4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của bé Ren và bé No

Chẳng là một hôm Bố bé No đi dạo cùng bố bé Ren, hai ông bố này dường như rất hợp nhau. Bé Ren tính tình đáng yêu, hiền lành, còn bé No thì lưu manh và độc chiếm. Từ nhỏ đã thích bé Ren mà không dám nói. Lúc nào cũng kè kè chọc phá bé Ren. Hôm đó đúng lúc bé Ren lén mẹ trồng cây đào nhỏ thì bị bé No bắt được.
Bé Ren khóc um xùm lên chạy ra ngoài vười méc bố. Ai ngờ bố bé No lại ở ngay cạnh đó. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra với bé No cả chỉ biết ngày hôm sau, bé No không thèm mò qua nhà bé Ren nữa. Lạ cũng buồn, thường ngày có người ở bên lải nhải, hết chọc cái này thì phá cái kia, giờ lại yên tĩnh lạ thường.
Hôm đó, đi học về bé Ren liền xin phép mẹ qua nhà bé No chơi. Bé No hôm nay không đi học.

"NoNo, sao hôm nay cậu không đi học?"
"Chẳng phải tại nhóc lùn nhà cậu sao?"
"Ơ, sao lại là tại tui chứ"
"Tại nhóc lùn nhà cậu đấy, bố tớ cấm không cho tớ qua chơi với cậu"
"Ơ"
"Ơ cái gì, bố bảo tớ hay ăn hiếp cậu còn gì! Đã vậy thì từ nay tớ không thèm chơi với cậu nữa! Hừm!"
"No No cho tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý đâu?"
Bé Ren mếu máo chực khóc tới nơi, đúng lúc ghê, bố bé No lại trở về. Chẳng còn cách nào khác bé No bạo dạn hôn cái chốc lên môi bé Ren. Thế là bé Ren mở to mắt hết cỡ nín luôn.
"A, RenJun qua chơi sao con!"
"Dạ con chào chú"
" Jeno coi chừng đấy bắt nạt bạn thì tiêu đời đó!"
"Dạ"

Mãi cho đến tận hôm kia bé Ren mới hỏi bé No vì sao lại bô bô bé Ren. Bé No tỉnh bơ bảo bởi vì môi bé Ren giống quả cherry, còn không quên bổ sung rất ngon.
Bé Ren đỏ ửng mặt chạy đi mất. Câu chuyện thần tiên khép lại tại đó.

Ngày tốt nghiệp trung học, bé No lại hôn bé Ren một cái. Bé Ren cười cười ôm bé No. Bởi vì cả đời này bé Ren nguyện trao sinh mạng cho bé No bảo vệ rồi.
"RenJun, tớ yêu cậu, nhóc lùn"
"Đồ cái sào Jeno, tớ cũng yêu cậu"

Nhiều năm sau, cây đào lớn lên rất nhanh, có cả quả nữa. Bé Ren ngồi tựa đầu vào vai bé No.
"Còn nhớ lúc nhỏ tớ trồng cây này, cậu đã nhìn thấy, lúc đó tớ đã khóc chạy đi méc bố"
"Kết quả tớ bị bố đánh cho một trận, lúc đó tớ đã nghĩ sẽ trả thù cậu đấy đồ lùn"
"May mà cậu không trả thù"
"Vì tớ nghĩ rồi, tớ trả thù cậu sau này ai sẽ lấy tớ đây"
"Đồ No lão già, bé đã suy nghĩ bién thái"
"Chẳng phải vì cậu sao"
"Hừm"
Rồi tiếng cười vọng ra..... tràn ngập cả khu vườn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro