Chương 52: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn ai về nhà nấy.

Đêm khuya đấy, khi mọi người chìm trong mộng đẹp, một âm mưu xấu xa đã gần hoàn thành tới giai đoạn cuối.

Tay cầm ống dược liệu tím không rõ thành phần, kẻ toàn thân đen nhẻm đổ thuốc xuống đống trứng đang có dấu hiệu sắp nở. Xong việc kẻ đó thu dọn rời đi, trong lúc di chuyển một bông hoa vàng trên tóc lặng lẽ rơi xuống.

Mary từ góc tối đi ra, nhặt bông hoa mình quen thuộc lên rồi nhìn qua đống trứng Black Dragon trước mặt. Anh trầm ngâm, miệng lầm bầm tự hỏi.

"Rốt cuộc, người đó muốn làm gì?"

Dù sao với trách nhiệm của mình, anh cũng không thể làm ngơ được chuyện này, một con Black Dragon xuất hiện ở trung tâm cư trú sẽ có hậu quả gì thì ai cũng hiểu.

Tới chỗ đám trứng đã hình thành con non, Mary mặt không cảm xúc dùng búa đập nát hết chúng. Nhìn những xác con non Black Dragon đã chết trước mặt, Mary mím môi suy nghĩ. 

Đến cùng, chưa có gì xảy ra, kế hoạch đã phá sản. Mình cũng không cần phải vạch trần người đó, xem như bỏ qua sự khờ dại này một lần đi.

Lục trong túi ra chiếc thẻ thân phận, Mary trực tiếp gọi đội của Kyo tới dọn dẹp hiện trường.

Kyo nghe sự tình liên quan tới Black Dragon nên dù trong đêm cũng vội vã tập hợp đội mình nhanh chóng trong im lặng mà tới chỗ Mary.

"Cậu biết hung thủ không?"

Trong lúc thuộc hạ cô quét tước, Kyo lại chỗ Mary hỏi.

"Không, tôi chỉ thấy một bóng đen lén lút từ đây đi ra khi tôi đang trên đường đi hái những thảo dược xuất hiện về đêm."

Mary giọng đều đều nói. Kyo mắt luôn quan sát anh, chợt nhìn xuống một thứ gì đó màu vàng trong túi quần Mary, đánh trống lảng hỏi.

"Hoa kia quen quá, giống của một người nào đó nhỉ?"

Mary nhìn xuống bông hoa do vội vàng nhét vào bị lộ ra cánh hoa vàng tươi, mặt không cảm xúc nói dối.

"Lúc trong phòng dược liệu tôi âm thầm nhặt nó đem về."

Kyo nhìn Mary càng thêm sâu để xem là anh có nói thật không, cuối cùng trên cái bản mặt than ấy Kyo chịu thua. Cô cười khinh bỉ Mary.

"Thích thì nói đi, lén lút như này người đó lại xem cậu là biến thái đấy."

"Ừ."

Lính trong đội Kyo vừa lúc lại báo cáo kết quả điều tra cũng như công tác dọn dẹp của hiện trường. Mary nhân cơ hội rời đi, Kyo nhìn bóng dáng từ từ chìm vào màn đen của Mary, những nghi ngờ trong lòng càng được củng cố.

"Trên hiện trường không có manh mối chỉ thân phận hung thủ thưa Kyo-sama."

"Ta biết rồi, cũng đã muộn, về ngủ đi."

Dừng chút, Kyo nói tiếp.

"Mai các ngươi được nghỉ bù tối nay."

Mắt người lính trong nháy mắt sáng lấp lánh, miệng anh đáp tuân lệnh, chân thì nhanh chóng chạy qua chỗ đồng đội báo tin vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro