Chap 4: Người có tình thì sẽ lại yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eye of Eden, hay còn được gọi là Eden, vùng đất bị ruồng bỏ và nguyền rủa. Ở xứ sở của bầu trời, Eden là nơi kết thúc, bước vào mãi mãi không thể trở ra.

Alef mạnh mẽ nói rằng sẽ đem Caleb trở về, nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Eden rộng lớn đến thế, người có lòng muốn trốn, có thể dễ dàng tìm thấy sao? Alef cũng không biết nữa, nhưng Caleb là người quan trọng nhất của cậu, Alef không thể đi anh mãi mãi bị chôn vùi ở Eden.

Bước qua "Đại Môn", gió to kèm theo đá vụn bay ngang mặt Alef, đem cậu ngả nghiêng. Cậu lách người đi theo những vách đá cao, tránh gió và đá, thành công leo đến trước đền. Đoạn đường dù ngắn, đối với Alef chưa phục hồi hoàn toàn, là một quãng rất xa.

Trước đền có một Winged-light cô đơn, nó luôn đứng đó giám sát những người đi qua. Alef dừng lại hỏi nó "Winged-light bé nhỏ, Caleb đại nhân ở đây đúng không?"

"Caleb đại nhân đã ở đây, ngài ấy cũng đã rời khỏi. Đi đến chân núi"

Nghe đến đây, Alef biết mình phải tăng tốc độ nhanh hơn. Vội vã tạm biệt Winged-light, cậu mở cánh cửa dẫn đến chân núi. Nhưng do quá vội vàng, cậu bị đá đập mấy lần, khoé miệng chảy máu, trên người không chỗ nào lành lặn. Alef chịu đau lết từng bước lên ống cống, không có cánh nên cậu phải nhảy từng bước lên ống cống, cũng không quan tâm đến hắc long "Bọn ngươi nghĩ có thể làm ta tổn thương nữa sao?". Tự cười chính mình, bây giờ cậu làm gì còn bất cứ Winged-light nào cho chúng nó ăn nữa chứ, cứ việc tấn công đi, cậu không sợ đâu.

Dù chẳng còn Winged-light nữa, nhưng đau thì vẫn đau. Alef nhận ra mình ngu ngốc vì cứ để bọn chúng tấn công liên tục, tâm quang sẽ mất ổn định mà tắt đi bất cứ lúc nào.

Alef khó khăn bước đến khu vực chân núi, cửa ải cuối cùng trước khi tiến vào tâm bão. Cậu hy vọng Caleb đang đứng trước lối vào tâm bão, chờ đợi cậu đến đưa đi.

Alef đang nấp sau một tảng đá to để né bão đá, chợt có một vật nhẹ nhàng đáp xuống nơi cậu đứng. Đó là một mảnh vải của áo choàng dơi màu đen, là vật bất ly thân của Caleb. Đôi môi Alef run rẩy, mắt cậu như bị nhòe đi bởi vì dính trên mảnh vải ấy là máu, chưa khô hoàn toàn. Cậu tự hỏi phải chăng Caleb đã xảy ra chuyện gì, tại sao áo choàng của anh lại rách nát, còn có cả máu.

Alef điên rồi, cậu nghĩ vì cậu mà Caleb mới đi đến Eden tự sát, vì cậu không thể nhớ ra anh là ai, mới khiến anh gặp chuyện. Khụy gối xuống, hai tay ôm chặt lấy mảnh vải, cậu khóc thật to, nước mắt giàn giụa trên mặt, cậu đang suy nghĩ có phải Caleb đã chết rồi không.

Bỗng, ánh sáng đỏ từ đâu soi đến, sau sự việc kia ở Golden Wasteland thì Eden cũng bị ảnh hưởng. Hắc long ở chân núi tăng lên, từ một thành năm. Cả năm sinh vật đáng ghét này đang soi cậu. Nhưng Alef chẳng buồn phản ứng nữa, nếu cậu đi theo anh, có thể nói lời xin lỗi rồi.

"Gr...gràoo....". Hắc long phát động tấn công.

"Caleb, chờ...em, em đến với anh đây". Alef nhắm mắt chờ đợi cơn đau.

"Đau...th..ật đấy". Cố gắng ngồi dậy sau khi bị tấn công bởi ba con hắc long, lúc này trông Alef chật vật hơn bất cứ lúc nào. Đầu, khoé miệng, tay, chân đều chảy máu, bầm tím khắp nơi, quần áo đều rách tươm. Nhưng trong tay cậu vẫn là mảnh vải đen kia.

Dù cho Daleth đã cố gắng tái tạo tâm quang, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lại chịu rất nhiều thương tổn. Tâm quang của Alef như muốn tắt đi lần nữa.

Ánh sáng đỏ lại một lần nữa tìm đến cậu, chỉ cần chưa đến mười lần tấn công nữa, tâm quang của cậu sẽ tắt hoàn toàn.

Nhưng lần này không phải là những cơn đau đứt ruột gan, mà là một vòng tay rộng cùng với lồng ngực ấm áp đầy quen thuộc. Cậu mở mắt ra, là Caleb, Caleb đang ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt đến nỗi lưng và đùi cậu đều đau. Khuôn mặt của anh cũng đầy máu và vết thương, áo choàng dơi rách nát, gậy cũng mất đâu rồi. Alef vùi mặt mình vào lồng ngực dày của anh, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, vòng tay của cậu cũng nhẹ nhàng siết lại.

Caleb nhanh nhảu nhảy qua lại giữa những vách đá, trêu đùa bọn hắc long. Cả hai đã đến được một hốc đá, che khuất tầm nhìn của hắc long. Nhẹ nhàng đặt Alef xuống đất, Caleb như muốn hỏi rồi lại thôi, đôi mắt cũng không rời ra khỏi con người đang chật vật kia.

"Caleb, ngài ôm em đi". Alef nằm đó, dùng hết sức bình sinh giơ hai cánh tay lên, run rẩy đòi một cái ôm.

Caleb bắt lấy hai cánh tay của Alef, đem cả người cậu đặt lên người mình. Nằm gọn trong lòng Caleb, Alef cảm thấy an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết.

Caleb không nói gì, lấy từ trong túi ra một cuộn băng và thuốc bột. Anh từ tốn kiểm tra vết thương của cậu, cũng nhẹ nhàng băng bó và đắp thuốc.

Caleb trầm tính, cậu biết rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng trong tình huống này, cậu mong anh hãy nói gì đó, chất vấn cũng được, nổi giận cũng không sao. Miễn đừng lặng im như thế này.

"Em có chuyện muốn nói với ngài. Thật ra ngày hôm đó em..."

"Được rồi! Em nên quay về đi". Caleb cắt ngang cậu.

"Em không đi. Hoặc là ngài về với em, hoặc là em ở đây với ngài". Alef giận dỗi, cậu không hiểu tại sao anh lại không muốn nghe cậu giải thích, cũng không muốn ở với cậu.

"Em không có khả năng đặt điều kiện với tôi đâu."

Alef ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt sắc lạnh, không còn một chút tình cảm nào nữa. Cậu lạnh người, nở một nụ cười, còn khó coi hơn cả khóc.

"Mẹ nó, ngài coi em là gì hả?". Alef tức giận thật rồi.

"Tôi đã từng rất yêu em. Nhưng em lại phản bội tôi". Giọng nói của Caleb trầm xuống một tông, hai cánh tay dùng lực ép người trong lòng một cái.

"Em chưa từng phản bội ngài."

"Em cùng người khác."

"Ngày đó nghe nói Golden Wasteland vỡ trận, em vội vàng đến tìm, bị hắc long tấn công vỡ tâm quang, bị nấm đen xâm chiếm trái tim. Em...em bị mất trí nhớ, em quên đi ngài." Alef hét lên, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Caleb "Tất cả là lỗi của em hết. Đáng lẽ em không nên quá quan tâm ngài mới đúng." Alef oan ức đến độ bật khóc thật to.

Nghe xong lý do, nhìn thấy người mình yêu nhất khóc, Caleb gần như buông xuống mọi chuyện. "Tôi xin lỗi." Đặt cằm lên vai cậu, ánh mắt của Caleb tràn đầy yêu thương "Em...ngày đấy có đau không?"

Lau đi những giọt nước mắt đang vương vấn trên mặt, cậu nức nở với anh "Không đau bằng việc nghe tin ngài vào Eden đâu. Sau khi gặp ngài ở Pairies, em đã đến Golden Wasteland, em gặp Saluting bọn họ, cả đám người đó nói rằng ngài vào Eden muốn quyên sinh."

"Xin lỗi"

"Em tìm được mảnh vải này dưới chân núi. Ngài biết lúc ấy tâm trạng em như thế nào không? Em hoảng lên vì tưởng ngài đã chết, và muốn chết theo ngài"

"Xin lỗi". Caleb ngoài hai từ đó ra chẳng thể nói được gì nữa, từng câu từng chữ trong lời nói của Alef đã ghim sâu vào trong thâm tâm.

"Em gặp lại ngài, ngài còn mắng em"

"Là tôi sai. Tôi nên tìm hiểu nguyên nhân trước, tôi nên bảo vệ em, tôi không nên mắng em"

Alef thật ra rất dễ dụ, nghe anh nói thế liền mặc kệ tình huống mà cười toe toét. Cậu cũng chẳng còn giận anh nữa.

"Nhưng tại sao em lại đi cùng hắn ta?"

"Sau khi tỉnh lại, em nhớ rằng mình có yêu một người đến điên cuồng, nhưng em không nhớ ra ngài. Anh trai em đem Grate đến để thay thế vị trí của ngài."

"Em nói xem, có phải tôi nên giết hắn đi không?"

Đấm yêu lên người Caleb một cái, Alef nói mệt muốn ngủ một lát, rồi cùng nhau ra khỏi Eden. Caleb cũng đồng ý, anh đã mất khá nhiều linh lực, cần thời gian để phục hồi.

Nằm trong lồng ngực quen thuộc, mùi hương đầy nam tính vấn vương nơi cánh mũi. Alef cảm thấy thật may mắn, vì anh vẫn còn ở đây.

"Thật may, ngài vẫn còn ở đây"

"Tôi định tiến vào mắt bão. Nhưng lại phát hiện vết nứt tại Eden này trở nên rất to, hắc long đều từ đó đi đến đây"

"Không thể thế được. Cả hai giới đều có sự cân bằng của nó, nếu mất đi thì chiến tranh sẽ xảy ra"

"Nên tôi đã dừng lại để điều tra. Và gặp lại em". Nói rồi Caleb dùng tay xoa nhẹ lên mặt cậu, lau đi vết máu khô ở khoé miệng.

"Ngài đã tra ra được những gì?"

"Rất nhiều. Có lẽ Dark Knight bên kia đã thoát khỏi phong ấn. Khi trở về sẽ tập hợp mọi người lại, bàn cách đối phó"

Linh cảm của Alef một lần nữa lại trỗi dậy, cảm giác bất an xuất hiện, cậu cảm giác như Caleb sẽ xảy ra chuyện. "Em chỉ hy vọng ngài sẽ không tự mình làm hết tất cả. Mọi người luôn ở đây để giúp đỡ ngài."

Ánh mắt của Alef sáng rực nhìn anh, đem theo một tia lo lắng lẫn yêu thương. Cúi người thật thấp để môi chạm môi, trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày nhung nhớ.

Tự mình kết thúc nụ hôn sâu, Alef đỏ bừng mặt, giọng cậu run run nhưng vẫn bắt Caleb hứa. Anh nhìn cậu, khuôn mặt dịu dàng hơn hẳn "Được rồi, theo ý em." Caleb lại nhấn cậu vào một nụ hôn khác.

Cả hai mặc kệ tình huống gió to bão đá đầy hắc long bên ngoài, chia sẻ cho nhau hơi ấm rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Không ai để ý rằng, có một thực thể hình người đáp xuống từ một con hắc long, nụ cười gian xảo tiến gần đến nơi cả hai đang say giấc nồng.

"Caleb Detrouniver, mày phong ấn tao bao lâu, giờ thì trả giá đi"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro