻ của Peanut và cũng có chút vui lây. Vì hai người chung phòng, anh trong suốt thời gian này có rất nhiều cơ hội để gần gũi cậu. Peanut thật sự rất ngây thơ, được khen sẽ thấy vui, bị chê bai sẽ thấy buồn, thậm chí có thể rơi nước mắt nếu như thấy mình làm không tốt như mục tiêu tự em ấy đề ra. Sự đơn thuần của em ấy chính là điều khiến em ấy trở nên thu hút mọi người, khiến mọi người cảm thấy yêu mến và muốn chiều chuộng em ấy. Tuy nhiên có lẽ Faker sẽ không cho bất kì "mọi người" nào tiếp cận Peanut ngây thơ đâu, haha, người bạn cùng phòng này là người đặc biệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro