Chap 2: Được gặp lại em (GratexTimid)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc giải thích:
vì các nhân vật đa phần là skykid nên việc giống tóc nhau là bình thường để dễ phân biệt với các elder và skykid thì tôi sẽ gọi các skykid bằng tên bên Trung như sau:

ELDER SKYKID
TETH. YUMA
DALETH PING GU
ALEF KAKA
CALEB. LONG GU

~~~//~~~//~~~//~~~//~~~//~~~//~~~//~

Kể từ lần gặp mặt đó, tâm trí của Grate toàn hình bóng của cô, muốn gặp lại cô, muốn trò chuyện với cô mỗi ngày, muốn ôm lấy cô. Tham vọng của cậu càng lớn theo từng ngày, khát khao gặp lại Timid thúc đẩy Grate tìm kiếm cô mọi vùng đất mỗi ngày nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên bế tắc khi đã một tháng trôi qua mà cậu vẫn không gặp lại được cô.

- Haaaaa...., đã một tháng rồi mà mình không có tí manh mối gì về em ấy cả. Vô vọng quá... — Grate nằm dài trên bàn tủi thân than thở

-Hey yo bạn tôi, sao nay nhìn chán nản hơn mọi ngày vậy. Vẫn không tìm được người con gái đó sao~ — một người con trai bất ngờ chạy đến choàng cổ, vỗ lưng Grate.

- Haizzz, đau đấy. — Grate hất tay người con trai ấy ra và khó chịu bảo:

- Sớm muộn gì tao cũng gặp lại được em ấy thôi vì em ấy là tình yêu đích thực của tao mà.

-Phụtttt hahahahaha, mày tin có tình yêu đích thực á!!? Hahahaha thôi bạn tôi ơi, mày chỉ mới gặp cô ấy một lần, mà lần đó lại là vô tình lướt ngang, mày không sợ doạ người ta sợ nếu làm quá như vậy à — người con trai đó cười phá lên khi nghe từ " tình yêu đích thực " từ miệng thằng bạn mình. Người con trai vừa cười vừa châm chọc khiến Grate càng khó chịu hơn.

- Mày mà nói nữa là tao đấm đấy — Grate đe doạ nhưng người con trai ấy chỉ làm bộ mặt vô tội và im lặng

- Có việc gì mà khiến cho vương tử Kaka của Thung Lũng Tuyết tới đây? — nói chuyện nãy giờ Grate mới chịu ngước mặt lên nhìn con trai ấy hỏi

Người con trai ấy có mái tóc xéo về phải cùng nụ cười mị hoặc khiến các cô gái đổ gục là vương tử của Thung Lũng Tuyết, là hậu duệ của ngài Alef. Dù là vương tử nhưng Kaka rất thân thiện với mọi người có điều đùa nhây và hay phá hoại, hôm nay anh đi tìm Grate để rủ đi chơi, Kaka choàng vai nở nụ cười ranh mảnh

     - Nè, hay là chúng ta đến Bar đi, nghe nói ở Office có một quán Bar ngầm đấy~. Ping Gu anh ấy nói sẽ tới sau. Đi nhé~? — Kaka nói nhỏ và nhìn Grate với ánh mắt mong đợi sự đồng ý của cậu

     - Không hứng thú — Grate lạnh lùng từ chối

     - Boooo, tại sao lại không đi chứ? — Kaka bỉu môi
     - Vậy... đi chọc tôm không? Long Gu nói tôm dạo này rất khó né đấy, ngài Caleb không cho chúng ta thử đâu nhưng chúng ta có thể lén chơi một chút. Đi không? — Kaka nhất quyết phải rủ Grate đi chơi cho bằng được

     - ..... được thôi, tôi cũng đang tính đi đến Vùng đất Hoang Mạc. — Grate khá hứng thú với việc chọc tôm nên cậu đã đồng ý, dù sao thì chọc tôm sẽ khiến cậu khuây khỏa được một chút.

          Nói rồi hai người liền đi đến Vùng đất Hoang Mạc, Kaka vui vẻ đi theo Grate. Đến nơi Grate điên cuồng lao đầu vào những con quái vật Rồng Đen ấy, cậu nhẹ nhàng né được chúng mà không tốn chút sức nào. Một con, hai con rồi lại ba con, số lượng Rồng soi cùng một lúc ngày càng tăng nhưng cũng không thể húc trúng được Grate. Kaka thì đứng một bên xem một cách thích thú, anh cũng rất muốn thử nhưng lỡ bị thương là sẽ bị ngài Daleth mắng nên kiềm chế lại.

     - Này Grate, bên kia có 3 con chuẩn bị tới đấy — Kaka hét lớn rồi chỉ về phía 3 con Rồng Đen

          Grate trên cao chuẩn bị bay đến chỗ đấy thì bỗng hình bóng quen thuộc từ xa chiếu vào mắt anh. Là mái tóc mềm mại của cô ấy-người mà cậu đang tìm kiếm. Vì mãi nhìn về hướng khác nên Grate không hề biết rằng đã có một con Rồng Đen soi trúng cậu

     - GRATE!!! CẨN THẬN!!! — Kaka hét lớn

  "!!!" — Grate quay lại thì đã quá muộn, Rồng Đen húc về phía cậu khiến cậu văng xa và va đập vào đá. Có thể do va đập khá mạnh nên Grate mất dần ý thức, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là một người chạy đến đỡ cậu rời đi khỏi Hoang Mạc.

  "... là Kaka à? Chậc mình lại vụt mất cơ hội gặp em ấy rồi... Nhưng anh đã được gặp lại em, quả nhiên em là tình yêu đích thực của anh~..." — thầm vui trong lòng rồi dần dần ngất đi nhưng Grate vẫn nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro