PHẦN I: Hận biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cộp...cộp...cộp", tiếng bước chân dần dần đến gần. Có lẽ hắn lại đến "thăm" nàng rồi. Nàng chống tay xuống nền đất lạnh toát, mượn sức gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Đầu tóc nàng rối bời, trên người nàng chỉ quấn một chiếc váy rách nát, cơ thể chi chít những vết thương, có nông có sâu, có chỗ đã bắt đầu lở loét vì nhiễm trùng, nhìn qua là biết không được chăm sóc cẩn thận. Cánh cửa mở ra, hắn từ từ bước vào, bóng hắn đổ dài trên hàng lang, bước chân không nhanh không chậm, một đôi ủng đen dừng trước cửa phòng giam. Nàng ngước nhìn hắn, nhẹ nhàng mỉm cười:

- "Caleb, chàng lại đến thăm ta phải không?"

  Hắn nhìn nàng im lặng không nói gì, không cần ngước nhìn nữa, nàng cũng biết trên khuôn mặt hắn bây giờ thực sự không có lấy một biểu cảm nào. Hẳn có lẽ đơn giản chỉ đang thương hại, hay cũng có thể đang khinh bỉ nàng. Hắn tiến gần tới bên nàng, cầm chiếc roi da lên vuốt nhẹ rồi đột nhiên liên tiếp quật lên tấm tường chắn bên cạnh. Roi vụt lên tường với lực đạo vô cùng mạnh mẽ khiến cho bức tường khẽ rung nhẹ, cát đá vụn rơi xuống, bắn lên người nàng. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết nếu như những phát roi vừa rồi quất lên người nàng, hẳn sẽ chẳng sống nổi tới mai. Nàng cắn răng, không dám phát ra một tiếng nào nhưng trong tâm khảm, nàng đang sợ hãi đến tột cùng. Hắn bây giờ đang kiềm chế cơn tức giận. Một lát sau, hắn dừng tay, nhìn nàng đang run bần bật, nép vào góc tường như con thú nhỏ bị dọa, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh quay về trạng thái cũ, hắn không nặng không nhẹ nói:

- "Nàng đang sợ ta sao?"

  Nàng không đáp lại hắn, chỉ biết cúi đầu. Hắn lặp lại thêm lần nữa nhưng nàng vẫn kiên quyết giữ im lặng, sự im lặng chết chóc, thời gian như ngừng lại, trong không khí thấm đẫm mùi tanh hôi của máu thịt dập nát không được băng bó. Sau một nén nhang nhìn nàng, hắn không nói gì thêm liền rời đi. Lúc cửa sắt được khóa lại, nàng không nhịn được nữa mà bật khóc như muốn trút hết những kìm nén lúc nãy, nhưng lại chẳng dám khóc to, bởi nàng sợ hắn nghe được sẽ quay lại. Dạo gần đây hắn lui tơi thường xuyên hơn, những tên mọi rợ tra tấn nàng trước đây không thấy nữa, nên những ngày tháng này yên ổn hơn nhiều. Mặc dù vậy, tâm trạng hắn lại ngày càng thất thường, có lúc sẽ chỉ lạnh lùng mà đến nhìn nàng, có lúc lại hỏi chuyện nàng hồi nhỏ, có lúc sẽ đem theo một vài món đồ mà trước đây khi còn bên nhau hắn thường tặng. Hắn giờ đây không còn là Caleb mà nàng biết nữa rồi, hắn thay đổi đến đáng sợ giống như một tên điên, hắn tra tấn nàng cả thể xác lẫn tâm hồn. Nàng biết hắn đã không còn yêu nàng nữa, giờ đây trong hắn chỉ toàn hận thù, nàng nhớ hắn mỗi ngày đều kể nàng nghe hắn tra tấn phụ mẫu nàng như thế nào, hắn nói với nàng trước lúc lâm chung phụ thân nàng đã cầu xin hắn tha cho nàng, mọi lỗi lầm đều do ông ấy gây ra, ông chỉ có nàng là nữ nhi duy nhất, chỉ hi vọng nàng bình an mà sống. Nàng khóc trong âm thầm, khóc nhiều đến nỗi không thể khóc được nữa, nàng có lỗi với phụ mẫu nàng không xứng với tổ tiên gia tộc, nàng yêu người không nên yêu khiến phụ mẫu khổ sở. Cuộc đời nàng đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, hắn đã khiến cho cuộc sống tươi đẹp của nàng trở thành địa ngục. Nàng mất đi cuộc sống của bản thân, có lẽ chẳng còn đủ sức để sải cánh bay lượn trên bầu trời rộng lớn một lần nào nữa. Mong muốn lớn nhất của nàng là trả thù cho phụ mẫu, nhưng nàng làm được không? Nàng có cơ hội giết hắn không? Thật mệt mỏi quá, nàng chỉ muốn uống một bát canh Mạnh Bà trong truyền thuyết, bởi nàng muốn quên hết tất cả, nàng muốn tới chỗ mẫu thân, nàng nhớ vòng tay ấm áp, chan chứa tình yêu thương của bà. Ngay từ đầu, chuyện giữa nàng và hắn đã là một sai lầm, một sai lầm không cách nào sửa chữa.

   Thấm thoắt đã hai năm trôi qua, nàng đã chịu không biết bao nhiêu sự dày vò rồi, từ thể xác tới tâm hồn. Cơ thể nàng có lẽ đã đạt đến cực hạn. Đôi mắt trong trẻo ấy đã từng ánh lên biết bao khát vọng, ước mơ nhưng giờ đây chỉ còn lại là sự u ám của bóng tối không cách nào nhìn thấy ánh dương được nữa. Trái tim nàng không biết đã vỡ vụn hàng nghìn mảnh tự bao giờ.

Hôm nay lại là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi cứ ngày này hàng năm, nàng sẽ có thể ra ngoài nhìn ánh mặt trời. Từ sáng sớm, có hai vị đại nương che mặt đến tắm rửa, băng bó cho nàng. Nàng thay một bộ cánh mới sạch sẽ, khoác trên mình tấm áo choàng lông cáo trắng mềm mại. Hai bím tóc cũng được tết lại gọn gàng, đung đưa trên đôi vai gầy. So với nàng trước kia trong nhà giam hoàn toàn trái ngược. Khi xe ngựa dừng lại trời đã tối đen, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hề hay biết, họ nhẹ nhàng đỡ nàng xuống xe, dìu nàng vào một cái tiểu đình gần đó nghỉ ngơi. Vị đại nương nọ cẩn thận dìu nàng ngồi xuống, nàng nhẹ nhàng thở ra chút sương khói hòa vào ánh lửa bập bùng. Ánh mắt nàng thẫn thờ nhìn ngắm cảnh tuyết rơi trong tiết trời đầu đông lạnh giá, chắc có lẽ lúc này hoa mai đỏ đã nở rộ xinh đẹp rồi. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ nơi khóe mắt, nàng nhớ nhà, nàng nhớ phụ mẫu, sao nàng lại rơi vào hoàn cảnh như thế này cơ chứ. Khoảng chừng mấy canh giờ sau, có một chiếc xe ngựa mờ mờ phía xa đang từ từ tiến đến. Nàng đứng dậy, phủi phủi lớp tuyết mỏng dính trên quần áo, chậm rãi tiến đến chỗ hắn.

- "Caleb! Đã lâu không gặp."

Hắn nhìn nàng im lặng không nói, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đã cóng đi vì lạnh của nàng, mu bàn tay của nàng có những vết sẹo chồng chéo lên nhau tuy đã là vết thương lành nhưng vẫn âm ỉ đau. Ánh mắt hắn dừng trên mu bàn tay nàng trong mắt thoáng qua một tia thương xót nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thản. Nhưng... thương xót sao? Nàng nhìn thấy sự thương xót trong mắt hắn sao? Phải chăng là nàng nhìn nhầm... không có lẽ là nàng tự mình đa tình rồi, sao hắn có thể thương xót nàng cơ chứ, thật nực cười.

Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng, men theo lối hang nhỏ, dắt xuống ngôi làng bên dưới. Dọc đoạn đường, chỉ thấy lác đác vài ngôi nhà còn sáng đèn. Xuống sâu hơn nữa có thể nhìn thấy một cái sân băng ở giữa có một tượng đài. Nơi đây là Làng Giấc Mơ ( Village of Dreams), cũng chính là nơi mà lần đầu hắn gặp nàng. Đã lâu lắm rồi, nàng mới lại được ra ngoài, thật hoài niệm cái cảm giác được tự do ấy, không như bây giờ chỉ là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Nàng hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái hơi lạnh của tiết trời đông lạnh giá. Có lẽ đây là khoảnh khắc cuối cùng được nhìn ngắm thế gian này, nàng đã quá mệt mỏi với cuộc sống tù túng, đầy hận thù này rồi. Hai người cùng đi dạo xung quanh làng, lên thăm thú nơi Thung Lũng Ẩn Sĩ ( Hermit Valley), đến khán đài để xem biểu diễn trượt băng, suốt cả quá trình dường như hai người đều ngầm hiểu ý nhau, không ai cất lên tiếng nói nào. Cuối cùng, cả hai dừng chân trong chiếc hang nhỏ gần đó để ngắm sao. Nàng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như đang tìm kiếm gì đó. Có một câu chuyện rằng, sau khi người chết sẽ hóa thành những ngôi sao trên bầu trời, mãi dõi theo những người mà bản thân yêu thương. Không biết cha mẹ nàng là những ngôi sao nào nhỉ? Nhưng dù là ở đâu thì chắc chắn họ vẫn luôn dõi theo nàng, chúc phúc cho nàng. Rất nhanh thôi, nàng cũng sẽ tìm đến với họ. Nàng nhìn người bên cạnh không kiềm lòng được, nhớ lại những lời hứa hẹn trong sáng về một tương lai ngập tràn hạnh phúc, mà giờ đây, gần như đều đã vĩnh viễn chỉ là điều ước viển vông. Càng nhớ lại, lòng nàng càng thêm phần quặn thắt. Chợt thoáng qua có tiếng hát vọng từ xa xa, nghe mà thê lương đau xót. Nó khiến nàng nhớ đến bài hát cổ xưa mà tỉ tỉ thường hát sau khi tỷ phủ qua đời, nghe nói đó là bài hát cổ ở nơi Kính hồ xa xôi:

                                       "Trong gương không có người cũng không có ngày trở lại

Cả cuộc đời theo đuổi khoảng cách xa xôi ấy

Ngày tháng bấp bênh không buồn cũng chẳng vui

Vận mệnh xoay chuyển đến và đi đúng kỳ hạn"

Mỗi con người, ai cũng đều có một vận mệnh của mình và nàng cũng không ngoại lệ, kỳ hạn của nàng đã đến nàng phải đi thôi. Nàng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, rồi nhanh chóng chạy vút ra mỏm núi tuyết. Hắn giật mình, vội vàng đuổi theo, đột nhiên trong lòng hắn bùng lên một dự cảm không lành. Thấy nàng dừng chân bên mỏm núi tuyết cheo leo, hắn càng cảm thấy quá đỗi bất an, sợ hãi, chân hắn càng gấp gáp hơn. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu bảo hắn dừng lại. Hắn sợ nàng sẽ ngã xuống, vội thấp giọng hét:

- " Shy, quay trở lại đây!"

Nàng quay đầu nhìn hắn, mỉm cười thật xinh đẹp, tà áo trắng phấp phới trong gió càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát ấy. Nàng ngước nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói:

- " Caleb, chàng đã từng bao giờ nghe nói đến Kính hồ chưa?... Đó là hồ ảnh ngược, có thể xem được cả quá khứ và tương lai. Lúc nhỏ, ta theo tỉ tỉ đến đó, đã từng vấn hỏi tương lai của mình, ta đã nhìn thấy ngày hôm nay, ngày cuối cùng của ta ở đây ...khụ khụ..."

Hắn nhìn nàng đầy phẫn nộ, từ lúc giam nhốt nàng hắn chưa bao giờ để lộ ra tâm trạng của chính mình ấy mà bây giờ lại tức giận sao? Hắn tức giận vì cái gì chứ? Sao hắn lại phải tức giận? Vì nàng phớt lờ mệnh lệnh của hắn sao? Không quản được nhiều như thế, hắn bèn đưa tay hướng đến nàng nói:

- " Ta không quan tâm đến Kính hồ hay ngày cuối cùng là gì hết, mau nắm lấy tay ta xuống đây đi, trên đó rất nguy hiểm!"

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt khẽ nhắm hờ, hít thật sâu, khóe mắt vương ra biết bao giọt lệ nóng hổi đều bị gió thuyết thổi bay:

- " Caleb à. Đừng tức giận, rất nhanh chàng sẽ quên, ta cũng sẽ quên, chúng ta cùng quên, cùng buông bỏ được không?"

Hắn im lặng không trả lời, chỉ gắt gao nhìn nàng, hy vọng nắm được đôi tay nàng đang chơi vơi trong gió. Nàng giơ rộng hai tay đón gió tuyết cuối mùa lạnh lẽo, gió tuyết lạnh, lòng người lại càng lạnh hơn gấp bội phần. Gió tuyết thổi càng lúc càng mạnh, từng đợt gió lạnh lẽo đập vào người nàng thấu tận vào xương. Nhưng sao nàng lại cảm thấy hạnh phúc đến độ này? Nàng quay lưng lại với hắn, hướng ra vực sâu, nhẹ nhàng cất tiếng:

- "Ta muốn đón gió xuân

     Ta muốn làm Tát Lãng Ưng sải cánh bay trên đại mạc rộng lớn

     Ta muốn làm hồng mai kiêu sa mà cao quý

     Ta nghiêng mình đem yêu hận thăng trầm thổi bay

     Caleb... kiếp sau hẹn không gặp lại!"

Bóng áo trắng vượt ra khỏi mỏm tuyết, lao nhanh xuống vực. Hắn vươn tay ra, không kịp túm lấy góc áo của nàng, nhìn nàng rơi nhanh xuống mà bất lực không thể giữ lại. Hắn sững sờ nhìn xuống phía dưới. Trời bỗng nổi gió to, đem theo tất cả các cánh hoa hồng mai cuối cùng thổi bay lên, men theo vách núi xuống tận sân băng, phủ lên bóng người con gái áo trắng. Máu của nàng hòa cùng cánh hoa mai, tạo nên một cảnh tượng vừa tuyệt mĩ, lại vừa xót thương. Trên mỏm núi, bóng áo đen cũng từ từ đứng dậy, bay thật nhanh xuống sân băng. Hai hàng lệ lăn dài trên gò má hắn. Toàn thân hắn dường như chết lặng, đôi chân không còn chút sức lực, khuỵu xuống. Hắn đau khổ ôm chặt nàng vào lòng. Hắn ghé vào tai nàng nhẹ nhàng thì thầm:

- "Ta đưa nàng về nhà."

Hắn bế nàng lên, nhẹ cất bước rời khỏi nơi đây. Trên nền tuyết, giờ đây chỉ còn vương lại những cánh hoa mai nhuốm màu máu đỏ.

Mặt trời đã lên tới đỉnh núi, nàng đã không kịp ngắm nhìn bình minh cuối cùng của cuộc đời nhưng lại ra đi trong thanh thản và bình yên. Vạn dặm hoa đào cũng không kịp, bảy nghìn cánh hồng mai cũng không thể giữ lại nàng, nàng cứ thế mà rời đi, vẫn không kịp nói câu "Ta yêu người". Ái tình là gì? So với thiên trường địa cửu, một kiếp người nhỏ bé làm sao bì với vạn dặm giang sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro