Owl x Daleth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Season of rhythm
Tiếng pháp hoa vang dội đón chào một mùa mới đến tại thung lũng khải hoàn.
"Oh yeah!!"tiếng reo hò của nhóm rhythm đứng trên lưng một chú chim khổng lồ đang tiến tới ngôi đền khải hoàn của hai bậc tiền nhân.
"Nhìn nơi này thật là đẹp quá đi!"Thoughtful không kìm được mà cảm thán vẻ đẹp thơ mộng của vùng đất này.
"Công nhận!"Greeter cũng đồng tình.
"Mà nghe nói ở đây có nhiều thiếu nữ xinh đẹp lắm đó,anh xem biết đâu anh lại tìm được ý trung nhân ở đây cũng nên ý haha"Kissy huých vai của Owl-người đứng đầu mùa này mà trêu ghẹo.
"Đừng có nói linh tinh,chúng ta đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ mà chúa trời giao không phải đến đây để tán gái hiểu chưa?!"Owl thấy phiền phức mà gõ nhẹ đầu Kissy.
Cuối cùng cũng đến sảnh của ngôi đền,mọi người nhảy xuống khỏi chú chim khổng lồ mà tiến vào bên trong đền để gặp hai bậc tiền nhân ở đây.
"Ây!Hai bậc tiền nhân này là anh em song nam nữ đó mà nghe nói vị tiền nhân nữ đó xinh lắm luôn đó nha!"Kissy lại tiếp tục luyên thuyên và bị Owl véo má mới chịu im khiến cho Juggler thấy bó tay về độ hám gái của anh bạn này.
"Chào mừng đến với vùng đất của chúng tôi!"Vừa tiến vào trong thì giọng của một nam một nữ vang lên,cả hai cùng tiến tới và chào hỏi những vị khách từ phương xa tới,người em gái tiến tới giơ tay ra trước mặt Owl và nói:Xin chào!Tên ta là Daleth còn kia là anh trai ta Alef,chúng tôi là hai người đúng đầu của vùng đất này.
Owl nhìn người con gái đứng trước mặt,cô đeo một chiếc mặt nạ màu xám,thân hình thon thả,giọng nói trong trẻo còn có mái tóc ngắn nhìn như nấm có phần đáng yêu."Ể,sao tự nhiên thấy nóng  thế nhỉ?"Owl nghĩ.
"Này!Đứng đờ ra đó làm gì thế?!"Alef thấy Owl cứ đờ đẫn như thế cảm thấy ngứa ngáy chân tay mà quát.
Owl giật mình,da mặt chợt ửng hồng nhưng đã bị giấu sau chiếc mặt nạ rồi,anh ngại ngùng mà xin lỗi Daleth nhưng cô cũng không quá quan tâm mà sai người hầu dẫn họ đi đến chỗ ở của họ
"Này này!Sao lúc nãy cứ đờ đẫn ra thế?!"Kissy kì bí hỏi Owl,cũng phải thôi vị thủ lĩnh này từ trước đến nay chả có hứng thú gì với phụ nữ dù họ mê anh như điếu đổ thì anh vẫn chỉ xem họ là bạn nhưng bây giờ lại lắp bắp ngại ngùng như thế chắc là đã động lòng rồi.
"Khô...không phải thế!Đừng có ăn nói linh tinh!"Owl ngượng ngùng phản bác nhưng cái vẻ mặt này của anh vẫn bị cả hội kéo vào trêu chọc.
Tua thời gian...
Cũng đã qua được một nửa mùa,mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi,bây giờ đang là giờ nghỉ của nhóm rhythm.
"Công nhận những skykid này đáng yêu thật đó"Dancer vừa ngồi hóng gió vừa nói về các bé skykid ở đây.
"Mà hai vị tiền nhân đó cũng tốt tính nữa chứ khác xa những gì tôi nghe người khác kể trước đây"Pianist vừa đánh đàn vừa nói.
"Được rồi mọi người sắp hết giờ nghỉ rồi,chuẩn bị quay lại công việc đi!"Owl đứng dậy ra lệnh cho nhóm quay lại nhiệm vụ thì tên Kissy không biết từ đâu xuất hiện dọa cho Troupe sợ bật dậy rồi lỡ tay đẩy Owl xoay loạng choạng rồi ngã đè lên một người không ngờ được.
"Cái gì mềm mềm thế nhỉ"Owl mở mắt thì bị dọa cho mất hồn.Chúa ơi!!anh ta đang hôn Daleth!!Vì là giờ nghỉ trưa nên chẳng ai đeo mặt nạ cả cô cũng vậy nên hai người đã môi chạm môi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người ở đấy.
Owl kinh hãi đứng phát dậy,mặt đỏ gay gắt mà liên tục xin lỗi Daleth.
"A..à không sao đâu đừng để ý"Daleth mặt có chút ửng đỏ đang cố ngăn cản anh mình đang có ý định giết cái người vừa cướp sắc rồi đi luôn.
"Wow!Tôi không ngờ được anh lại phản ứng gắt như vậy đó"Kẻ vừa gây họa lại thêm dầu vào lửa.
"KISSY!!!!!"Và thế là một cuộc ẩu đả diễn ra.
Rồi màn đêm buông xuống,Owl không tài nào ngủ được,chỉ cần nghĩ đến cái cảnh anh và cô hôn nhau là mặt anh lại đỏ như quả cà chua vừa xấu hổ vừa hổ thẹn vì mình đã làm chuyện tày trời.Cuối cùng thì anh quyết định dậy và đi lòng vòng quanh đền thờ để thư giãn.
Chợt anh nghe thấy có ai đó đang ngân nga ở đây,anh nhìn xung quanh và thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy ngủ đang ngồi trên bệ cửa sổ,anh lại gần thì người phụ nữ đó quay lại.
"Tiên...tiền nhân,sao ngài lại ngồi ở đây vậy?"Anh nhận ra là Daleth liền tiến tới hỏi thăm cô cũng muốn xin lỗi cô vì chuyện sáng nay.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh ở đây rồi bình tĩnh trả lời"Ta chỉ đang ngồi ngâm ca và ngắm cảnh đêm thôi" rồi lại hỏi "Thế còn ngươi?"
"Thần cũng chỉ đi dạo lòng vòng để thư giãn thôi"Anh trả lời cô rồi ngấp ngứng nói"Chuyện...chuyện sáng nay là do thần bất cẩn...thần thật hồ đồ...mong ngài có thể tha thứ cho thần vì hành động ngu xuẩn đó của thần!"
"Chẳng phải ta đã nói không sao rồi sao,sao ngươi cứ phải để ý những chuyện lặt vặt như vậy chứ!"Cô có chút bất ngờ,cái chuyện sáng nay cô cũng sớm quên rồi chỉ có anh trai cô là vẫn cằn nhằn thôi.
"Đã ở đây rồi thì ngồi xuống tâm sự với ta luôn đi"Thấy cô ngỏ lời mời vậy thì anh cũng không từ chối mà ngồi lên bệ cửa sổ với cô.
"Ngài đang nghĩ gì vậy tiền nhân?"Anh thấy cô có nhiều tâm sự nên buộc miệng hỏi.
"Ta chỉ đang suy nghĩ về sự sống còn của vương quốc này thôi,ta tự hỏi nếu như tất cả mọi người đều chết thì mọi người sẽ đi về đâu?"Cô đung đưa đôi chân,bình thản nói.
"Có lẽ là lên thiên đàng"Anh đoán,vì hồi anh còn nhỏ,mẹ của anh-Dream thường kể cho anh và em gái anh về những thiên sứ trên thiên đàng và hay nói rằng họ là hậu duệ của thiên sứ,anh nghe vậy thì thích vô cùng và luôn mơ mộng về thiên đàng.
"Thần chưa bao giờ thấy cha mẹ của tiền nhân,họ không ở đây sao?"Anh lại hỏi tiếp.
"Họ không ở đây,cha mẹ ta ở hai vùng đất khác nhau,cha ta là tiền nhân của Sa mạc vàng-Caleb còn mẹ ta là tiền nhân của Rừng ẩn-Teth "Cô đáp lại.
"Oaaa...thần có nghe về hai ngài ấy,hai ngài ấy thật sự rất giỏi,người thì giỏi chế tạo vũ khí,người thì giỏi chiến đấu đúng là trời sinh một cặp!"Anh hưng phấn nói về cha mẹ cô làm cô cảm thấy vui vẻ.
"Bọn ta được cha mẹ ban cho vùng đất này và sống ở đây lúc còn nhỏ,cha mẹ bọn ta luôn bận rộn nên rất ít khi đến đây thăm bọn ta"Cô lại tiếp tục nói.
"Hai ngài sống một mình ở đây từ lúc còn bé ư?!"Anh ngạc nhiên hỏi.
"Cũng không hẳn,bọn ta sống cùng với người huấn luyện cũng là bảo mẫu của bọn ta"Cô nói rồi lại nói tiếp "Bọn ta là người được chọn để trở thành các bậc tiền nhân tiếp theo,nhưng theo luật thì chỉ có một người được chọn lúc đó họ chỉ chọn anh trai ta chứ không chọn ta".
"Vậy làm sao để ngài trở thần bậc tiền nhân giống anh trai của ngài vậy?"Anh hỏi
"Ta chứng minh cho họ thấy bằng tài năng,trí tuệ và sức mạnh vượt trội của ta và cuối cùng họ cũng công nhận ta"Cô tự hào trả lời rồi nói tiếp"Được bảo vệ người dân của mình thật tuyệt nhưng rồi sẽ có lúc tất cả bọn ta sẽ không sống được nữa''
"Tại sao vậy?"anh hoang mang hỏi
"Vì khi ngày tận thế đến thì những người đứng đầu vương quốc sẽ vì bảo vệ người dân của mình mà chết,đây là một vòng lặp từ đời này sang đời khác đều như vậy"Cô đang nói thì anh lại xen ngang "Thần không mong ngài sẽ giống với tổ tiên của ngài thưa tiền nhân!"Ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng,sợ hãi,đau lòng đan xen tạo nên một cảm xúc khó tả.
"Hihihi,ngươi thật sự rất thú vị đó"Cô cười khúc khích nói, "Cũng nói được nhiều rồi ta đi ngủ đây"Cô dụi mắt đứng dậy rời đi.Lúc đi còn quay đầu lại nói "Chúc ngươi ngủ ngon"với anh làm tim anh đập loạn nhịp lên.
Cũng kể từ sau hôm đó thì hai người cũng ngày càng thân thiết hơn làm cho những người xung quanh cảm thấy nghi ngờ.
Rồi mùa của anh cũng đã đến lúc kết thúc,trong buổi chia tay có tất cả người dân trong vương quốc cũng với toàn bộ các bậc tiền nhân cũng họp lại để chia tay khách quý.
"Cảm ơn các anh đã đến vương quốc của chúng tôi và tạo ra những kỉ niệm đẹp khó quên,ta mong sẽ có ngày chúng ta gặp lại!"Alef thể hiện sự cảm kích của mình với những người này,tuy anh không ưa Owl nhưng cũng không thể phủ nhận những gì họ làm thật sự rất tuyệt.
Khi các tiền nhân khác cũng xúm lại chào tạm biệt thì chợt có một cái bóng vụt qua họ lại tớ chỗ Daleth.Là Owl!Anh ta đang ôm Daleth khiến cho tất cả mọi người mắt chữ A mồm chữ O.Caleb và Teth vừa giữ Alef đang nổi điên vừa thì thầm với nhau.
"Thần rất mong cái ngày hai ta gặp lại nhau,tiền nhân Daleth"Owl thì thầm vào tai Daleth làm cô có cảm thấy ngượng ngùng nhất là khi đang ở chỗ đông người thế này nhưng rồi cô cũng đáp lại cái ôm của anh rồi nói "Ta cũng vậy Owl"
Rời khỏi cái ôm anh lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn có in biểu tượng Rhythm cho cô nói là quà chia tay,cô cũng tặng lại cho anh một ngôi sao hình thoi phát ra âm sáng xanh nhẹ,không khí của hai người khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ đây là một cặp Uyên ương .
Rồi anh nhảy lên lưng chú chim nói lời tạm biệt cuối cùng xong chú chim bay đi mỗi lúc một xa cuối cùng không thấy nữa.
Mọi người thấy thế liền giải tán,Alef và Daleth cũng nói chuyện với gia đình mình một lúc rồi cũng trở về đền thờ.Daleth lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón giữa tay trái nhìn ngắm lúc lâu khiến cho Alef cảm thấy như em mình bị ai nhập.
Ngôi làng của những giấc mơ...
"Owl con bị sao mà thẫn thờ ra thế"Dream hỏi đứa con trai đang say sưa ngắm nhìn ngôi sao tỏa sáng xanh như muốn tách mình ra khỏi thế giới này mà sống trong không gian của chính anh.
"Con nghĩ mình đã tìm được người con yêu rồi!"Anh nói làm Dream bất ngờ .
(Hết mất rồi chỉ đến đây thôi,truyện nhạt với có thể sai lỗi chính tả owo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sky