12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh

Tôi gặp lại em sau 6 năm tốt nghiệp cao trung. Khi đó em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ngày ấy, em chỉ là một đứa ngốc chuyên bị tôi bắt nạt. Kể cũng lạ ai tôi cũng không để tâm lắm, chỉ có em làm tôi mong ngóng chờ đợi ngày gặp mặt này.

Trong quán mọi người hầu như đã đến đầy đủ nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy em. Tôi hụt hẫng chẳng dám mong đợi gì nhiều. Vậy mà lúc ấy cánh cửa bật mở em xuất hiện.
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều về sự thay đổi của em nhưng mà em vẫn thế chỉ là tôi vẫn không thể hiểu được rốt cuộc em còn nhớ hay không về tôi?

Kết thúc buổi gặp mặt mà tôi chẳng nói với em một điều gì. Tôi im lặng quan sát em, nụ cười ấy vẫn đẹp như hôm nào, vẫn tỏa sáng đấy thôi.

Điện thoại tôi rung lên ngắt ngang mạch suy nghĩ. Một dãy số lạ không tên.
"Xin chào"
"Chào cậu"
"Hoàng Nhân Tuấn?"
"Lâu rồi không gặp cậu, Lý Đế Nỗ"
"Đúng là lâu không gặp"
"Mai là 24, cùng tôi gặp mặt chứ?"
"Được"

Năm ấy, cũng là ngày 24 đã bao năm rồi nỗi đau ấy vẫn còn nơi đây. Em hẹn tôi cũng vào hôm nay, đã hẹn nhưng em lại bỏ đi, đi đến một đất nước khác. Tôi đã đợi rất lâu, lâu để nói với em rằng tôi thích em.
6 năm, 6 mùa giáng sinh lạnh lẽo. Hôm nay cũng vậy sao? Lạnh lẽo như những mùa trước?

Tôi đi đến chỗ hẹn, kéo lại khăn choàng hơi lạch. Phía xa kia em từ trong đám người ấy bước đến. Cuộc gặp mặt này, tôi đợi chờ rất lâu rồi.
"Chào cậu"
"Chào"
"Xin lỗi nhé"
"Vì chuyện gì?"
"Năm đó, không phải tôi cố ý. Chỉ là không đến kịp"
"Vì sao lại không kịp?"
"Tôi đã lên xe bus, nhưng lại quên mất quà. Chuyến xe cuối cùng tôi tới cậu lại đi mất rồi. Tôi định nói với cậu tôi phải đi du học và còn...."
"Còn gì nữa?"
"Tôi... thích cậu"

Tôi thật bất ngờ, chẳng nghĩ được ngày hôm nay lại nghe được em nói câu này với tôi.
"Cậu đùa à?"
"Tôi thích cậu, trước đây thích bây giờ cũng thích"
"Cậu không nghĩ tôi đã yêu ai rồi hay sao?"

Em ấy như chết lặng trước mặt tôi. Bàn tay em run rẩy, nước mắt từ đầu trào ra. Tôi im lặng nhìn em như vậy chẳng dỗ chẳng an ủi.
"Tôi xin lỗi, giáng sinh vui vẻ"
Nói rồi em ấy quay lưng bỏ chạy. Bóng hình em khuất hẳng trong dòng người hối hả.
"Ngốc, tôi yêu em đó. Chọc cho em giận vì tội dám bỏ anh lâu đến như vậy"

"Nhân Tuấn"
Phía xa xa Lý Đế Nỗ tôi bước đến.
"Em thật ngốc. Tôi là yêu em đấy"
Em trố mắt nhìn tôi.
"Sao nào bỏ tôi chạy lâu như vậy mệt rồi đúng không?"
Em nhào đếm ôm lấy tôi. Tôi biết em rất vui và tôi cũng thế. Cứ như vậy chúng tôi trải qua một mùa giá sinh ấm áp. Một mùa đông không còn lạnh nữa vì có cả thế giới cạnh bên đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro