Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn bất kỳ một đứa trẻ nào được sinh ra từ những ánh sáng nhỏ đều mang trong mình một sự thân thiện và dễ thương. Dù cho bên ngoài nó có bộc lộ những tính cách thế nào thì bên trong vẫn chứa ở đâu đó trong con người chúng những nhân cách chung như vậy. Theo lý thuyết là như vậy, nhưng vẫn có những đứa trẻ vốn đã muốn tách biệt với xã hội từ bên trong.

Vào một đêm khi tiếng chuông vang lên từ cánh cổng khởi điểm, 2 ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh chứa chan bao nhiêu hi vọng và sức sống cùng lúc chạm xuống bục đá, xuống hòn đảo trôi nổi giữa đại dương mà ta gọi là "nhà". Liz chớp chớp mở mắt bò dậy rồi xoa xoa huyệt thái dương, xong nó ngó xuống cậu trai cao hơn nó cả một khúc vẫn nằm đấy rồi vỗ bộp bộp lên cái bờm sư tử của hắn.

"Mau dậy! Leonard!"

Cả hai người vừa trở về sau một chặng đường hồi sinh dài dằng dặc để cứu lấy các linh hồn bị hoá đá và mắc kẹt nơi Eden. Và có lẽ dù là người khổ sở nhất, bất chấp cái thân hình nhỏ bé này để dẫn cậu sư tử của mình, nhưng Liz lại tỉnh trước cả cậu ta. Gương mặt nhỏ bé với cái kiểu bĩu môi cau mày chỉ trưng ra cho mỗi mình hắn xem, nó ho khan một tiếng rồi lôi một cây nến ra.

"Cậu không dậy là cái bờm sư tử đầy kiêu hãnh này sẽ đi luôn đấy."

Nghe tới câu này cuối cùng hắn cũng chịu mò dậy, bên huyệt thái dương nổi lên một đường gân xanh, gương mặt ấy vừa nhếch mép cười cười vừa khó ở vô cùng, còn bên tay xách lên cái thân lùn tịt của Liz đem nó vứt xuống nước. Con nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra vì nó bận ôm cái bụng cười ha hả thì toàn thân đã ướt nhẹp.

"Con sư tử khốn!!!"

Nó hét ầm lên khi xung quanh là biết bao nhiêu người rồi xách cái áo choàng lông sũng nước lết lên bờ. Leonard cao lắm, còn nó thì thấp nhỏ, mỗi lần ngước lên nhìn hắn nó cũng rất khổ tâm. Thật là nhục nhã khi Liz phải đặt ra một cái bàn rồi leo lên đứng mới có thể nhìn thẳng mặt hắn, mái tóc ướt nhẹp vẫy một phát đem bao nhiêu nước làm ướt đồ Leonard. Coi như cả hai đều không thể tiếp tục mặc cái áo choàng lông cho đến khi nó được phơi khô rồi rồi. Hai người nhìn nhau rồi cười phá lên mặc cho những người xung quanh đứng nhìn, cứ giống như hai kẻ điên vậy. Rồi sư tử Leonard liền cõng nó đi thay đồ trước khi hai người phải làm một cuộc hành trình tìm lại năng lượng cho cánh của mình.

Vậy đó, từ khi sinh ra thì nó và hắn cứ quấn lấy nhau như vậy. Cùng nhau sống dậy qua những lần hồi sinh. Liz và Leonard gặp gỡ nhau bằng một sự ngẫu nhiên vô cùng bình thường đối với mọi đứa trẻ của ánh sáng và cũng là vô thức trở thành bạn đồng hành của nhau. Từ khi nào đó mà có những thứ nó chỉ để Leonard thấy và hắn cũng vậy, bỗng dưng có những đặc quyền mà chỉ đối phương mới có, còn lại chẳng ai có thể sở hữu những đặc quyền ấy nữa. Dù họ có là người thế nào, cũng không thể tước đi những đặc quyền mà tri kỉ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro