Chap 2: Trở ngại làm ta xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh rất nhiều, cho nên em muốn mãi mãi ở bên anh. Nhưng xin lỗi, em không thể làm điều đó được rồi"

Alef's POV.

Tôi bị lạc rồi. Tệ thật đấy. Vì muốn tiết kiệm một khoản thời gian mà chọn đi đường tắt từ  nơi bắt đầu Golden Wasteland đến Colosseum. Nhưng mà, tôi lại ngáo ngơ để lạc xuống vùng đất bạc màu này.

Tôi đi mãi, đi mãi. Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, bao trùm lấy nó là màn đêm u uất. Tôi có thể nghe được tiếng tim mình đập. Bước vào bên trong, đến nơi có một con hắc long. Vượt qua điện chính một cách đơn giản, dù gì tôi cũng là một chiến binh cơ mà. Dạo gần đây nghe nói rằng đầm lầy ở Golden Wasteland hay bị nứt, số lượng hắc long ngày một nhiều thêm. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, nơi đây lại có tận năm sinh vật hắc ám đó. Chạy trốn, đó là những gì duy nhất tôi có thể làm. Năm đấu một, tôi không có vũ khí, chỉ có thể trốn tránh. Bỗng dưng, tôi nghe được tiếng hắc long kêu gào thảm thiết. Theo bản năng ngước mắt lên nhìn thì tôi thấy anh - Caleb Detrouniver - chiến binh bảo hộ vùng đất thứ năm. Anh ấy có thể tiêu diệt hai hắc long, trấn áp ba con còn lại. Caleb bay về phía tôi, giúp tôi trở về vùng đất của tiếng cười. Lần đầu gặp mặt, anh đã lấy đi trái tim của tôi rồi.

Sau này tôi thường đến tìm anh ấy, đưa anh ấy ra khỏi Golden Wasteland đến những vùng đất tươi xanh trù phú. Cùng anh ấy trải qua những tháng ngày hạnh phúc, cùng cười cùng nói. Và, chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Tôi yêu Caleb nhiều lắm, từ lần đầu gặp mặt đã thương. Tôi yêu cái cách anh vụng về chăm sóc, lúc anh ngượng ngùng bày tỏ, khi anh mạnh mẽ che chở tôi và những đứa trẻ của bầu trời khỏi hắc long. Hay đơn giản là những cái ôm lóng ngóng, hay nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua.

Hôm nay chúng tôi có hẹn khám phá đảo sứa, tôi ở Daylight Prairies chờ anh. Nhưng hôm nay anh lại đến muộn. Tôi lo lắng nghĩ rằng liệu có phải Golden Wasteland xảy ra chuyện gì không. Tôi tin tưởng vào năng lực của anh, nhưng trong tâm lại bồn chồn không thôi. Anh trai tôi đến đây rồi, Daleth luôn phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Anh ấy đến chắc hẳn muốn đưa tôi về nhà đây.
"Alef, về thôi, hắn ta sẽ không đến đâu."
Đấy, có sai đâu. Anh trai yêu dấu đừng phản đối nữa mà.
"Bẩm chủ soái, Golden Wasteland đã vỡ trận. Biên giới đang bị tấn công, yêu cầu viện trợ."
Là giọng của Lion, anh ta nói gì cơ? Golden Wasteland thất thủ, Caleb của tôi có xảy ra chuyện gì không. Tôi chẳng còn nhớ cảm xúc của mình ra sao nữa, mặc kệ anh trai đang kêu gào. Tôi bay thẳng đến Golden Wasteland. Tôi phải tìm Caleb.
Vùng đất thứ năm bị hủy hoại hoàn toàn, động đất, nước thải, khí độc tràn lan. Tôi khó khăn lắm mới có thể đến được vùng hoang mạc trước đền. Nơi đây vốn không có hắc long nhưng bây giờ lại có hai con bay lượn trên bầu trời. Sợ hãi, đau lòng là thứ cảm xúc duy nhất lúc đấy. Tôi sợ mình sẽ mất đi Caleb. Lấy hết can đảm để vượt qua hoang mạc lẫn chính điện, đến được đầm lầy. Và điều tôi không muốn thấy nhất lại xảy ra, đầm lầy hoàng toàn sụp đổ. Đâu đâu cũng là hắc long. Tôi đã cố gắng trốn nhưng dưới con mắt của hàng chục con hắc long, tôi bị phát hiện. Đau quá, chúng nó thay phiên húc vào tôi, tham lam gặm nhấm Winged light. Tôi kiệt sức, winged light cuối cùng rời khỏi cơ thể. Tôi cố lết lên vùng đất nhô cao, cố gắng thoát khỏi nấm đen, nhưng vô ích, chúng đang quấn lấy chân tôi, cảm giác được máu mình đang cạn dần.
"Caleb..., em xin lỗi, hãy...sống tốt nhé"

End POV.
_____

Daleth thề rằng, ngày đó nếu anh không tới kịp thì đã mất người em trai yêu quý. Nấm đen đang nuốt chửng em ấy, cả người Alef không chỗ nào nguyên vẹn. Mái tóc nhuộm đỏ máu, đôi cánh trắng muốt cũng mất đi, trái tim em ấy đã bị nấm đen ký sinh rồi. Daleth đã hét lên thật to, tự hỏi rằng Caleb ở đâu mà để Alef thập tử nhất sinh. Anh đem cậu về Valley, phát thề không để Caleb đến gần cậu thêm một lần nào nữa.

Alef ngu ngốc nhưng may mắn, trái tim của cậu chỉ bị ký sinh một phần, có thể dùng sức mạnh để tẩy đi nấm đen, và cũng để lại di chứng, Alef bị mất trí nhớ. Daleth nhân cơ hội đó đổi hình bóng của Caleb thành Grateful, đem hình bóng Caleb trong cậu xoá sạch, chuyển đổi thành một người khác. Alef thức dậy sau hơn một tháng, cậu nhớ được mọi thứ ngoại trừ Golden Wasteland. Cậu nhớ rằng mình có một người mà cậu  yêu hơn cả tính mạng, nhưng hình bóng trong tâm trí lại mờ ảo. Khi Daleth dẫn Grateful đến, cậu nhìn thấy sự lo lắng của Grateful kèm theo những chỉ dẫn mà Daleth đưa ra, cậu nhận định Grateful là người luôn len lỏi vào những giấc mơ hằng đêm.

Alef bị một tiếng ồn bên ngoài làm thức giấc, cậu hé cửa ra thì thấy một bóng người cao lớn đang cãi nhau với Daleth. Cậu không nhìn rõ mặt người đó, nhưng thái độ của Daleth là căm phẫn và ghét bỏ, anh trai đuổi đánh người đó và nói những lời rất khó nghe.
Caleb hôm nay lại đến Valley, anh vẫn chưa bỏ ý định tìm kiếm Alef. Caleb đã gần như phát điên lên rồi. Anh dùng gậy xiết chặt cổ Daleth, mắt dần chuyển sang đỏ, gằn giọng nói từng chữ với Daleth "Tôi hỏi lần cuối, Alef hiện tại đang ở đâu". Daleth chẳng phải là đối thủ của Caleb, bị xiết cổ khiến khuôn mặt anh đỏ bừng. Lion thấy tình thế không ổn, liền tiết lộ Alef đang ở Daylight Prairies. Caleb liền bỏ gậy xuống và đi đến đó.

Alef đang ở đây, cậu toả sáng giữa đám đông. Tâm trạng của anh như núi lửa phun trào, muốn gào thét chạy lại ôm cậu thật chặt. Alef đang vui chơi bên này cũng chú ý đến người đang bước tới, cậu cảm thán vì người này vừa cao, lại ngầu đét. Caleb dừng lại trước mặt Alef, tham lam ngắm khuôn mặt đã hai tháng không thấy. Nhìn rõ khuôn mặt người kia, ngửi thấy mùi hương kia làm cơ thể Alef biến đổi. Trái tim quằn lên từng cơn đau đớn, cậu khụy xuống đất, khó khăn hít thở không khí. Caleb luống cuống nhìn tình hình, không biết ở đâu có một người bay lại, nhanh tay ôm Alef vào lòng. Grateful đỡ cậu đứng lên, dìu đến nơi khác để nghỉ ngơi. Cậu cũng chỉ có thể gật đầu coi như chào hỏi.
"Em ổn chứ?" Grateful hỏi thăm cậu
"Em mệt lắm, cần anh hôn hôn mới khoẻ được". Alef làm nũng với Grate.
Grate mỉm cười rồi hôn lên trán cậu một cái, nhưng cả hai không biết rằng Caleb đằng sau đã nhìn thấy cảnh này. Anh điên cuồng xông lên tách hai người ra, Alef vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
"Alef Triumphant, em đang làm cái gì vậy? Em trốn tránh tôi để yêu đương với cái loại chết tiệt này sao?"
"Anh trước hết buông ra được không? Em ấy thật sự không khoẻ."
"Im lặng, trước khi tôi giết cậu"
Nghe người mình yêu bị đe doạ, Alef liền vùng vẫy mạnh hơn, cậu cũng chẳng quan tâm gì nữa. "Anh mới là thể loại chết tiệt ấy, buông tôi ra và đi khỏi đây"
Nghe xong câu nói ấy, Caleb cảm thấy tim mình như vụn vỡ. Anh buông lỏng lực cánh tay, Alef nhanh chóng thoát ra và tìm đến vòng tay của Great. Nhìn thấy cảnh đó, Caleb đã thật sự chết tâm. Đau đến tâm can, ann loạng choạng bước về sau, khóc và rời khỏi nơi đáng sợ này. Alef nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Caleb, tim cậu lại nhói lên. Trong tâm muốn giữ anh lại nhưng cậu không tìm được một lý do. Alef vẫn chưa hiểu tại sao đối với người nọ, cậu lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Và tự dưng, cậu cảm thấy, cái ôm của Grate có cái gì đó rất giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro