Chương 1. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jichi, một bé sky được sinh ra vừa tròn 1 tuần tuổi. 

Nhưng từ khi có nhận thức, người cho cô được hình hài, người được gọi là "Mẹ" đã xem cô như cái gai trong mắt, khinh thường và bỏ rơi cô ở một lãnh địa xa quê nhà. 

"Đôi mắt của mày, nó làm tao thấy thật tởm, thứ bắt chước xấu xa!"

Lời đầu tiên cũng là cuối cùng mà Jichi được nghe. Người đàn bà kia cứ vậy bay mất, để lại một cô bé vừa mới đến thế giới tràn đầy sự khó hiểu và tủi thân. 

Sau nửa ngày bần thần, cô bé đã tự đặt tên cho bản thân. Jichi, chỉ là tên Jichi thôi, không có họ.

Người có thể dạy dỗ bản thân đã đi mất, tự thân mò mẫn suốt 2 ngày thì may mắn cuối cùng cũng đến với Jichi. 

Một bóng đen đã thắp sáng ngọn nến của cô. Người đó mở trò chuyện, lắng nghe Jichi cũng như bắt đầu phổ cập kiến thức cho cô. 

Người đó nói.

"Xung quanh hiện diện những hình bóng người bị che khuất đen thui là do cơ chế của Sky World, nó che dấu hình dạng giống như một lớp bảo mật cao cấp vậy. Những ngọn nến đỏ, to nhỏ khác nhau khi đến gần thì những đốm lửa sẽ bị hút vào người, chúng khi đến một hạn mức nhất định sẽ thành một cây nến trắng và là tiền tệ của Sky World. Wing light nâng cấp gốc cánh, những linh hồn tổ tiên rải rác cung cấp những hành động thể hiện cảm xúc phong phú hơn."

Dù cho có vẻ là Jichi và người đó sẽ trở nên thân thiết, tuy nhiên chỉ đâu đó 3 ngày, sau khi đã mua cho Jichi một ngôi nhà khá lớn, dắt cô đi đăng kí cư trú ở lãnh địa Liam thì người ấy đã rời đi. Ngôi sao đại diện biến mất, Jichi lại bị bỏ rơi, lại trở nên lẻ loi ở Sky World.

Lạ lùng hơn là sau đó chỉ một ngày buồn bã, Jichi gần như chẳng còn chút ấn tượng về hình dạng của y, cảm giác bị vứt bỏ cũng tựa như làn khói mỏng mà tan tành không còn một mẩu.

Trong quá trình đi khắp các khu vực, cuối cùng Jichi cũng đến một nơi đầy sự thị phi và đồn đại. Đó là Sa Mạc Hoàng Kim, Jichi nghe phong phanh được bên Sa Mạc Hoàng Kim là một khu vực nguy hiểm, còn là một tay mơ nên cô không dám đi vào một mình, chỉ hay đi lanh quanh khu vực phía trên Sa Mạc, cố lấy thêm động lực khám phá nơi mới, nhưng đã tròn 1 ngày rưỡi, Jichi vẫn không có gan mà nhảy xuống lốc xoáy kia.

Đang buồn bã ngắm nhìn cái lốc xoáy, nhìn thôi cũng biết té vô không gãy tay cũng thọt chân kia thì hai bóng đen đi đến.

Họ không vội thắp nến Jichi, ra hiệu qua bên khu lửa trại, những chiếc ghế xung quanh đó giúp những người lạ trò chuyện với nhau ngay cả khi chưa quen biết và kết bạn. 

Việc trò chuyện thế này không lạ, Jichi cũng đã gặp nhiều, vì có vài người hướng nội họ xấu hổ khi cho xem hình dạng của họ, nhưng đặc biệt là mấy kẻ thượng đẳng rất khinh thường người mới, họ quan sát gốc cánh và cho rằng người mới là một đám nít ranh hèn nhát và bẩn thỉu, bọn đấy gần như không bao giờ thắp nến người có gốc cánh dưới 7, hay có thắp thì ánh mắt đầy sự ghê tởm. Jichi tự hỏi là 2 người này thuộc thể loại nào đây?

"Xin chào, bạn là một đứa trẻ thật sao?"

Một bóng đen cao hơn trong cả hai lên tiếng hỏi, giọng trầm như vậy chắc là một người nam. Nhưng nội dung Jichi chú ý trong lời nói anh ta là trẻ con mà có thật và giả? Cô hơi khó hiểu mà hỏi lại.

"Ý anh là sao? Em thật sự không hiểu ạ, tại sao lại có sự phân biệt là thật và giả ạ?"

Người đồng hành cùng anh chàng kia chắc cũng đã nhận thấy sự ngu ngục từ lời nói của anh ta, cũng cất tiếng giải thích.

"Xin lỗi vì câu hỏi thiếu não của anh ta, còn lý do cho câu hỏi kia thì do những kẻ đã hơn 4 tháng tuổi vẫn giả dạng là người mới, tiếp cận người khác để lừa gạt họ kết bạn với hắn và liên tục đeo bám để đi ké, thậm chí là tống tiền. Rất xin lỗi em về sự bất lịch sự của 2 người chúng tôi."

Giọng nữ ấm ấp, lời nói cũng chân thành cũng như giải thích rõ lí do làm Jichi tăng ngay vài điểm hảo cảm, cô cũng hơi ngại ngùng vì sự chân thành này của cô gái kia. 

"Không sao ạ, cảnh giác vẫn hơn, em cũng không thấy khó chịu đâu."

Hai người kia nghe lời này của cô thì không khỏi nhìn nhau, họ ra dấu cho Jichi chờ chút rồi cùng nhau đứng dậy đi tới nơi khác bàn chuyện gì đó. Jichi nghĩ có thể là chuyện riêng tư vì cô không thể nghe hiểu được bất kì cái gì họ nói cả, cô và họ đã kết bạn và mở trò chuyện đâu.

Rồi một lúc sau, dường như đã bàn xong chuyện họ lại ngồi xuống ghế.

Anh chàng kia tiếp tục hỏi Jichi.

"Tại sao em không nhảy xuống và khám phá Sa Mạc? Gặp vấn đề gì ư?"

Jichi lập tức run rẩy cả người, cô xấu hổ mà gãi gãi tóc lấp bấp nói.

"Em hơi sợ phía bên dưới lốc xoáy kia là cái gì đó quá nguy hiểm và em có thể bị thương. Chẳng hạn như gãy tay hay sao đó..."

"Em muốn được chúng tôi dắt đi không, nó hoàn toàn không nguy hiểm như em tưởng tượng đâu".

Jichi hơi bất ngờ mà nhìn về phía anh, cô hỏi lại.

"Có phiền hai người không ạ?"

Cả hai nghe Jichi hỏi thì đều thấy cô quá ư là dễ thương. Cô gái nói.

"Không phiền đâu, được dắt một cô bé hiểu chuyện như em mới là vinh dự của 2 người bọn chị. Sao, chúng ta có thể chiêm ngưỡng mỹ nhan của em không?"

Mặt Jichi sau lời này thì đỏ bừng cả lên, chị gái này sao miệng lại ngọt như vậy chứ!!!

"Em... em tên Jichi ạ!"

Cô gái kia tiếp tục nói.

"Chị tên Gury Laver, nhưng gọi chị là Gury nhé, lãnh địa quê nhà của chị họ thường phía sau tên."

"Anh tên Kang Joo, à lần này thì tên sau họ nhé. Nào gọi một tiếng Joo đại ca nào."

Joo vui vẻ giới thiệu, họ cũng đứng lên và giơ nến lên. Thấy cả hai ngọn nến đỏ chìa về phía mình, Jichi cũng lấy ra ngọn nến của mình ra, khi nến chạm nến, ngọn lửa phừng nhẹ một tiếng, nhan sắc hai người kia hiện ra.

Joo có mái tóc dài ngang vai, mắt hơi dài hẹp, mũi cao, miệng thì cười nhe cả hàm răng trắng với cô, chiều cao cũng đâu đó size 3 nên khiến anh càng giống một gã trai hư đúng hiệu. Bên kia là Gury, mái tóc chị xù lên to tròn như một cục bông gòn, mắt to tròn, nhưng phối hợp với mũi cao và đôi môi căng mọng ánh đỏ kia thì nhìn rất quyến rũ, thêm chiều cao size 5 thì nhìn rất ngự tỷ!

Không chỉ có Jichi ngơ ngác trước nhan sắc của cả hai, Gury lẫn Joo đều rất thưởng thức Jichi, đôi đồng tử kia trong tím lại có một chấm vàng sáng kết hợp với khuôn mặt nhỏ, môi hồng, mũi nhỏ thì ối dồi ôi luôn, cực kỳ dễ thương . Rất hợp với tính cách nhẹ nhàng dịu dàng và có phần ngốc nghếch của cô.

Cả Joo và Gury đều bỏ nến kết bạn với Jichi, nhưng có mỗi Joo mở trò chuyện được thôi, Gury đã tiêu sạch nến cho bộ đồ đôi của chị và Joo mất rồi, dù cho Jichi có ngỏ lời sẽ mở cho Gury nhưng chị ấy lại kiên quyết không nhận, chắc là lo cho tài sản của Jichi rồi. 

Tuy hơi ngại ngùng nhưng Jichi nghĩ, 'Thật tốt biết mấy, mình không phải đi một mình trong khu vực này rồi!'.

Sau khi kết bạn cô nắm lấy tay Joo, cả ba dần dần đi đến lốc xoáy. Thấy Jichi run rẩy Joo nói.

"Nếu Jichi sợ thì nhắm mắt vào, không sao đâu bị gió tát vài cái vào mặt thôi!"

Mặt Jichi đầy hoang mang tới mức quên luôn cả sợ. Thấy vậy Joo cười ha ha xong lập tức nhảy xuống lốc xoáy.

Những con người đang hoạt động ở khu đầu map đều bất giác quay đầu nhìn về phía lốc xoáy chỉ nghe được tiếng la sợ hãi của Jichi.

"HONKKK".

Vài người nghĩ gì đó rồi ôm bụng cười ngã ra đất.

Quay lại với tình cảnh của Jichi, cô bị cuốn theo cơn gió xoay phải xoay trái một hồi, cũng ngã ụp cả mặt vào đống cát khu vực Sa mạc.

Đầu vẫn không hết choáng mà nhìn trời đất như quay quay, Joo và Gury nhìn thấy vậy thì cười mất cả hình tượng. Jichi mặt đỏ bừng lên như một trái cà chua chín, thấy vậy lại nghe thêm một trận cười của hai người kia.

Joo lau nước mắt vì cười quá nhiều của mình, cảm thấy hơi quá đáng nên anh ta đưa tay đỡ Jichi ngồi dậy. Gury cũng cúi đầu tỏ vẻ vô cùng xin lỗi vì đã cười Jichi như vậy.

Mất một lúc định hình lại, Jichi cùng Joo và Gury mới tiếp tục bay quanh map, họ giúp Jichi nhặt những linh hồn để học biểu cảm, cũng lấy luôn những Wing light để nâng lever của gốc cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro