Mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán mẹ tôi bán nằm ở trong chợ nên có rất nhiều mèo hoang đi ra vào. Mẹ tôi cũng vui vẻ cho chúng ăn, có vài con còn ở lại quán nhà tôi trong một khoảng thời gian ngắn. Một là do bọn chúng bị người ta bắt đi mất còn không thì có thể chúng đã tìm được nhà mới rồi.

Cách đầy vài tháng lại có một bé mèo vào nhà tôi chơi. Lúc đó trời cũng đã tối và tôi đang cùng ba mẹ dọn đồ về nhà. Giống như mẹ, tôi khá thích mèo nên vừa nhìn thấy bé mèo đó tôi đã ôm nó lên.

Là một bé mèo mướp tầm được vài tuần tuổi.

Em ấy bé xíu nằm im trên tay mặc tôi vuốt ve. Đôi mắt to đen như bao con nèo khác nó còn meo meo lên vài tiếng đòi ăn nữa. Tôi ôm một lúc rồi thả đi vì dù gì trời cũng tối và tôi phải về nhà.

Vì việc học nên tôi phải lên lại thành phố và không gặp em mèo đó nữa. Đối với tôi khi đó, em ấy cũng chỉ như những chú mèo khác, cứ đến rồi lại rời đi mà thôi.

Cho đến gần đây em ấy hay vào lại nhà tôi nhiều lần nữa. Em không còn là mèo mướp bé tí mặc cho tôi ôm, em lớn hơn và trông gầy đi hẳn thậm chí không cho tôi chạm vào em.

Có vẻ đó là một trong những đặt tính của những con mèo hoang. Chúng cảnh giác và có phần xa lánh con người tựa như một cơ thế phòng vệ sẵn có. Chỉ riêng đôi mắt là vẫn trong như lần tôi thấy.

Mẹ tôi bảo hình như con mèo ấy bị người ta bắt hụt. Bị thương ngay ở chân, máu chỉ ra nhìn sợ lắm. Mẹ định bắt lại đem đi khám nhưng em ấy không cho. Thế là bà chỉ có thể cho ăn thôi. Bà bảo cho ăn có gì thì màu lành cũng được.

Vài tuần sau thì em ấy có thai. Phần bụng to hơi xệ xuống trái ngược hẳng cái thân hình gầy gò của em. Có lẽ vì mang thai nên em cũng mạnh dạng thêm đôi chút, em chủ động lại gần tôi hơn. Lâu lâu còn nhảy qua lại bên chân tôi như muốn nói cho em ăn đi.

Mỗi lần mẹ tôi cho em ăn, mẹ luôn nhìn em ấy và nói mãi câu " có sinh con nhìn sinh ở đây nè. Ở quán này nè biết chưa, chứ sinh ở ngoài người ta bắt mất đấy". Nhìn cảnh ấy tôi lại thấy buồn cười. Tôi không biết là em có hiểu lời mẹ tôi nói hay không nhưng em đáp lại meo meo cũng nhiệt tình lắm.

Có lẽ em hiểu những gì mẹ tôi nói hoặc em ấy cảm nhận thấy tình cảm mà mẹ tôi dàng cho em. Già đình tôi không thể cho bé mèo ấy một cuộc sống tốt như những bé mèo trên mạng. Cái mà gia đình tôi cho em được chỉ là một nơi để về. Có thể rằng chẳng đầy đủ như những nhà khác nhưng ít nhất em là một con mèo có chủ yêu thương mà thôi.

Mỗi con mèo đến nhà tôi đều tựa như một món quà nhỏ. Đó có thể là nơi để các em dừng chân tạm thời hoặc cũng có thể là một ngôi nhà mới. Tôi yêu các em ấy dù xấu hay đẹp, mèo tây hay mèo ta đều như vậy.

Hành trình của các em có sự xuất hiện của gia đình tôi và tôi cũng như vậy. Dù chỉ thoáng chốc nhưng đầy kí ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro