cho kẹo hay bị ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dalethhhhh~ Đi chơi nào! Hôm nay là Halloween! Tớ muốn có thật nhiều kẹo~

    Teth vừa cười vừa ngoác mồm la to mặc kệ những ánh nhìn kì lạ chĩa vào nhỏ của hàng xóm xung quanh. Khu Gia Miên này chẳng ai ưa nhỏ, chỉ có mỗi Daleth chịu cầm tay nhỏ kéo đi chơi hồi nhỏ vừa chuyển đến đây. Rồi cả hai dính nhau đến tận bây giờ.

- Đồ ngốc, ăn đường quá nhiều răng cậu sẽ đầy sâu cho xem.
- Thì sao chứ? Cũng có ai muốn hôn tớ đâu mà sợ sâu răng- Teth cười hì hì mặc kệ lời trách móc của cô.
    "Có tớ này"
   Daleth cốc đầu nhỏ một cái.
- Uida! Đi nào! Nhanh lên, người ta hết kẹo mất!

   Vừa nói Teth vừa đẩy cô ra ngoài cửa, hôm nay cả hai hoá trang thành hai chú cáo nhỏ trông chẳng đáng sợ là bao. Cô và nhỏ tung tăng nhảy chân sáo hát vang dưới đèn đường hắt ánh màu cam của những trái bí ngô có hình thù kì dị. Bầu trời đêm nay mang tấm áo sắc tím sắc đỏ, điểm vào là mặt trăng sáng rực rỡ tạo cảm giác rất phấn khích. Teth kéo Daleth vào một ngôi nhà gần đó.

- Cho kẹo hay bị ghẹo!~
- Đây đây kẹo đây! Đừng có mà quậy phá, phiền hết cả người!- Mở cửa là một dì tóc xoăn dài, tay cầm vài viên kẹo đường đã bị chảy thả vào chiếc túi bí ngô nhỏ của Teth. Con bé ngạc nhiên, Daleth bên cạnh cúi mặt lầm lì. Teth nhìn bạn rồi ngước lên.
- Ơ thế còn bạ-
-Đi nhanh đi! Ở đây làm cái gì nữa, đi cho người ta còn làm việc, không có rảnh rỗi gì mà chơi với mày đâu. Đi! Nhanh lên!
   Chúng bị bà dì đuổi không thương tiếc sau khi nghe vài câu chì chiết một cách nặng nề. Trên mặt cả hai thoáng chút buồn nhưng đã rất nhanh lấy lại tâm trạng vui vẻ như lúc đầu. Lại còn hát hò suốt trên thảm cỏ xanh đen bám đầy rong rêu và mạng nhện. Thế nhưng, đi đến nhà nào, Teth và Daleth cũng nhận vài viên kẹo miễn cưỡng, bị mắng mỏ rồi đuổi đi. Nhưng lạ thay, người ta chỉ cho kẹo vào túi của Teth, còn Daleth thì hoàn toàn không có một viên kẹo nào trong túi. Mỗi lần Teth định hỏi là y như rằng người trong nhà sẽ chặn lời nhỏ hoặc đóng sập cửa. Mặc dù hơi tiếc nuối nhưng nhỏ đã chia phân nửa số kẹo cho Daleth. Điều đó làm cô rất vui, thơm nhẹ vào má nhỏ làm mặt nhỏ đỏ lên, dụi vào vai cô.
  Cả hai dừng lại ở cánh cửa tiếp theo, là nhà của một anh thanh niên máu lửa. Bình thường ai nhìn vào mái tóc vuốt keo cạo hai bên của anh cũng đã rất sợ, nhưng Teth lại khác, nhỏ cứ vô tư gõ cốc cốc rồi cất tiếng hỏi như cũ.
- Cho kẹo hay bị ghẹo!
- Ra liền~
    Cả hai thở phào, tông giọng ôn hoà này chắc chắn không phải của cái anh trông hung tợn ấy. Nhưng, vừa mới nảy ra ý nghĩ này thì lấp ló sau cửa là mái tóc máu lửa đó. Nhưng anh mở cửa một cách nhẹ nhàng, không có lời chửi rủa nào. Xem ra chúng ta không nên trông mặt mà bắt hình dông.
- Kẹo của em đây.
Anh thanh niên vẫn là bỏ vào túi Teth một nắm kẹo hoa quả. Lần này, nhỏ quyết định sẽ hỏi cho ra lẽ.
- Nhưng anh ơi, còn bạn em thì sao? Bạn ấy cũng muốn có kẹo! -Teth với đôi mắt lấp lánh như cún con hy vọng anh sẽ cho kẹo vào túi Daleth.
- Hả? Bạn nào cơ? - Anh ta thắc mắc, vẻ mặt có ngạc nhiên đôi phần.
- Bạn của em, đây này, đã không có ai cho bạn ấy kẹo.- Teth dợm kéo Daleth lại để minh chứng cho câu nói của mình.
 
  Nhưng chẳng có ai ở cạnh nhỏ cả.

Khoan đã. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Em ơi? Bạn nào thế? Em? Chắc em nhìn nhầm rồi! Chắc em chơi mệt rồi, về nhà đi. Khi khác dắt bạn em đến, nhé?- Anh ta hoang mang nghĩ chắc nhỏ đi chơi lâu quá rồi hoa mắt.

  Teth đứng đó. Mặc kệ lời hỏi han của anh thanh niên, đầu nhỏ đang quay cuồng. Nhỏ chạy đi.

  "Phải rồi, chẳng có bạn nào hết"

   " G-gì thế? Mình đang làm gì?"

   " Daleth? Cậu ở đâu?"

   " Ồ, mình nhớ rồi.."

  Teth ôm đầu chạy trong hai hàng nước mắt nhỏ thành dòng suối hai bên má. Phải rồi, hôm nay là ngày giỗ Daleth, nhỏ đáng ra nên đến thăm mộ cô.
    Chứ không phải đi từng nhà, gõ cửa. Rồi nghe những lời mắng nhiếc đó, một mình.
 
                                                    0:08| 24.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro