1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RenJun em có biết vận tốc rơi của hoa anh đào là bao nhiêu không?"
"Hưmmm.....  Em không biết!"
"Vận tốc rơi của nó là 5m/s em nhớ cho kĩ nhé!"
"Jaemin... em muốn cất một bông, có được không?"
"Được bé lùn!"
Anh cong đôi mắt cười nhìn cậu. Nhẹ nhành với tay đến một cành hoa ngắn nhẹ một nhánh nhỏ. Nhánh đó chứa hai bông cậu chia anh một cậu một.
"Jaemin.. anh nhớ phải giữ đấy! Em cũng sẽ giữ nó!"
"RenJun à! Anh thích em!"
"Jaemin em cũng rất thích anh!"
-----------
Họ cùng nhau bước đi trên con đường trải đầy hoa. Đôi bàn tay nắm lấy nhau. Cậu nhìn anh, rồi anh nhìn cậu. Họ trao nụ hôn ấm áp dưới ngọn đèn đường ấp áp.
-------
Mấy sau, dưới sân trường, cậu thần người ra chẳng biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
"Hey, RenJun em nghĩ gì thế!"
"Hôm qua bố em bảo, nhà em sắp tới sẽ sang Mỹ sống!"
"Thật sao?"
"Em không muốn xa anh đâu Jaemin phải làm sao đây hả anh???"
Tiếng cậu khóc nấc lên. Cậu sợ, sợ rời xa anh. Sợ một lúc nào đó sẽ mất đi anh... sợ hãi cứ bủa vây lấy cậu.
"RenJun của anh, em đừng khóc. Khóc xấu lắm biết không? Anh sẽ ở đây đợi em về được không?"
"Thật chứ! Anh sẽ không bỏ mặc em đúng không?"
"Anh sẽ mãi ở đây bên cạnh em!"
"Jaemin cảm ơn anh!"
"Anh yêu em, mãi mãi là như thế!"
Thanh xuân họ khép lại sau bóng lưng cậu bước vào máy bay. Nụ cưới đó anh sẽ nhớ mãi. Nó chính là nụ cười dưới gốc anh đào nhiều năm về trước khiến anh một đời không thể quên.

Những năm tháng sau đó, cậu vẫn thường xuyên liên lạc với anh. Họ nói những chuyện trên trời dưới đất. Nỗi nhớ cũng theo đó mà tuôn ra. Nhưng rồi ngày nọ anh chẳng thể nào liên lạc được với cậu. Gọi đi cả trăm cuộc điện thoại cuối cùng chỉ nhận được "thuê bao"
Vì sao lại không nghe máy chứ, RenJun bỏ anh rồi sao!
----------
Anh chợt nhận được điện thoại. Là của cậu ấy?
"RenJun sao giờ em mới...!"
"Xin lỗi, cô là mẹ RenJun"
"Chào cô ạ RenJun em ấy đâu rồi ạ!"
"RenJun nó... nó đã bị tai nạn không may qua đời rồi"
Jaemin cả người run lên. Hốc mắt cay xè nước mắt tuôn rơi anh quỳ xuống tự dằn vặt chính mình không tin em ấy.
Tại phần mộ nhỏ nằm cạnh biển kia, chẳng biết từ khi nào có một cây hoa anh đào. Anh mỗi khi đến thăm cậu đều nhắc cho cậu nhớ ' vận tốc rơi của hoa anh đào'
"RenJun, hứa với anh nhé! Khi nào cây hoa này rộ nở hoa, lúc đó quay về bên anh nhé!"
Khoảng khắc đó gió nhẹ đung đưa, anh rời đi.........
-------- 5 năm sau--------
Anh dạo bước dưới sân trường, hôm nay họp lớp anh không thể không có mặt. Ngồi xuống chiếc ghế đá cậu hay ngồi. Nhìn lên bầu trời xanh kia... nước mắt chẳng tự chủ mà rơi.
"RenJun, có lẽ cây anh đào đó sẽ không nở hoa rồi! Chúng ta không thể gặp lại nhau rồi"
----------
Từng đợt cánh anh đào rơi bay vào ô cửa sổ nhỏ bị chủ nhân nó quên đóng lại. Trang nhật kí vẫn còn mở trên mặt phù một lớp cánh hoa.
Và lúc đó chính là định mệnh. Dưới bia mộ hoa đã rộ nở. Anh gặp lại cậu người thương.
"Là em sao! Huang RenJun"
"Không đâu! Tôi không phải Huang RenJun, tôi tên Hoàng Nhân Tuấn!" Cậu cong mắt cười nhìn anh. Jaemin ngây ngốc nụ cười đó chính là cậu. Thật chói mắt nha. RenJun cảm ơn vì đã để anh được nhìn thấy nụ cười này thêm lần nữa. Cảm ơn em!
------------------ END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro