[BL | OwlLion] Đánh Dấu Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Owl và Lion vốn không yêu nhau, họ kết hôn là vì hoàn cảnh bắt buộc
- Owl: Shiratori
- Lion: Lynn
- Dẫn đường (Shiratori) x Lính gác (Lynn), BL; not beta read; truyện có đề cập đến vài chi tiết khá nhạy cảm (?); toxic relationship (?)

_______________________________

Thím là người nuôi tôi từ lúc còn bé tí, nghe đâu thím nhặt tôi ở gần một phòng khám nhỏ. Ban đầu thím định bụng là nhặt tôi về rồi đưa cho người khác nuôi, vì hồi ấy nghèo, không đủ tiền để nuôi thêm một miệng ăn, vậy mà chẳng hiểu sao thím lại đèo bòng mà nuôi tôi lớn đến bây giờ. Có lẽ vì thấy thương tôi chăng?

Đáng lẽ tôi phải gọi thím ấy là "chú nhỏ", nhưng do hồi ấy tôi chưa biết gì, nghe chú gọi "thím" như thế thì tôi cứ bập bẹ gọi theo thôi. Mà khi nghe tôi gọi vậy thì thím lại chỉ im lặng, chẳng có phản ứng gì, cứ để tôi gọi "thím" thế luôn. Có một đoạn thời gian, khi tôi biết nhận thức hơn chút, tôi thử đổi cách xưng hô, gọi thím là "chú nhỏ", nhưng không thành, vì nhiều nguyên nhân, tóm gọn lại là vì đã quen mồm, khó sửa nổi.

Tôi để ý thấy thím rất đẹp, theo ý tôi là đẹp kiểu sắc sảo, nhìn rất thuận mắt, mà theo ý người ta là ải ải như thằng đàn bà, lại còn nuôi tóc dài, đánh con rít, trông chẳng ra cái giống gì. Mà cũng bởi vì thím là đàn ông con trai mà lại đi cưới một người đàn ông khác nên người ngoài cũng hay nói ra nói vào, còn thím tôi thì như bỏ ngoài tai, hầu như chẳng bận tâm đến những lời bàn tán ấy. Nhiều lúc tôi cũng thấy phục thím thật.

Thím đối xử với tôi rất tốt, vậy nên tôi mến thím lắm! Thím ấy là người dịu dàng, tinh tế, nói câu nào thấm câu nấy, mà ngữ điệu vẫn nhè nhẹ, nghe êm ru. Đến trẻ nít cũng biết thím có tài ăn nói. Tuy vậy, ở thím vẫn có nét gì đó u sầu, hằn rõ lên khuôn mặt, và đôi khi, nỗi buồn làm thím trầm đến phát sợ.

Thi thoảng tôi ngồi lại tâm sự với thím, kể thím nghe về chuyện trường học, bạn bè, về cuộc sống hằng ngày của tôi, hay là...về vấn đề của chú. Chính xác hơn, chú chính là vấn đề. Thú thật, tôi cũng không mấy thích chú, đúng hơn là tôi sợ (đến ghét cay ghét đắng) cái tính thất thường, "sáng nắng chiều mưa" của chú ấy.

Tính chú lúc thường khá dịu, vẫn biết nhếch miệng cười nhạt và thỉnh thoảng kèm theo vài câu bông đùa. Nhưng hễ có chuyện gì không vừa ý hay có tiếng động lớn làm chú giật mình là lại cáu gắt hẳn lên, hai con mắt chú trợn trừng, long sòng sọc, thấy mà ghê, cả hàm răng chú mài vào nhau, phát ra tiếng ken két chát cả người, có đôi khi còn sùi bọt mép mà ngã lăn quay ngay ra đó.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Nhiều lúc chú lên cơn lúc ở nhà thì còn khống chế kịp thời được, chứ lỡ mà xảy ra ở ngoài đường , nhất là khi không có thím tôi ở cạnh, thì kiểu gì cũng ra chuyện. Hàng xóm láng giềng thì gặp mãi cũng thành quen, người ta chẳng buồn ngăn cản nữa, thay vào đó, họ lại để mồm miệng bay xa, chẳng ái ngại gì với ai. Tôi đã nghe đến nhàm những lời họ rỉ vào tai nhau với điệu bình phẩm quái ác: "Đồ điên, đồ tâm thần!", "Thằng chó dại!" hay vô lý hơn là, "Thằng chồng của Shiratori." Tôi nghe mà giận sôi, nhưng lại không dám cãi một lời vì sợ thím phải gánh thêm "tội".

Mỗi lần chú nổi điên như vậy là tôi lại phải chạy hộc về nhà cầu cứu thím, chỉ khi thím tới thì chú mới bình ổn đôi chút.

Tuy nhiên, vẫn có lúc mọi việc vượt tầm kiểm soát, đến cả thím cũng không thể xoa dịu chú. Cơn cuồng nộ của chú chẳng đặc biệt nhằm vào ai, mà nó vạ lây đến tất cả sinh vật sống "dám" lọt vào tầm nhìn của chú. Vào những lúc như thế, chú chỉ việc xông vào mà đấm đá, cấu xé và thím lại che chắn cho tôi, người đứng gần chú nhất, không để tôi ra sự.

Thím cũng đâu phải bằng sắt hay bê tông cốt thép đâu mà chịu hết được mấy đòn đánh đấy? Tôi xót thím lắm chứ. Mỗi cú nện chan chát vào da thịt nghe rõ đau, lại khiến lòng tôi ứa cả máu, chỉ hận lòng gan không cả, chẳng dám xông vào can ngăn. Trên thực tế, tôi cũng không làm gì được, vì những người xung quanh đã ghì chặt tôi lại, không cho tôi vùng ra. Sức trẻ con thì cố sức đến mấy cũng không địch lại được sức người lớn, bởi vậy tôi chỉ đành đứng im như trời trồng, nuốt nghẹn nước mắt mà nhìn thím bị đánh.

Sau những trận no đòn thay cơm, trên người thím lại có thêm nhiều vết thương mới, nhẹ thì bầm tím vài chỗ, mà nặng thì gãy một cánh tay, bay một mảnh thịt. Vết thương thể xác đã nhiều, vết thương lòng lại nhiều gấp bội.

Ngày nào cũng phải sống với quả bom chẳng biết lúc nào sẽ bùng phát cũng khiến tôi thấy mệt mỏi lắm. Có khi "quả bom" ấy lại nổ banh xác cả tôi và thím không chừng...

_______________________________

Ngày nọ, như thường lệ, tôi đi bộ về nhà sau khi tan học ở trường. Nếu là lúc bình thường thì giờ đó thím cũng đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn, và chúng tôi cùng dùng bữa trước khi chú trở về. Đương nhiên, chú sẽ có phần ăn riêng (chúng tôi đôi khi cũng ăn cùng nhau, nhưng hiếm khi được như vậy).

Tuy nhiên, hôm ấy lại khác. Khi tôi về, bữa cơm đáng lẽ đã được bày sẵn lại không thấy đâu, mà thím tôi thì lại ngồi bên bàn ăn trống trơn, phía đối diện là một người đàn ông tôi chưa gặp bao giờ. Gương mặt thím hơi lộ vẻ bần thần, còn người đàn ông kia vẫn luôn miệng nói gì đó, không ngừng nghỉ. Xem chừng là chuyện hệ trọng lắm.

Thấy tôi, họ thoáng ngưng lại. Thím ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh mắt hiện vẻ trầm ngâm và có đôi chút hoảng loạn:

- Đi học về rồi đấy hả? - Ngưng một chút, thím lại nói tiếp, ý đuổi tôi đi - Con về phòng nghỉ trước đi, chút nữa thím xong việc thì thím dọn cơm rồi mình cùng ăn nhé!

Dạ vâng, tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng, lén liếc nhìn hai người thêm lần nữa rồi mới bước nhanh vào phòng, khép cửa lại. Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì dù sao bây giờ tôi không đói mấy. Bên ngoài, tiếng họ trò chuyện lần nữa vang lên, nhưng vì cách một ván cửa nên tôi chỉ nghe lõm bõm vài chữ.

- Anh đã quyết định rồi sao? - Có vẻ như là tiếng của người đàn ông kia, thím không đáp lại. Hắn tự nói tiếp:

- Tôi có cách, nhưng phải xem thử anh có dám liều không. Đương nhiên, tôi sẽ giúp anh...

Tôi nằm thả lỏng trên giường, bên tai lại nghe loáng thoáng tiếng đáp lại của thím, nhưng không rõ mấy, hầu hết là tiếng người đàn ông:

- ...Anh cứ lừa gã ta uống loại thuốc này... à, chỉ là thuốc gây kích thích lên thần kinh thôi, liều nặng một chút, như vậy sẽ dễ khống chế hơn...

- Sau đó...cưỡng chế huỷ liên kết...tái thiết lập...rồi nắm quyền chủ động...

Họ nói gì tôi nghe không hiểu, là việc của người lớn chăng? Tôi từ bỏ tự hỏi. Theo thời gian trôi đi, âm thanh truyền đến tai tôi dần bị ngắt quãng và đầu óc cũng trở nên mụ mị. Vốn tôi định đợi đến lúc họ xong việc, nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến quá bất ngờ, và dường như cũng chẳng có gì thú vị đến mức tôi phải tự miễn cưỡng bản thân mình. Cứ thế, tôi buông thả tâm trí mình rồi ngủ thiếp đi luôn.

Đến khi tôi giật mình tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen rồi. Tôi thấy bụng hơi cồn cào, có lẽ vì đói. Cách ván cửa, tôi đã không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người kia nữa, hình như nó đã kết thúc từ lâu. Nghĩ thế, tôi lại tự lẩm bẩm một câu: "Chắc giờ này chú cũng về nhà rồi." Chẳng hề hào hứng gì. Nhưng nghĩ đến chiếc bụng đói, tôi lại đành phải lết ra khỏi phòng, đi kiếm miếng ăn.

Bước ra bên ngoài, tôi thấy cả gian nhà tối om, chỉ có nguồn sáng duy nhất là phát ra từ phòng bếp. Ban đầu, tôi tưởng thím đã chuẩn bị cơm canh xong xuôi hết rồi, chỉ đợi tôi xuống ăn thôi. Bởi vậy, không định để chú thím chờ lâu, tôi bước đi nhanh hơn. Thế nhưng, khi đến trước cửa phòng bếp, tôi chợt khựng lại, hơi bối rối. Người ngồi trong phòng không phải là thím, mà là người đàn ông hồi chiều, đang ngồi bắt chéo chân, trên tay cầm quyển tạp chí, ra vẻ đọc say sưa.

Tôi lấy làm lạ. Sao hắn ta còn ở đây, còn ngồi thoải mái như thể là chủ nhà vậy? Lại nói tiếp, thím đi đâu rồi, ngay cả chú cũng chẳng thấy tăm hơi. Không thấy họ đâu, tôi cũng hơi bất an. Trong lúc tôi mải nghĩ ngợi, người đàn ông kia dường như đã nghe tiếng mà ngẩng đầu lên, khi biết là tôi, hắn liền nhếch môi, cười nhe răng:

- Ôi chao, thằng cu nhà Shiratori đấy à? Trước chú còn đến nhà bế mày đấy mà giờ lớn khiếp rồi!

- Dạ vâng, chào chú ạ... - Nhìn gã đàn ông trước mắt, vốn chẳng quen biết gì, tôi hơi thẹn thùng, chỉ cố gật đầu đáp dạ rồi chẳng ừ hử gì thêm. Suy cho cùng thì tính tôi hơi nhát người lạ.

Tôi biết ngại, nhưng người đàn ông kia thì không. Hắn ta cứ thế tự tung tự hứng, cười cười nói nói một mạch:

- Lâu rồi chú không đến thăm nhà, không biết mày còn nhớ mặt chú không nữa chứ... Nhớ hồi kia chú nhỡ tay nhúng đầu mày xuống bồn cầu...

Tôi ngán ngẩm chẳng nói nổi, cứ mặc hắn kể. Đang kể say sưa, hắn ta lại như chợt nghĩ đến điều gì, đột ngột dừng vẻ dông dài, nói:

- À à, chú thím mày đang bận việc trong phòng rồi, đừng lại gần làm phiền đấy. Thím nhờ chú ở lại trông mày, có đói bụng không để chú úp mì cho.

Tôi vốn chẳng có mấy hứng thú với những câu chuyện người đàn ông ấy kể, từ đầu đến cuối cũng chỉ nhàm chán mà liếc nhìn sàn nhà dưới chân, bởi vậy, khi nghe hắn hỏi thế, tôi mới dám ngẩng đầu lên, coi như nhìn khuôn mặt của người sắp "ban cho mình miếng ăn". Nhìn kĩ mới thấy, mặt hắn ta hơi hao hao mặt thím. Bấy giờ, biết có thể là người thân của thím, tôi cũng chẳng ngại ngùng nhiều như lúc đầu nữa, có lẽ vì cảm giác quen thuộc chăng? Tôi bèn đáp dạ lần nữa, rồi chầm chậm tiến lại chỗ bàn ăn, ngồi xuống chờ.

Ầm! Ầm! Lạch cạch!

Bỗng dưng, lúc này, vài tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ trong phòng của chú thím. Tôi giật thót cả mình, vội quay đầu về hướng tiếng ồn phát ra, tự hỏi hai người đang làm gì mà ầm ĩ vậy. Ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng chợt nghĩ đến "căn bệnh" của chú, tôi tự nhiên thấy chuyện chẳng lành. Chả nhẽ...

Đương lúc tôi định chạy đến xem sao thì một bàn tay đã nhanh chóng ghì vai tôi lại, theo đó là giọng nói của người đàn ông kia cất lên:

- Cứ ngồi yên đấy, để chú đến xem tình hình ra sao.

Nghe vậy, tôi thế mà lại ngoan ngoãn ngồi về trên ghế, dù vậy, tinh thần vẫn lo lắng mãi không thôi. Nghĩ đến chuyện không hay, tim tôi chợt đập rộn. Từng nhịp, từng nhịp ngày càng rõ ràng hơn, đánh vào sâu trong não, làm cả đầu tôi nhưng nhức.

Cơn đau nhức giật liên hồi làm tâm thần mãi cũng không yên được, thế là tôi ngoái đầu, lén nhìn về phía cửa phòng chú thím. Đúng lúc người đàn ông kia đang mở cửa ra, định bước vào trong. Tuy bị hình thể của hắn ta che lấp một phần, nhưng qua khe hở nhỏ lộ ra, tôi vẫn có thể nhìn vào tình cảnh trong căn phòng.

Khi nhìn rồi, tôi lại hơi rùng mình. Trong phòng lúc này đã loạn hết cả lên, đồ vật rơi vỡ tứ tung, ngay cả chiếc đèn ngủ treo trên cao cũng không tránh khỏi số phận bị dẫm nát. Tôi càng ngả người về phía sau hơn, cố nhìn chếch vào bên trong thêm một chút. Chỉ thấy thím tôi trông rõ là thê thảm: thím ngồi bệt hẳn dưới đất, tay phải đưa lên xoa xoa cục u trên trán, miệng lại liên tục lẩm bẩm gì đó. Tôi mắt sắc, thấy trên mặt thím giờ đây hiện rõ vẻ lo âu và cau có, khác hẳn với thường ngày. Mà ở phía đối diện, một gã đàn ông to con đang nằm quằn quại trên giường, thỉnh thoảng lại rên lên ư ử như chó bị ăn phải bã, trông càng thảm hơn. Tôi ngờ ngợ, có vẻ gã đó là chú tôi...

Như muốn không để tôi nhìn nhiều thêm, người đàn ông kia nhanh chóng tiến vào rồi đóng cửa phòng lại, ngăn cách ánh mắt tôi hướng về bên trong. Tôi vẫn còn hơi lo lắng, không biết phải làm sao, tôi cứ sợ rằng chuyện xấu sẽ xảy đến với thím. Nhưng chợt nhớ đến cuộc nói chuyện hồi chiều, tôi nghĩ, có lẽ người đàn ông kia sẽ đứng về phía thím thôi...?

Tôi thẫn thờ, chậm chạp bước về phòng rồi ngả người nằm trên giường, mặc kệ cơn đói mà cố thôi miên bản thân ngủ cho qua hôm nay. Khẽ lẩm bẩm rằng ngày mai, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.

_______________________________

(P/s: lính gác và dẫn đường sau khi đánh dấu thì làm chắc ai cũng biết rồi nhỉ :D, ai là giành được thế chủ động thì người đó là top (bây giờ là Shiratori).

P/s2: nếu ai thấy nhân vật chính hèn thì, yeh, thằng nhỏ hèn thật 👀💨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro