chap 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Em sẽ không quan tâm ngày trước anh từng yêu ai 

  Đã chấp nhận yêu nhìn về tương lai và cuộc sống ở hiện tại 

 Sẽ không ngần ngại lời dèm pha, chấp nhận thứ tha không nhìn lại Delete quá khứ copy hiện tại rồi ta pase vào tương lai 

Cuộc sống đôi lúc không màu hồng, chắc gì cầu vòng sẽ không đến 

 Bản nhạc chuông quen thuộc vang lên . Phải khó khăn lắm Hoàng Vũ mới lấy được điện thoại trong túi quần .Tay anh run run nhấc máy . Ở đầu máy bên kia 1 giọng nói thanh thanh có phần lo lắng cất lên:_Anh đang ở đâu ? Anh có ổn không vậy ? .Mọi người đang lo cho anh lắm đấy .An Vy à . Em bình tĩnh đã được không . Anh thoát rồi nhưng tay anh bị thương , em bảo người đến đón anh được không ? . Em biết anh đang ở đâu rồi chứ . An Vy đã bớt lo 1 chút vì biết Vũ đã thoát nhưng cô không thể nào bình tĩnh lại được . Tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Cô liền quay sang bảo Đức Long ra chuẩn bị xe đi đón ông chủ . 10 phút sau họ đã đến nơi , nơi đây là chỗ anh và cô hay hẹn hò , là nơi khi nào phiền muộn anh hay tìm đến . Vừa bước xuống xe cô đã trông thấy anh , anh tựa lưng vào ghế đá của nhà thờ cũ giữa một cánh đồng xanh mướt . Hoàng Vũ người mà cô yêu thương nhất , người mà lúc nào cũng tràn đầy sức sống , bản lĩnh phi thường . Giờ trước mặt cô như 1 cái xác không hồn , người anh nhuốm đầy máu . Cô vội vã bảo đàn em đưa ông chủ đi bệnh viện . Sau khi đưa anh đến bệnh viện cô dường như đã không chịu nổi cú sốc . Anh bị dính 2 viên đạn xương sườn gãy , và đầu bị chấn thương nặng có khả năng mất 1 phần trí nhớ tình trạng vô cùng nguy kịch . Khụy xuống . Cô đau khổ vì biết mà không thể ngăn anh lại . Anh bất tỉnh gần nửa tháng cô dường như không ngủ , không ăn , chỉ ngồi bên giường bệnh của anh mà khóc . Người cô gầy dạc đi nàn da xanh xao như người đang ốm , mắt cô đỏ hoe ... Anh tỉnh dậy cảm nhận thấy hơi ấm , nhìn quanh một khung cảnh yên tĩnh . Cô đã thiếp đi từ lúc nào bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh như thể dùng hết sức để níu giữ . Đức long thấy ông chủ dậy thì vui mừng định gọi An Vy . Nhưng Vũ liền ra hiệu , Long thấy vậy hiểu ý liền bước vội ra ngoài để hai người riêng tư . An Vy ngủ thật say , anh từng thấy cô ngủ nhiều lần . Nhưng lần này khác cô vẻ mặt xanh xao , đầy ưu phiền lo lắng . Anh định gỡ tay cô ra để đỡ lên giường , cô chợt hơi cau mày tay nắm chặt hơn , miệng gọi tên anh , nước mắt ứa ra . Cô gọi tên anh đến tiếng thứ 3 thì anh đáp lại ,1 luồng điện chạy qua , tim hai người như chung nhịp đập . Cô tỉnh giấc .....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro