Chương 79: Vận mệnh bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jichi thơ thẩn nằm ngửa luôn trên ghế dài, vài người đi qua không khỏi quay đầu lại nhìn cô, nhưng Jichi thật sự không còn sức lực để cảm thấy xấu hổ nữa.

Cô lượn gần mấy trăm vòng trong khu vực hoa Mimosa nở suốt 4 ngày trời, soi từng bông hoa Mimosa để không bỏ sót màu xanh lam. Trớ trêu thay vẫn hoàn toàn không thấy tung tích chúng ở đâu cả.

Lục tìm quyển sổ tay ghi chép cá nhân trong áo choàng, lật đến cuối quyển sổ. Những nét chữ quen thuộc ghi chép một công thức "Kết dính lõi gốc cánh" yên tĩnh ở đó. 

Tác giả những dòng chữ này không ai khác ngoài Niya, chị ta nhân lúc Jichi không để ý đã chôm sổ cô đọc lén. Có thể là "tình cờ", "ý tưởng nghiên cứu" trỗi dậy và chị ta trực tiếp ghi luôn vào sau quyển sổ này. 

Ngoài trừ thành phần chính không thể thay thế là hoa Mimosa xanh lam ra thì những nguyên liệu khác cực kì dễ tìm, Jichi cũng đã gom đủ chúng và luôn mang theo trong chiếc ba lô sau lưng.

Đôi khi cô tự hỏi bản thân rằng có phải mình làm quá lên hay không, chỉ vì một giấc mơ hư ảo mà không ngừng tìm kiếm một thứ chẳng mấy người chứng minh có tồn tại trên cõi đời, liệu cô có đang làm đúng không?

Quyển sổ tiện tay thả lên mặt, Jichi cứ nằm đó ngẫm sự đời. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đem theo hương hoa Mimosa bay khắp khu vực. Hoa nở đã 3,4 ngày, những chùm hoa đong đưa trên nhánh cây vẫn xinh đẹp như ngày đầu chúng chào đón thế giới này.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Jichi nằm ườn ra đó, cô không ngủ chỉ thất thần với của quyển sổ trên mắt. Chợt quyển sổ bị ai đó lấy ra, ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm Jichi không khỏi nhíu mắt lại.

Kuro nhìn Jichi nằm dài trên ghế đá công cộng, tưởng cô ngủ quên nên tính lại trêu, ai ngờ nhỏ này tỉnh như sáo, còn nhìn lại cậu ta nữa. Thấy Jichi từ từ ngồi lại đàng hoàng, cậu khó hiểu hỏi.

"Tôi tưởng cô ngủ quên, con gái con đứa nằm ngửa giữa chỗ công cộng thế đấy!"

Jichi lười biếng nhìn Kuro, ngó ra phía sau thì bất ngờ không thấy hình bóng cao cao quen thuộc, liền hỏi lại Kuro.

"Anh Shiro đâu? Tôi tưởng 2 người không bao giờ tách nhau ra chứ?"

Kuro trả lời với vẻ khó chịu.

"Thằng nhóc Saki nhờ anh ấy phụ giúp xếp đồ bên sạp rượu nhẹ của Mary rồi."

Như còn chưa hết bực mình, Kuro lầm bầm thêm.

"Mỗi lần lại gần thằng nhỏ đó là tôi lại thấy nồng đậm mùi trà xanh luôn, nếu không phải Shiro đuổi ra đây thì còn lâu tôi mới để cả hai ở riêng với nhau!!!" 

Jichi nhìn Kuro mà cạn lời, cậu ta thật sự không hiểu đối nhân xử thế là mấy rồi. Xét về bối phận, Saki thân phận cao hơn cả hai, vậy mà Kuro không kiêng nể gì, khó chịu là lườm nhóc nó liền.

Với lại, nhóc con cũng không phải thể loại cưỡng ép cấp dưới theo ý mình, việc vụng trộm muốn ở gần người mình thần mến như vậy cũng không thể nói là quá đáng, bảo nhóc là trà xanh thật sự là hơi nặng lời.

Nhưng Jichi cũng không khuyên gì Kuro cả, cô đặt bản thân vào hoàn cảnh của cậu thì cũng sẽ không thoải mái khi có người suốt ngày muốn thân thiết với bạn đời mình.

Nói qua nói lại mấy câu với nhau trong một khoảng thời gian, tới khi không còn gì để nói. Cả hai ăn ý mà bắt đầu im lặng, số lượng người thất thần trên ghế đá lại tăng thêm một. 

Sắc đỏ của hoàng hôn cứ thế nhuộm đỏ cả không gian, trời cũng bắt đầu chuyển tối. Joo khó khăn nâng đống đồ dựng liều đi ngang qua thì thấy 2 khuôn mặt thân quen đang ngu người trên ghế đá.

Joo để đống đồ dưới chân rồi xoa mắt xem có phải là anh nhìn nhằm không, 2 đứa nhoi như mấy con lăng quăng, Jichi và Kuro mà cũng có lúc ngu người vậy sao?

Khẳng định rằng 2 đứa vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của bản thân, nhân cách đểu cáng của Joo trỗi dậy, anh len lén vòng ra sau lưng Jichi và Kuro.

"HÙ!"

Joo nhào thẳng ra trước, 2 tay đập cái bộp lên vai làm 2 con người linh hồn chu du ngoài vũ trụ giật bắn cả người lên, mất thăng bằng té về phía trước.

Joo nhanh tay tóm cổ áo lại để cả 2 không phải hôn đất.

Sau giây phút giật mình, Kuro quạu ngang cầm gậy pháo muốn ra quyết đấu với Joo, Jichi thì khó khăn lôi áo cậu lại.

Joo sớm rút lui, cách xa Kuro nên cứ vậy lè lưỡi chọc chó. 

Jichi nhìn anh trẻ con liền đưa ra bài tủ, dọa méc Gury!

"Em sẽ nói chị Gury là anh bắt nạt 2 đứa em!"

Jichi phía sau Kuro nở nụ cười lạnh lùng nói. Cái lưỡi lè ra của Joo vội rụt lại, anh nhìn xung quanh một lược rồi vội đi hối lộ 2 đứa.

"Anh cho 30 nến tiêu này, đừng méc vợ anh!"

"Em xin~"

Jichi, Kuro đồng thanh nói, thoải mái lấy thẻ ra nhận tiền hối lộ của anh.

Joo đau lòng nhìn tài khoản ting ting 2 tiếng, bay nhẹ 60 nến! Sớm biết bị dọa thế này, anh không hù chúng đâu!!!

Anh bi thương quay lại chỗ đống đồ dựng liều của mình, ý tứ sắp rời đi làm Jichi tò mò hỏi.

"Anh đem đống đồ dựng liều đi đây vậy?"

"Cắm trại qua đêm ấy, nhà anh với 2 đứa Jaa, Zae tính tổ chức lửa trại bên kia."

Vừa nói tay Joo vừa chỉ qua chỗ lác đác ít hoa nở phía rìa khu vực, ánh cam nhẹ nhàng tỏa ra từ phía đó như minh chứng cho lời Joo nói.

Jichi bất giác nhìn sắc trời, tối luôn rồi!!

Joo ái ngại nhìn 2 đứa rồi nói.

"Đừng nói với anh là cả hai ngây người từ sáng tới giờ nha."

Kèm theo lời nói là khuôn mặt lo lắng của anh. Jichi vội xua tay nói.

"Không ạ, ngây người từ buổi chiều thôi."

Joo càng thấy lo hơn, lại một lần nữa để đồ dưới chân mà tiến đến đặt tay lên trán Kuro lẫn Jichi, miệng thì liên tục hỏi.

"Có cảm sốt gì không? Hay bị đả kích tài chính, nghèo quá vay anh đi, 1 trả 3? Hay gặp rắc rối chuyện tình cảm? Yên tâm đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa thôi!"

Chủ đề của Joo ngày càng kì lạ nên Kuro đành ngắt ngang lời anh ta.

"Chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi, anh lo làm việc của mình đi."

Không đợi Joo nói gì, Kuro đã đem thẻ thân phận ra nhắn tin với Shiro. Tầm đâu đó vài phút, cái mặt cậu ta đen lại như ai đó giật nợ mấy ngàn nến của cậu.

"Sao vậy Kuro?"

Jichi nhìn cái mặt đen thui kia hỏi.

"Shiro được Liam Sora nhờ vả công chuyện rồi, tối nay anh ấy ở lại nhà chính Liam."

Kuro buồn rầu nói. Joo kế bên thấy cậu tinh thần xuống dốc thì lên tiếng.

"Vậy nhóc cắm trại chung với bọn anh đi, dù sao về nhà cũng không có ai đón."

Kuro lườm anh một cái trước, sau đó ngẫm thấy lời Joo cũng không sai nên cũng gật đầu đồng ý.

Ting Ting Ting.

Thẻ thân phận trong người Jichi bất ngờ rung chuông thông báo tin nhắn liên tục, cô không khỏi gấp gáp mở lên xem, là tin nhắn từ Fibi.

[Chị Jichi, em không tìm thấy Smilley đâu cả!!]

[Con bé có qua chỗ chị không?]

[Chị có liên lạc được với nó không?]

[Không phải là nhóc nhỏ bỏ nhà đi bụi chứ!!]

....

Đâu đó hơn mười mấy tin nhắn của Five, đủ hiểu ở nhà em đang hoảng loạn ra sao.

Jichi bối rối nhắn lại trấn an Five trước, Joo thì nhìn tin nhắn mới nhất vừa hiện lên trong thẻ mình rồi nói.

"Không cần hoảng loạn đâu, Smilley đang ở chỗ vợ anh."

Nghe vậy, trái tim muốn vọt ra ngoài của Jichi cũng đập chậm lại, cô cũng thông báo lại chuyện này với Five. Trong lòng Jichi không khỏi tự hỏi, 'Smilley lén Fibi đi ra ngoài, này là đi tìm cô sao?'.

Ngẫm nghĩ một chút, Jichi nhắn thêm 1 tin nhắn cho Five.

[Tối nay chị với Smilley sẽ ở chỗ anh chị Gury, họ đang tổ chức lửa trại tại khu hoa Mimosa nở. Em ở nhà không cần lo lắng đâu, mai về chị sẽ mua quà tạ lỗi.]

Bên kia im lặng một chút rồi nhắn lại.

[Em biết rồi, cả 2 cắm trại vui vẻ, mai nhớ đem theo mấy bình "Koole Mar" về nhé!]

Jichi không khỏi cười khổ khi thấy tin nhắn trả lời này, tận mấy bình Koole Mar đấy! Chắc nên đặt hàng Mary trước để mai qua lấy, chứ không xếp hàng chờ loại rượu nhẹ này có mà tới tối.

"Anh Joo này, thêm 1 người là em nữa được không?"

Joo đang ỷ thế cao hơn Kuro mà bẹo má cậu bên kia nghe vậy cũng không có ý kiến gì. 

"Vậy phụ anh đem đồ qua bển đi."

Joo nói với cả 2 đứa, nói xong cũng không đợi họ phản ứng mà vui vẻ nhảy lò cò đi mất.

Hai đứa culi bất đắc dĩ Jichi, Kuro nhìn nhau, rồi nhìn đống đồ dựng liều bị Joo vô sỉ để bên kia.

"Trùm bao."

"Tán thành."

Joo đang tung tăng lại chỗ vợ chợt thấy sống lưng lạnh buốt, tự nhiên cảm thấy có âm mưu gì đó nhằm vào anh!!

Đến khi 2 người Jichi vác đồ đến nơi, Joo đang bị Gury phạt quỳ, úp mặt vào gốc cây.

Gury nhìn thấy họ lại càng lườm Joo thêm 1 cái, tay chân nhanh nhẹn, chị liền đi tới giúp cả 2 cầm bớt đồ.

Kuro từ khi đến nơi đã chú ý tới 1 thân ảnh cao ráo đang chơi cờ vua với Jaa gần ngọn lửa, cậu ngạc nhiên đến mức thốt lên.

"Kia không phải Đại đội trưởng Liam Ryes sao?"

Jichi khó hiểu nhìn Kuro, hỏi lại.

"Ai cơ?"

"Đại đội trưởng binh đoàn viễn chinh Liam Ryes!"

Jichi nhìn người đang đánh cờ vua cùng Jaa, oh ra người hàng xóm của cô gần nửa năm nay là Đại đội trưởng gia tộc Liam...

Định mệnh này sắp đặt cũng tùy tiện quá đi. Một vị có chức vị cao ở ngay trong xóm mà không ai chú ý!!

Smilley dời tầm mắt khỏi bàn cờ vua nhìn Jichi bên kia đang hoài nghi nhân sinh. Đôi mắt 2 màu cực kì tự nhiên nhỏ ra 2 giọt nước mắt, chạy lại bắt đầu diễn.

"Chị hai.."

Jichi thấy tiếng kêu kế bên, nhìn qua thì thấy Smilley "nước mắt lưng tròng" nhìn cô một cách cực kì đáng thương. Tay còn níu nhẹ áo choàng cô, làm bao nhiêu lời trách mắng của Jichi ra tới cổ họng phải nuốt hết vào lại.

"Mốt đi đâu phải báo cho chị hoặc chị bé Fibi nhé Smilley, còn lần nữa chị không cho em đồ ăn vặt nữa!"

"Vâng ạ, tại em nhớ chị thôi, mốt hứa không tự ý vậy nữa!"

Ryes phân tâm khỏi ván cờ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cạn lời, con nhóc này diễn còn chuyên nghiệp hơn đoàn kịch bên Village Theater. Thời gian đi chung với nhóc đó anh cũng lãnh ngộ được bản lĩnh của Smilley, giả vờ đáng thương bắt anh bao mấy phần đồ ăn vặt!!

Nhưng dù sao, làm nũng với chị gái như vậy cũng đáng yêu đó chứ, thế mới giống 1 đứa con nít bình thường!

Khúc nhạc đệm trôi qua, mọi người cùng nhau tận hưởng buổi cắm trại ấm áp. Gần 10 giờ đêm, 8 con người mới nhanh chóng phân chia người gác đêm. Smilley còn nhỏ nên được miễn vụ này.

Giữa đêm tối, ngay ca của Jaa và Gury, trong liều của 2 chị em Jichi. Smilley bất chợt mở mắt, nhóc nghe thấy tiếng gọi tên mình, không phải cái tên "Smilley" mà là "Davida" cái tên Kana đặt cho nhóc.

Thoát khỏi vòng tay của Jichi, nhìn ra bên ngoài. Cả Gury và Jaa đều đang gật gù ngủ quên, Smilley lại lén trốn đi. Chiếc áo choàng đen làm nhóc ẩn nấp hoàn hảo trong đêm, cứ vậy Smilley biến mất mà không ai hay biết. 

◀◆◆◆◇◆◆◆▶

RẦM.

Khi những tia sáng đầu tiên chiếu tới, một tiếng động to lớn đã tranh dành đánh thức tất cả mọi người trong khu vực trước. 

Ryes là người đầu tiên kịp phản ứng, anh vội mở cửa liều và bay thẳng lên trên trời để kiểm tra, Kuro và Gury cũng theo sau anh.

Thứ khiến họ kinh hãi chính là một con Black Dragon đang lượn xung quanh khoảng trời vùng Làng Giấc Mơ. Như một hồi chuông bắt đầu, những tiếng đổ vỡ lại vang lên liên tiếp theo, từ những ngôi nhà, lần lượt những con Black Dragon phá vỡ kiến trúc rồi trồi hết lên từ đó.

Những con người bất hạnh trong những ngôi nhà kia đều bị đống đổ nát đè chết, người nghe tiếng động chạy ra xem rồi kinh hoàng trước cảnh tượng mình thấy. 

Vì đang là mùa hoa Mimosa nở, cũng là mùa du lịch của lãnh địa Liam, người tới tham dự thật sự không ít. Thảm họa lần này diễn ra quá bất ngờ làm không ai kịp trở tay. Ryes cố trấn định, vội dùng thẻ thân phận đăng nhập hệ thống báo động cấp "Thảm họa quốc gia" cho nhà chính Liam, phái quân lập tức sơ tán người dân và thanh trừ 7 con Black Dragon ngay lập tức.

Bên kia còn phải chuẩn bị binh, họ thông báo lại cho anh sớm nhất là 5,10 phút nữa mới có thể chi viện. Người có quyền cao nhất hiện tại ở đây, Ryes liền chỉ huy mọi người làm việc.

"Kang Joo, Kang Jaa, Gury Laver hãy phân chia ra sơ tán dân chúng ngay lập tức! Tiểu đội phó Kuro và Zea theo tôi đánh lạc hướng và tấn công Black Dragon ở khu vực đông người để 3 người kia có thời gian sơ tán!"

"Rõ!" 

Ba người Joo liền xuất phát ổn định mọi người đang hoảng loạn và hướng dẫn họ đến những ngôi nhà có đài tele và cổng liên kết khu vực khác để lánh nạn. 

Công tác diễn ra nhanh chóng nhất có thể, Ryes vừa quay người bàn kế hoạch tác chiến cho Kuro và Zea thì Jichi đã hoảng loạn đến trắng bệch cả mặt chạy tới chỗ họ hét thất thanh.

"Không thấy Smilley đâu nữa!! Con bé mất tích rồi!"

"Con mẹ nó!"

Ryes tức đến chửi thề, anh hiện tại không rõ là lúc hoảng loạn cô nhóc bị kẻ xấu bắt mất hay tự ý rời đi, nhưng tình cảnh thật sự không khả quan trong việc tìm người nên vội nói với Jichi.

"Em nhanh chóng rời đi khỏi đây ngay đi, con bé sẽ ổn thôi, bọn anh sẽ cố chú ý tìm nó, còn em bây giờ phải chú ý an toàn!"

"Vâng ạ."

Jichi cắn răng đáp rồi quay người đi tới nơi an toàn. Trên đường đi, cô chú ý tới cảnh sắc hiện tại mà tức giận, nó không khác một chút gì từ giấc mơ kia!

Chợt Jichi dừng lại bước chân, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn xuống, cô lẩm bẩm.

"Giấc mơ đó đã thành sự thật.... mọi người... Anh Joo!"

Họ sẽ có thể bỏ mạng! Jichi vội vã bay ngược trở về, cô không thể chiến đấu nhưng có đủ thảo dược để sơ cứu nếu có ai bị thương, không thể rời đi để họ như vậy được, viện binh còn chưa đến đâu!

Ở chỗ lũ Black Dragon đang chiếm đóng, chỉ với 3 người Ryes là thật sự không đủ để đánh lạc hướng đám Black Dragon đang vui vẻ tận hưởng buổi buffet kia, đám Joo cũng rất chật vật trong việc dẫn dắt dân chúng sơ tán vì họ đang hoảng loạn, xô đẩy nhau, bay không phương hướng để rồi làm mồi cho lũ rồng. 

Số lượng Black Dragon quá đông so với họ, đã có thiệt hại về người. Tiếng khóc, tiếng chửi, những âm thanh tuyệt vọng cầu cứu vang khắp một khu vực đông đảo người chẳng khác nào điện ngục sống.

Nhưng bọn người Ryes vẫn cố gắng để bảo vệ hết những thần dân đang có mặt ở lãnh địa Liam bây giờ. Nhìn sự kiên trì, dũng cảm và trách nhiệm đó của người cầm quyền lãnh địa, một vài người cũng bắt đầu đứng lên, cầm gậy pháo lên cùng bay lên chiến đấu.

Dân chúng bình thường dần bình tĩnh hơn và chú ý giúp đỡ nhau sơ tán đi, giảm phần lớn gánh nặng cho 3 người Joo. Tình hình dần được kiểm soát, nó làm những kẻ đang xem kịch sau núi không vui.

"Cần rải thêm tinh chất hoa tối cho vở kịch trở nên sôi động hơn không nhỉ?"

Một kẻ hận thiên hạ không đủ loạn lên tiếng đầy cợt nhả, hắn còn đẩy 1 người thấp bé phía sau lên trước rồi nói tiếp.

"Con ngu này sẽ là người thực hiện nhiệm vụ cao cả này."

Một kẻ vóc dáng gù lưng, giơ tay tóm mái tóc ngắn kia kéo ngược về sau, mặc kệ cô ta đau đớn, hắn vừa cười vừa nói hùa theo tên kia.

"Phải không? Mày sẽ thực hiện nó mà, như cách mày phản bội gia tộc đã cưu mang mày như thế kia kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro