8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương
Thương cùng thích là hai cảm giác đồng thời khác nhau. Vậy mà có biết bao người hay nhầm lẫn giữa hai loại cảm xúc này.
Ngày mùa đông tháng 11, chỉ là thương em như một người em trai.
Ngày đông tháng 12, sắp thi học kì I cảm giác thích một người cũng quá là đau khổ đi. Không thích thì đừng thương em!
Mùa xuân năm sau, kết quả tụt 7 hạng. Người thương thực hiện lời hứa 'không thích thì đừng thương'
Năm ấy, mọi chuyện đối với em cứ nghĩ nó là một giấc mơ, vừa đau lại vừa nhói ở nơi đây. Một cái gọi là tột cùng của sự ruồng bỏ.
Nơi có ánh đèn rực rỡ như chân tháp Namsan này cũng chỉ là nơi lạnh lẽo và u tối thôi. Có lẽ là hạnh phúc cùng mặt trời trong em đặt cả vào anh cả rồi.
Nhưng lại rất nhiều năm sau, em nhận được một bức thư nhỏ. Em nhận ra rằng: dù cho đi hết nửa vòng trái đất này, đặt chân tới ngàn vùng đất xa lạ, hướng tới ngàn vạn ánh mặt trời khác nhau. Duy chỉ có một lần trong đời này liền cảm thấy thật hối hận, bởi vì hóa ra ngay từ đầu anh vẫn ở đấy thôi, anh ngay từ đầu đã để em lựa chọn buông hay níu, anh vẫn đợi cho đến khi mọi chuyện kia có một khởi đầu mới.

Hôm ấy, em trở về nhà. Gặp lại anh. Chẳng biết đã bao lâu rồi. Chỉ nhớ em đã ôm anh thật chặt. Em biết mình ngốc lắm. Em chỉ nhớ rằng, ngày ấy hay bây giờ thì anh vẫn ở tại nơi này đợi em trưởng thành. Đợi em yêu anh. Là đợi em đê nói rằng:
Nhân Tuấn là anh không thích em cũng chẳng thương em, vậy cho phép anh được yêu em nhé!
.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro