Chương 72: Kuro nói lời yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả lễ hội, nếu không phải cầm cầu ghi hình thu lại hình ảnh cho 2 người ở nhà xem, thì Jichi cũng là dáo dác tìm hoa Mimosa xanh lam. 

Buồn thay là tới khi chiều muộn cô vẫn không có thu hoạch được gì, thậm chí bỏ lỡ cả bữa trưa Five chuẩn bị ở nhà.

Nhìn Jichi không có tinh thần, Kuro không khỏi kéo tay Shiro đang ngơ ngác lại chỗ cô hỏi chuyện.

"Cô gặp vấn đề gì à Jichi, cả buổi như người mất hồn vậy."

Jichi nhìn thẳng Kuro, chép chép miệng xem nên nói về giấc mơ với cậu không. Tuy nhiên khi nhìn ra sau Kuro, Jichi thấy được Shiro đang ngáo ngơ.

"Shiro anh ấy sao vậy?"

Kuro thoáng chút bất lực lên tiếng.

"Là tôi dọa sợ anh ấy... tôi nói rằng mình thích anh ấy, à không là yêu anh ấy rồi..."

Shiro nghe thấy lời nói của Kuro mặt liền đỏ lên, nhìn cậu rồi lại lúng túng không biết nói gì.

Jichi sớm biết Kuro thích Shiro rồi, cô cũng không ngờ Kuro lại tỏ tình lúc này. Bản thân Jichi cũng không rõ Shiro có thích Kuro không, cơ bản anh rất vô tâm trên phương diện cảm xúc.

Shiro thầm cười khổ, thật ra là mấy người xung quanh Shiro không hiểu hết về anh. Anh không ngốc như anh thể hiện, anh chỉ giả ngố để không phải chịu trách nhiệm thôi. Anh không thích phải gánh vác cái gì cả, Shiro biết mình rất đểu cán khi anh toàn lợi dụng Kuro thay anh xử lí mọi chuyện và anh rõ hơn ai hết rằng cậu có tình cảm với mình từ rất lâu, Shiro lựa chọn trốn tránh nó.

Hôm nay trong khung cảnh hoa nở rợp trời này, Kuro lựa chọn bày tỏ tình cảm với Shiro khiến anh không ngờ được. Vì trốn tránh là sở trường, Shiro liền thể hiện mình như chết máy mà ngơ ngẩn lẩn tránh vấn đề này.

Kuro thở dài một hơi, chỉ tại cậu không kiềm được kích động mà cả hai bắt đầu lúng túng với nhau, chắc để khi cả hai ổn định lại, Kuro sẽ lại tỏ tình nữa!

Cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy! Kuro trong lòng càng thêm quyết tâm. Cậu đã thấy Saki nhìn Shiro như ánh mắt cậu hay nhìn anh, có lẽ nhóc con kia cũng thích Shiro rồi. Đó là lí do hôm nay cậu lại không thể kiềm chế mà bày tỏ tình cảm với Shiro.

Nhìn 2 người bạn đầu tiên của mình rơi vào tình trạng như vậy, cô có cảm giác bất an sau ác mộng kia, sự hối hận muộn màng vào thời khắc đấy của Shiro đã không thể đưa Kuro trở lại.

"Shiro, anh theo em một chút. Kuro, tôi mượn Shiro chút nha, hãy đợi ở đây."

Cô kéo tay áo của Shiro dắt anh tới một nơi ít người. 

Khi dừng lại, Jichi nhìn thẳng vào mắt Shiro hỏi.

"Shiro này, anh có tình cảm với Kuro không? Không phải tình cảm anh trai dành cho em trai."

Shiro nhìn Jichi, anh thật sự không biết nói gì với cô, mất một lúc lâu anh nói.

"Jichi, anh thật sự không rõ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro