[GL | TethWater] Tuyết Hoá Nắng, Mộng Hoá Giấc Ngàn Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Water xưng "Tôi", nhân vật "Em" là Teth. Teth nhỏ tuổi hơn Water; GL, oneshot, SE, not beta read

______________________________

Mùa đông tuyết phủ trắng xoá, khắp chốn đâu đâu cũng chỉ độc một màu đơn điệu. Thế nhưng, trong khung cảnh ấy, bóng dáng em khoác chiếc áo choàng bông trắng, chạy nhảy tung tăng trên nền tuyết lại nổi bật đến lạ. Gò má em ửng hồng, có lẽ vì lạnh quá, hoặc cũng vì em đang thích thú lắm. Thi thoảng, vào những lúc ngơi nghỉ giữa cuộc vui, em lại ngoảnh mặt về phía tôi, khẽ nở nụ cười. Khuôn miệng nhỏ nhắn của em cong nhẹ nét dịu dàng, đôi mắt xanh biếc ngần ngật ý cười, như dòng nước chảy trôi, cuốn tôi vào cơn mê đắm.

Em dùng hai bàn tay trần mà nâng niu nắm tuyết rồi chạy chậm về phía tôi. Em nói, em thích tuyết, thích cảm giác cầm nắm những bông tuyết mềm mại, lành lạnh, cảm nhận từng mảnh nhỏ vỡ tan, chảy trôi qua kẽ tay. Vừa nói, em vừa nắm bàn tay lại, những mảnh tuyết nhỏ cũng theo đó mà rơi lả tả. Khi em lần nữa mở tay ra, trên tay em đã xuất hiện một mảnh bông tuyết nhỏ xinh, mảnh mai nhưng cũng thật đẹp. Em nhón chân, vén gọn tóc mai bên tai tôi, rồi cài bông tuyết lên đó.

- Vì chúng đẹp nên em mới thích...chúng nó đẹp như chị vậy - Em nhẹ giọng.

Tôi bật cười, câu nói của em làm tôi ngại , nhưng tôi thích nghe em nói thế. Nhìn em, tôi đưa tay vuốt tóc mình, rồi sang tóc em, rồi lần nữa mân mê "bông hoa" cài trên đầu, một bông hoa không bao giờ héo.

Nghĩ đến đây, nụ cười tôi dần dần tắt lịm. Tôi đã ước em như bông hoa ấy. Nhưng...em lại chẳng kiên cường đến thế...

______________________________

Ngày cuối đông, trời giá rét. Cơn bão tuyết hoành hành, bao trùm tất cả. Tuyết xối ào ạt như mưa, xối cả lòng tôi lạnh ngắt. Trong căn nhà xộc xệch nơi xa xôi hẻo lánh, tôi và em ngồi kề vai nhau, cùng sưởi ấm bên bếp củi. Không khí trong phòng ấm dần lên theo thời gian. Tôi nhắm hờ hai mắt, lặng im ngắm nhìn gò má em ửng đỏ, màu đỏ gắt như nhỏ ra máu. Lúc này, dường như chú ý đến ánh nhìn của tôi, em bỗng rướn người dậy, kề sát vào tôi hơn chút, cho đến khi đôi môi áp lên tai tôi, em thủ thỉ một câu khó hiểu.

- Em buồn ngủ lắm rồi, chị đưa em đến đồi hoa tuyết được không? Em muốn ngắm hoa ở đó.

Hơi thở em vuốt ve vành tai tôi, lành lạnh, chẳng giống hơi thở người sống. Tôi dường như đã hiểu điều gì đó, nhưng tôi không dám nói ra mà chỉ lẳng lặng ngắm nhìn đôi mắt em. Tôi lần lấy tay em, siết chặt đôi bàn tay đang dần lạnh đi theo thời gian. Hơi ấm từ tay tôi ấy thế mà lại chẳng giữ nổi em. Thấy vậy, đôi môi tái nhợt của em mím chặt lại, trông càng tái ghê gớm.

- ...Chị có từng nghĩ đến hạnh phúc của bản thân hay chưa?

- Không...chị...Gì cơ...?

Tôi run run, giọng lạc hẳn đi, ngập ngừng mãi vẫn không thành lời. Em định nói thêm gì đó, nhưng lỡ nhìn vào mắt tôi, em lại chẳng nói nữa. Khẽ thở một hơi dài, em gục đầu xuống vai tôi, nhắm mắt. Dường như em đã ngủ rồi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cơn bão tuyết đã rời đi tự lúc nào. Từ sau ngọn đồi, mặt trời dần ló rạng và thả rơi những tia nắng mới, phủ khắp thảm hoa tuyết. Nhìn từ xa trông như những bông hoa đang nở rộ ra ánh nắng nhạt nhoà, xua bớt đi hơi lạnh còn sót lại của mùa đông. Và trên đồi hoa ấy, cả tôi và em cùng ngủ một giấc say nồng.

Đông qua, xuân đến, tuyết lại hoá nắng, mộng hoá giấc ngàn thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro