Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa ăn sáng đầy kinh hoàng đó, Chae Rin đứng dậy và lau dọn chén dĩa, bàn ghế. Trong khi đó, Ji Yong đi lòng vòng nhà cô khám phá.
- Ewwww~ cái dĩa này kinh quá đi mất! Toàn là mùi thịt sống, đã vậy còn có nước đỏ đỏ. Kinh như thế này mà anh ta cũng có thể ăn ư? - cô vừa rửa vừa phàn nàn

- Chae Rin này, phòng cô rộng quá nhỉ? - anh hét lớn

Cô giật mình, rửa vội cái tay còn dính xà bông của mình, chạy tức tốc lên phòng

- Anh có nết không thế? Tự tiện đi vào phòng con gái là như thế nào? - cô trợn mắt nhìn anh

- Tôi chỉ muốn đi tham quan nhà cô thôi! Mà này, bức ảnh cô treo trên đầu giường là ai thế? Trông đẹp trai đấy! BF của cô à? - anh cười lớn

- Mắc mớ gì đến anh! Tôi là con mồi của anh nhưng không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm đâu nhé! Nhà tôi, quy luật của tôi! Bây giờ ra ngồi ghế salon và xem ti vi đi! - cô đẩy anh ra khỏi phơng của mình

- Tivi? Tivi là gì thế? - anh ngớ người

- Thế mà bảo ma cà rồng chẳng khác gì con người, có khi còn hơn. Plè! - cô nhại lại giọng anh. Cô lấy cái remote, mở tivi lên

- Đây, đây gọi là tivi! - cô chỉ vào cái tivi

- Thì ra... - anh gật gù

Tivi đang chiếu một bộ phim hành động, vừa lúc cô mở lên thì màn hình tivi hiện lên một người đang cầm súng chĩa về anh.

- Này, cô bảo ông ta đừng có chĩa súng về phía tôi! - anh nói

Đến mức này, cô chẳng nhịn cười được nữa. Nằm dài xuống sàn cười lăn lộn!

- Ngừng cười lại và bảo ông ta đừng chĩa súng về tôi nữa! Tôi có linh cảm ông ta sắp bắn tôi rồi đây này! - anh càng nói cô càng cười lớn hơn

- Ok... ok... Những hình ảnh này... chỉ là chiếu lại... chẳng ai bắn anh đâu! - cô vừa nói vừa cười

- Thế à? Tôi biết nhưng tôi chỉ giả bộ thôi! - anh kéo cổ áo của mình giả vờ

- Biết mà van xin tôi nãy giờ! Sao không dùng phép thuật làm ông ta biến mất?! - cô vẫn còn cười

Anh ta liếc cô, búng tay một phát chiếc tivi của cô biến mất!!!

- Ông ta biến mất rồi đấy! - anh vênh mặt

Đến lúc này thì cô chẳng còn chịu nổi cái tên ma cà rồng kiêu căng, ngang bướng này nữa! Cô dùng hết lực trong tay mình tán thật mạnh vào mặt anh

- BÂY GIỜ THÌ ANH LÀM BIẾN MẤT TIVI CỦA TÔI RỒI! ANH NÊN BIẾT TÔI PHẢI LÀM VIỆC VẤT VẢ MỚI CÓ TIỀN ĐỂ MUA NÓ ĐẤY!!! - cô hét lớn

Vừa bị tán một cú đau điếng, vừa bị quát vào mặt, anh liếc cô

- Cô có tin tôi cho cô chết ngay bây giờ không? Ở đó mà tán với tiếc!

- CÓ NGON THÌ NHÀO VÔ! - cô vênh mặt thách thức

Anh nhào đến cô nhưng cô đã kịp né qua một bên. Anh ngã nằm sóng soài dưới nhà. Kì lạ! Ma cà rồng đâu bao giờ bắt hụt con mồi đâu chứ! Anh bị gì thế này? Cô đứng kế bên, đá vào sườn anh một phát

- Này thì cho tội chảnh với tôi! Hứ!

Anh đau đớn nhưng chẳng dám mở miệng nói xin lỗi bởi thế thì quê lắm! Có ma cà rồng nào mà đi xin lỗi con người kia chứ! Anh nằm yên đó mặc cho bên sườn của anh đang đau khủng khiếp!

- Xin lỗi đi rồi tôi tha cho! - cô nói

- Không bao giờ! - anh liếc cô

- Không thì nằm đó đi! Nằm đến ngày cuối cùng rồi biến đi mất giùm tôi! - cô đá chân trước mặt anh rồi đi xuống rửa xong đống chén dĩa. Cuối cùng thì cũng có thể dạy cho tên ma cà rồng đáng ghét đó một bài học! Cô cười khoái chí

- Chừng nào tôi có được máu cô tôi mới biến mất! - anh gồng lên cãi nhưng cô đâu thèm nghe làm gì!
Rửa chén xong, cô ung dung đi lên nhà. Nhìn cái tivi bị tên đáng ghét đó làm biến mất cô bực dọc thở dài. Rõ là một tên phiền phức! Muốn gã đó biến mất thì cầm cái remote lên chuyển kênh hoặc tắt là xong, cớ gì phải biến nó đi mất!

- Cứ nằm đó ăn vạ đi! Tôi đi làm đây! - cô nói rồi lấy áo khoác lên người đi khỏi nhà

"RẦM!" - cánh cửa đóng lại

Anh nằm đó nhìn cô đi mà lòng tức tối!
- Nếu tôi bắt được cô lúc đó thì chẳng có cái vụ lên mặt dạy đời tôi bây giờ đâu nhé! Chẳng qua là.. TÔI NHƯỜNG CÔ THÔI! Thử lại một lần xem, ai hơn ai? Hứ! Ôi trời ơi đau quá đi mất! Không thể nào ngồi dậy nổi! Đành phải chờ cô ta về thôi! - anh nằm dài chán chường

Tại nơi làm việc của Chae Rin...

- Hôm nay em đến trễ nha! - Young Bae nhìn cô mỉm cười. Cái nụ cười toả nắng của anh. Ah~ nụ cười vô cùng duyên cùng với đôi mắt biết cười làm anh trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết! Thảo nào anh lọt vào mắt xanh của cô!

- Em xin lỗi oppa! Tại hôm nay nhà em có tí việc! - cô ngượng ngùng đáp

- Anh nhớ em chỉ ở có một mình thôi mà! - anh thắc mắc

- Tại hôm nay có một con ma cà...! - cô nhận ra mình nói hớ vội dừng lại ngay

- Em nói có ma trong nhà à? - anh ngạc nhiên

- À không, chẳng qua là anh họ của em từ xa đến chơi. Khổ nỗi là anh ấy thích sống tối tối như mấy con ma cà rồng ấy mà! - cô cười cười

- Ah! Thì ra là thế! Làm anh hết hồn! Thôi anh đi làm việc đây, gặp em sau! - anh vẫy tay chào cô rồi đi làm việc. Anh đã đi làm rồi mà cô vẫn còn đứng như trời trồng thế kia! Cô mong sao sẽ có một ngày anh sẽ là của cô và họ sẽ cùng nhau làm những điều mà họ thích! Thật là lãng mạn biết bao!

- Unnie, unnie? - Minzy gọi cô

- Huh? - cô quay về với mặt đất sau một hồi lạc trên cung trăng

- Young Bae oppa đi nãy giờ rồi mà! - Minzy cười khúc khích

- Cái con bé này chỉ giỏi chọc unnie mà thôi! - cô đánh nhẹ vào vai Minzy

- Đi làm việc thôi nào! - Minzy và cô hăng hái bắt tay vào công việc

Sau một ngày làm việc mệt mõi, Chae Rin trở về nhà. Cô bắt gặp cảnh tưởng Ji Yong nằm yên trên sàn đánh một giấc ngon lành. Ý định đem anh đi chỗ khác thoáng qua trong đầu cô nhưng rồi cô lại gạt đi. Đơn giản, anh là ma cà rồng, anh có thể quay về đây giết cô chết ngay tức khắc! Cô lấy chân đá đá vào người anh

- Này dậy đi! Tôi về rồi này!

- Cô về rồi ư? Tốt, bây giờ thì đỡ tôi lên về cho tôi đi ăn nào! - anh ra lệnh trong khi vẫn còn nằm chèo queo đó

- Haha! Nằm vật vã như ăn xin mà còn ra lệnh! Khôn hồn thì xin lỗi đi rồi tôi tha! - cô cười

- Cô nên nhớ cô là con mồi của tôi đấy!

- Đến ngày cuối cùng tôi mới thành con mồi của anh! Không được nuốt lời

- Aishhhhhhhhhhh!

- Xin lỗi không?

- Thôi được... tôi.. xin lỗi, được chưa? - anh cúi mặt xuống

- Ok! Để tôi đỡ anh lên! - cô ngồi xuống và đỡ anh lên. Người anh chạm vào người cô. Và bên ngoài, ánh trăng đang len lỏi vào cửa sổ... Máu. Bản năng ma cà rồng của anh đang từ từ trỗi lên. Anh muốn máu! Anh cần máu! Nếu cứ tiếp tục ở kế bên cô thế nào anh cũng hút máu cô mất! Nhưng không thể nào nuốt lời hứa, lời hứa của ma cà rồng rất đáng giá! Anh bất chợt đẩy cô ra rồi từ từ hiện nguyên hình là một con ma cà rồng trước mặt cô. Đôi mắt đỏ ngòm. Răng nanh mọc dài hơn bình thường. Ánh nhìn giận dữ. Cô hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài, khoá chặt cửa nhà lại. Cô đứng sát vào tường thở hổn hển. Cô không thể tin được có một con ma cà rồng khát máu đang ở trong nhà cô. Cô rón rén đi lại gần cửa sổ. Anh đang ở trong đó vật lộn với cơn thèm khát máu điên cuồng. Mắt anh càng ngày càng đỏ hơn. Khuôn mặt cũng trở nên đáng sợ hơn rất nhiều... Cô lấy tay che mắt mình lại. Cô sợ đến phát khóc. Nhưng chỉ một lúc sau, anh trở về nguyên hình bình thường.... Lúc này cô mới dám mở cửa bước vào nhà...

- Ji Yong? - cô khẽ gọi tên anh

- Chae Rin? - anh nói khẽ

- Anh... anh có sao... không? - cô run cầm cập

- Xin lỗi vì đã làm cô sợ... Tại có ánh trăng nên tôi... - anh gãi đầu lúng túng

- Không sao! Anh là ma cà rồng mà! Anh đứng được rồi kìa! Chân anh hết đau rồi! - cô vui mừng

- Ừ! Tôi đói quá, cô có thể lấy đồ ăn cho tôi không?

- Cũng được, tôi cũng đang đói! - cô nói rồi đi xuống bếp nhưng rồi cô lại quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. - Sao anh nói chuyện nhẹ nhàng thế?

- À, ừm... thì tại hồi chiều tôi nằm một mình, suy nghĩ lại thì thấy cách cư xử của tôi không đúng vậy thôi! Hỏi nhiều quá! Đi làm đồ ăn cho tôi đi! - anh phủi tay

- Hứ! Câu trước nghe còn được câu sau chẳng lọt lỗ tai tí nào! - cô lè lưỡi

Mặc dù vẫn chưa thể nào quen với "thành viên bất đắc dĩ" này nhưng cô cũng phải cố cam chịu! Argh đúng là cực hình!

- ĐI VÀO ĐÂY ĂN! - cô hét lớn

- Không, cô đem ra đây! 

- TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HẦU!

- Tôi không quan tâm!

- THẾ THÌ CHẾT ĐÓI Ở ĐÓ ĐI! TÔI ĂN TRƯỚC ĐÂY!

- Bưng ra cho tôi!!! Cô không được phép ăn một mình!!!

- THỊT BÒ NGON QUÁ! CHẸP CHẸP!!!

- MIẾNG THỨ NHẤT! NGON QUÁ! ANH KHÔNG ĂN THẬT À? TIẾC QUÁ, THẾ THÌ TÔI ĂN HẾT NHÉ!

- Tôi cấm cô! Đưa cho tôi! - anh ta từ trong phòng khác cà nhắc cà nhắc chạy ra giật đĩa thịt bò 

- Cuối cùng cũng chịu lết ra! - cô cười lớn

- Hứ! - anh không quan tâm, nhìn thấy món thịt bò sống anh lại nhào vào cấu xé nó. Đúng là đồ chết đói!

Cô nhìn anh ăn, cố giữ cho tâm trí mình thật bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra... Rồi cô bắt đầu ăn. Ui giùi chỉ là ăn mà sao khó thế này cơ chứ?! Cô quyết định đứng lên đem ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem tivi nhưng nhớ ra ban sáng tivi của mình đã bị tên khốn trước mặt làm biến mất đi! Quá xui! Cô đành ngậm ngùi ăn hết dĩa thịt bò, chưa bao giờ cô lại ghét thịt bò như thế này! 

- Ăn xong rồi này! - anh đưa cái dĩa đầy mùi tanh của thịt bò sống cho cô

- Biết.. oẹ! - cô lấy tay che miệng lại

- Cô bị gì à?

- Không, mùi thịt bò sống tanh quá tôi chịu không nổi!

- Mùi đó thơm mà có gì đâu!

- Đó là với anh còn với tôi nó không thơm, okay? Đi lên phòng cho tôi làm công việc giùm cái! - cô đứng ra đẩy anh lên phòng. Nhìn cái dĩa kinh khủng đó cô thở dài... Cứ thế này không khéo cô sẽ chết vì dị ứng "cảnh tượng ăn thịt bò" của anh chứ không phải bị chết vì bị hút máu mất! Rửa xong đám chén dĩa kinh hoàng đó cô bước lên phòng

- Này tôi chán quá! - anh nói

- Ra ngoài chơi đi! - cô gắt 

- Không được, đang có trăng làm sao tôi có thể ra! 

- Thế thì làm gì đó vui vui đi! Chẳng hạn như kể chuyện cười, xem hài! Urgh mà anh làm biến mất tivi của tôi rồi thì làm gì có hài mà xem!!!

- Tôi có thể biến nó trở lại

- Thật không? - cô mừng rỡ nhìn anh

- Thật, mà để sau khi tôi học xong rồi tôi sẽ về đây biến nó trả lại cho cô! - anh tỉnh bơ nói trong khi người ngồi kế bên máu gần lên đến não =))

- Lúc đó thì tôi chết rồi! Không còn ở đây nữa đâu mà anh trả!

- Ừ nhỉ tôi quên! Thế thôi! 

- Urghh...! Nói chuyện với anh bực bội quá! Tôi đi ngủ đây! - cô đứng lên

- Ngủ gì giờ này! Mới có 9 giờ thôi mà! 

- Tôi thích tôi ngủ, liên quan gì tới anh? Anh ngủ ngoài này! Cấm bước vào phòng tôi!

- Cũng được thôi! 

- Tốt! - cô vào phòng khoá thật chặt cửa rồi nằm xuống ngủ

*Biết thế hôm trước không đi chơi với Minzy để về muộn làm gì! Đúng là...!* - cô rủa thầm rồi tắt đèn đi ngủ

- Cô ta ngủ rồi... mình làm gì bây giờ? - anh nhìn xung quanh

- Thôi kệ đi ngủ luôn đi! - anh nằm dài xuống chiếc ghế sofa rồi chìm dần vào giấc ngủ. Ngủ được năm, mười phút thì anh bật dậy, gõ cửa phòng cô

- Gì nữa đây? - cô càm ràm bước ra

- Đèn chói quá, tôi ngủ không được! 

- Thế thì tự đi mà tắt! Nói với tôi làm gì!

- Cô tắt dùm tôi đi! 

- Đồ phiền phức! - cô nói rồi tắt đèn phòng khách cho anh

- Bây giờ thì ngủ đi, làm phiền tôi nữa là anh biết tay tôi! - cô đóng cửa cái rầm

- Bà chằn! - anh nói rồi lết về cái sofa nằm ngủ

Căn nhà chìm trong bóng đêm và im lặng... 

12 giờ khuya... Đồng hồ nhà cô đổ chuông bing boong... bing boong... 

Hơi khát nước, Chae Rin bước ra khỏi phòng tiến về phía nhà bếp. Cô bắt gặp hình ảnh Ji Yong đang co ro người vì lạnh. Cũng phải rồi trời càng về đêm càng lạnh mà. Cô thắc mắc anh là ma cà rồng mà cũng biết lạnh ư? Thoáng nghĩ thế nhưng cô chẳng quan tâm mấy, cô nhúng vai rồi đi lấy nước uống. Trở về phòng, cô nằm nghĩ đến anh đang rét run ngoài kia, nghĩ cũng tội nhưng mà thôi mới có một ngày anh ta đến đây mà cô phải chịu biết bao nhiêu điều phiền phức. Cô cố nhắm mắt nhưng cái ý nghĩ anh nằm lạnh cóng ngoài kia làm cô không ngủ được, cuối cùng cô cũng phải đứng lên kiếm một cái mềm đắp cho cái tên đáng ghét kia

*Tại sao mày lại làm việc này chứ Lee Chae Rin?* - cô vừa đắp vừa lèm bèm

Đảm bảo người anh được phủ kín từ đầu đến chân rồi cô quay về phòng và tiếp tục giấc ngủ của mình... 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong chap 2 ^^~ Ai đọc xong thì cho Au cái cmt với cái vote nha .<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro