Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến giờ đi làm rồi mà Chae Rin vẫn chưa dậy. Hôm nay cô chẳng có tâm trạng mà đi làm... Trâi tim cô vẫn chưa thể nào đối diện được với sự thật đau lòng đó. Cô tắt hết chuông điện thoại, thậm chí khoá máy. Cô không muốn Minzy, anh quản lý hay ai khác gọi tới. Tâm trạng của cô quá tệ và điều đó khiến cho cô không muốn nói chuyện với ai. Cô sợ họ sẽ nhận ra điều đó... Cô quyết định sẽ nghỉ không phép một ngày và đi phượt cùng với Ji Yong.

Bước xuống giường. Kéo tấm màn cửa sổ ra đón ngày mới. Ánh nắng mặt trời chói chang len lói vào phòng cô. Những chú chim đứng hót líu lo trên cây. Thỉnh thoảng một vài con chim mẹ bay đi bay về tìm thức ăn cho con. Cây cối bên đường đứng yên. Hôm nay không có gió. Mọi người bận rộn đi đi lại lại đi làm, đi học, kể cả đi chơi cũng có. Khung cảnh ở đây chưa bao giờ bình yên. Chae Rin đi tắm, làm vệ sinh cá nhân. Cô lấy bộ đồ ưa thích và mặc nó. Cô muốn hôm nay thật sự thoải mái. Mặc những gì cô thích, đi đến những nơi cô yêu, làm những việc đúng bản chất mình nhất! Cô vào ghế salon chỗ Ji Yong còn đang nằm nướng khét lẹt, đánh thức anh ta dậy. Anh ta đúng là một con ma cà rồng lì lợm! Có kêu cách mấy thì cái chăn vẫn chùm trên đầu, không chịu kéo xuống. Đã thế còn dám bảo cô phiền phức nữa chứ!

- Không dậy thì nằm ở đó đi! Tôi đi chơi đây! - cô hét vào cái mền, chẳng biết anh ta có nghe được hay không? Nói rồi cô định mở cửa đi ra ngoài thì...

- Đi chơi à? Tôi tưởng hôm nay cô phải đi làm chứ! - có tiếng từ cái mền vọng ra

- Hôm nay tôi nghỉ một bữa. Tính rủ anh đi chơi mà anh không muốn đi thì thôi... - cô lại lôi chiêu trò cũ ra dụ anh

- Đứng đó! Tôi dậy liền! - anh bật dậy, vội vàng tắm rửa rồi thay đồ

Chae Rin chẳng biết phản ứng ra sao. Cô đứng đó bật cười. Đúng như anh nói, chỉ cần 30 giây sau là đầu tóc chỉnh chu, quần áo sạch sẽ, tươm tất. Trước khi đi Chae Rin không quên dặn anh mang theo cái nón. Cô bước xuống nhà kho, dắt chiếc xe máy ra. Ji Yong nhìn nó trầm trồ

- Xe của cô đẹp quá!

- Tiền đi làm hai tháng của tôi đấy! Không đẹp mới lạ! Haha

- Khen có tí mà đã vênh mặt lên rồi!

- Anh biết chạy không?

- Biết! Ở chỗ tôi, tôi là vua chạy xe máy mà!

- Tôi tưởng ma cà rồng biết bay

- Thì đương nhiên là biết bay nhưng khi họ bị bệnh thì đâu thể bay nên di chuyển bằng xe! Mặc dù di chuyển bằng xe ở chỗ tôi là lâu nhưng tôi vẫn thích đi hơn là bay!

- Lạ nhỉ? Ma cà rồng mà không thích bay!

- Ừ! Bay mỏi cánh, tốn sức

- Chạy xe cũng thế thôi! Bay sướng hơn nhiều!

- Cô muốn bay à?

- Ừ, tôi muốn thử cảm giác được bay lên bầu trời là như thế nào! Tưởng tượng xem được thấy sao rồi mây, được cảm nhận cả gió nữa. Sao mà không sướng?

- Sến súa quá đi mất! Nếu cô thích thì tôi sẽ cho cô được toại nguyện!

- Thật à?

- Ừ không nói dối! Mà để chuyện đó sau đi, bây giờ đưa chìa khoá tôi chở cô đi!

- Biết đi đâu không mà chở với chẳng đi! Plè - cô le lưỡi chọc quê anh

- Cô ngồi đằng sau chỉ đường! Có thế mà cũng làm như...

- Nói nhiều quá! Chìa khoá nè, leo lên đi ông thần! - cô cười

- Ma cà rồng không phải thần! Nói phải cho chính xác!

- Gớm khổ! Bây giờ thì đi ăn sáng thôi! Ya~

Chae Rin ngồi đằng sau Ji Yong. Cô quàng tay ôm anh thật chặt. Đối với con người thì cái chuyện đi xe người đằng trước ôm người đằng sau là chuyện bình thường. Chẳng ai nghĩ ngợi gì mấy... Nhưng riêng Ji Yong thì khác. Anh không hiểu tại sao cô lại ôm lấy anh như thế kia? Và cái cảm xúc quái quỉ đó lại xuất hiện. Tim anh lại đập mạnh nhưng lần này mạnh hơn rất nhiều. Mặt anh cũng đang tự đỏ lên. Tự dưng anh cảm thấy rất ấm áp. Cảm giác được một ai đó tin tưởng. Cảm giác được che chở, bảo vệ một ai đó... Tất cả đều là cảm giác... Chắc anh đâu biết rằng, người ngồi đằng sau anh đang cảm nhận được cái cảm giác của anh... Chae Rin cảm nhận được nhưng cô không dám chắc rằng đó là đúng... Bởi cái cảm giác của cô... Nó cũng giống y như anh... Trái tim tự dưng lại đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gương mặt trắng trẻo lại bị pha thêm chút màu đỏ của cà chua. Sao băng ơi, vậy là cô có câu trả lời rồi ư?

Chae Rin chỉ đường cho Ji Yong đến quán pizza yêu thích của cô. Pizza Hut. Chae Rin đứng trước cửa chờ Ji Yong gửi xe. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết thế nào là gửi xe... Nghe thì cũng kì lạ thật nhưng thôi, biết được thêm một điều mới mà! Khác với lần đầu tiên đi với cô, lần này anh đẩy cửa mời cô vào trong. Cô bật cười trước hành động đó. Phút chốc, cô thấy anh thật đáng yêu! Hai người lại chọn bàn gần cửa kính. Lý do vì sao chắc chẳng cần giải thích nữa nhỉ?! Chae Rin gọi pizza phô mai ưa thích. Trong khi đó thì Ji Yong đang cố tìm hiểu hết những loại pizza trong cái menu. Hay nói đúng hơn anh cố tìm một loại pizza có thịt sống! Chae Rin hỏi anh thích ăn loại nào, sau đó cô gọi người phục vụ lại và giải thích rằng vì Ji Yong ở Nhật mới về nên thích ăn thịt sống! Ban đầu người phục vụ hơi bất ngờ trước lời đề nghị kì quái này nhưng cô vẫn phải báo cho nhà bếp làm thôi! Một lúc sau thì hai cái pizza bé bé xinh xinh được đem ra. Đúng như ý anh thích. Pizza thịt bò sống! Một món khá kì lạ nhưng anh thích là được rồi! Anh tính cầm lên nhai nhồm nhoàm như ở nhà thì bị cô đánh. Cô hướng dẫn cho anh cách cầm dao, cầm nĩa rồi cắt bánh ăn như thế nào! Thoạt tiên có vẻ là hơi khó chịu nhưng anh vẫn cố tập làm quen. Cô nhìn anh ăn một cách đúng nghĩa rồi mới bắt đầu ăn cái bánh của mình. Cái bánh mà cô gọi là pizza này rất ngon nhưng mà nghĩa của nó là gì nhỉ? Anh thắc mắc

- Chae Rin này, cái pizza này là món gì vậy?

- Tôi cũng chẳng biết giải thích làm sao! Nói chung là món bánh của Ý, làm bằng bột, tôi đoán vậy! Nó có nhiều mùi khác nhau. Chẳng hạn của tôi là mùi phô mai!

- Vậy còn mùi bánh pizza của tôi?

- Mùi thịt bò sống chứ gì! - cô cười

- Mùi bò sống thì có gì buồn cười chứ? - anh ngây mặt ra

- Làm gì có quán pizza nào phục vụ mùi này! Cái của anh là trường hợp đặc biệt đó! - cô nháy mắt tinh nghịch

- Thật à?

- Ừ! Ăn đi rồi còn đi tiếp!

Hai người tiếp tục ăn và trò chuyện. Ăn xong, hai người rời khỏi quán, leo lên xe đi tiếp!

- Bây giờ đi đâu? Đi ăn kem đi! - Ji Yong đề nghị

- Đồ hâm! Sáng sớm ai lại đi ăn kem! - Chae Rin cười

- Vậy đi đâu? - anh phụng phịu. Cái mặt anh lúc bĩu môi ra rất đáng yêu. Aigoo~ cô muốn nhéo mặt anh một cái quá đi mất! Mà khoan... Cô đang nghĩ gì thế này?! Tại sao lại muốn nhéo mặt anh ta?

- Để tôi suy nghĩ... Hay đi xem phim đi! Từ hồi anh làm biến mất cái tivi của tôi, tôi chưa xem phim!

- Lại lôi chuyện cũ...

- Hứ! Ai mượn anh làm mất tivi của tôi!

- Đừng xem bắn nhau nha! Tôi không thích đâu đó!

- Biết! Đi! - Chae Rin ngồi đằng sau tiếp tục nhiệm vụ làm người dẫn đường của mình

Một lát sau, hai người đã đến rạp chiếu phim. Ji Yong lại đi làm nhiệm vụ gửi xe cao cả của mình =)). Anh để ý rằng, mấy cặp trai gái tới đây cặp thì nắm tay, cặp thì ôm eo... Chẳng hiểu ý nghĩa của những hành động đó là gì nhưng vừa thấy Chae Rin, anh nắm tay cô... Gương mặt Chae Rin bỗng dưng trở nên bối rối. Cô tự hỏi anh đang làm trò gì đây?

- Sao tự dưng anh lại nắm tay tôi? - cô nói trong khi mặt cô đã đỏ từ lúc nào...

- Thì tại tôi thấy mọi người xung quanh ai cũng làm vậy! - anh vẫn nắm tay cô

- Yah~ vì người ta là người yêu của nhau nên họ mới nắm tay chứ tôi với anh chỉ là... - cô dừng lại. Cô không biết dùng từ gì để nói về mối quan hệ của họ... Một mối quan hệ lưng chừng...

- Là gì...? - anh hỏi

- Thôi đừng quan tâm. Đi vào mua vé đi! - cô kéo tay anh đi vào quầy bán vé. Tay hai người tự dưng siết chặt lấy nhau. Hành động một cách vô thức. Trái tim của hai người có lẽ đang đập mạnh vì hạnh phúc... Một mối quan hệ không thể xác định nhưng lại làm hai trái tim rung động... Tình yêu khó hiểu thật đấy!

Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, hai người quyết định xem... Phim hoạt hình!!! Mua vé, mua bắp nổ và nước ngọt xong, hai người lại nắm tay nhau đi vào xem phim. Ji Yong chưa bao giờ thấy màn hình nào lớn tới như vậy! Đã thật! Vừa nhìn cái màn hùnh anh vừa ăn bắp uống nước ngọt. Ăn uống nhiều tới mức phim chưa chiếu mà đã hết một nửa! Đến nỗi Chae Rin phải bảo anh ngừng ăn để dành còn xem phim nữa chứ! Cuối cùng thì phim cũng chiếu! Anh vừa coi vừa trầm trồ kinh ngạc! Chưa bao giờ anh được coi một bộ phim trên màn ảnh lớn như thế này! Nhiều khi vô ý anh cười nói lớn tiếng, thế là bị Chae Rin lườm cho một phát!

Hết phim, hai người vui vẻ nắm tay nhau đi ra. Vừa đi vừa cười nói bàn luận về bộ phim ban nãy. Ji Yong tỏ ra rất thích thú và muốn đi xem lần nữa nhưng Chae Rin lại bảo hôm khác đi. Nhìn đồng hồ của mình thấy gần trưa rồi, Chae Rin giục anh đi lấy xe mau rồi còn đi ăn trưa. Ji Yong chở cô đi ngang quán KFC quen thuộc. Mua một phần ăn trưa đủ cho hai người rồi lại bảo anh chở ra công viên. Ji Yong thắc mắc tại sao lại ra công viên ăn trong khi họ có thể ăn tại đây? Thật là khó hiểu!

Tới công viên, Chae Rin kiếm một bóng mát rồi lại chạy đi đâu đó, nhưng khi trở về trên tay cô cầm theo một tấm bạt. Cô trải nó xuống thảm cỏ xanh mướt và hai người cùng ngồi xuống. Mặt trời lên cao. Ánh nắng ngày càng gay gắt hơn bao giò hết. Cái nóng của nó như muốn thiêu đốt mọi người. Mọi vật dường như không tài nào có thể chịu đựng được nổi cái sức nóng kinh hoàng đó của mặt trời. Cây cối, mọi người trong công viên như muốn ngã đi trong cái nóng oi bức đó... Ji Yong cũng đâu phải ngoại lệ. Anh đang rất nóng và muốn vứt bỏ chiếc áo lạnh trên người mình ra! Nhưng anh không thể nào làm điều đó được. Ánh mặt trời sẽ thiêu đốt anh mất! Vì thế mà bỗng dưng khuôn mặt của anh trở nên cau có. Mồ hôi làm ướt đẫm cả khuôn mặt của anh. Những giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ. Rồi xuống tới cả lưng làm cả cái áo bên trong lẫn cái áo lạnh ướt nhẹp. Chae Rin chạy đi đến một cửa hàng gần đó, mua bịch khăn giấy ướt rồi quay trở lại. Cô rút khăn giấy ra và lau mồ hôi cho anh. Cô lau hết mồ hôi trên mặt cho anh thật kĩ càng. Chính cô và cả anh không hiểu từ lúc nào họ lại đối xử với nhau dịu dàng như thế... Chae Rin cảm thấy ngượng ngùng sau hành động táo bạo đó. Gương mặt cô tự dưng lại đỏ lên và điều đó bị Ji Yong bắt gặp! Aish!

- Sao mặt cô lại đỏ lên thế kia? - anh nhìn mặt cô cười

Cô cúi đầu cố che đi gương mặt đang ngượng ngùng của mình. Cô lấy bịch đồ ăn ra giả vờ than đói và đánh trống lảng sang chuyện khác. Không hỏi nữa, Ji Yong lấy bịch thịt gà của mình ra và ăn. Một không gian im lặng bao trùm giữa hai người... Tự dưng họ cảm thấy bối rối. Mắt thì đảo vòng quanh nơi này đến nơi khác. Miệng thì vẫn đang ăn hết bữa ăn trưa. Hai người đang cố tìm đè tài để phá vỡ bầu không khí này nhưng họ nhận ra chẳng có chủ đề nào phù hợp cả... Một phút nào đó, Ji Yong suy nghĩ có nên hỏi cô về những cảm giác của anh khi cô bất ngờ làm một điều gì đó nhẹ nhàng, quan tâm tới anh... Nhưng chẳng tìm được chữ nào, câu nào để mở lời nên thôi... Chae Rin cũng thế... Cô cũng muốn hỏi anh liệu anh có cảm giác như cô những lần hai người có những hành động vô thức như thế... Nhưng cô cũng chẳng tìm được một câu phù hợp nên đành thôi... Nửa tiếng trôi qua trong sự im lặng... Nó chỉ trở nên bình thường lại khi họ ăn xong và Ji Yong là người đề nghị dọn dẹp mớ rác này!

Hai người ngồi dưới gốc cây. Nhờ có những chiếc lá xanh mơn mởn mà làm dịu đi phần nào cái sự chói chang của ánh nắng mặt trời. Lúc này, gió nhè nhẹ thổi qua... Gió thổi qua đem hơi mát cho khoảng không hai người đang ngồi và cũng đem theo một chút gì đó buồn ngủ... Chae Rin ngáp dài một hơi rồi ngã đầu lên vai Ji Yong ngủ một cách ngon lành. Anh cảm thấy vai mình tự dưng nặng đi vì phải chịu đựng cái đầu của cô. Nhưng không vì thế mà anh đánh thức cô dậy đi tìm chỗ khác dựa. Anh lặng lẽ để cô yên giấc trên vai mình. Anh lấy tay nghịch ngợm những sợi tóc trên đầu cô. Một cái cảm giác bình yên đến kì lạ hiện diện trong anh... Anh không thể lý giải nó xuất phát từ đâu... Thường thì anh chẳng bao giờ thích ai dựa đầu vào người anh... Nhưng lúc này đây anh lại để một con người làm điều đó... Gió lại thổi qua... Mang cơn buồn ngủ đến với anh... Mắt đờ đẫn dần rồi anh cũng gục đầu mình vào gốc cây mà ngủ. Nhìn từ xa trông họ chẳng khác nào một cặp tình nhân đáng yêu! Nhưng liệu điều đó có thành sự thật hay không?

Cảm thấy đã đủ giấc, đôi mắt của Chae Rin từ từ hé mở. Cổ cô có cảm giác hơi mỏi. Cô nhìn lại và thấy mình đang gục đầu trên vai của Ji Yong? Oh my god! Cô đã say sưa ngủ ngon trên đôi vai này ư? Cô cũng hơi ngạc nhiên là tại sao Ji Yong chẳng hề phản ứng hay khó chịu gì với cô? Lại còn để cô nằm yên trên đó suốt từ nãy đến giờ... Liệu anh đang có ý đồ gì chăng...? Cô lắc đầu, ép bản thân mình đừng suy đoán lung tung nữa... Cô đứng dậy, chạy tới quán nước trước mặt, mua hai lon coca cola lạnh. Cô để lại gần mặt Ji Yong. Đang ngủ ngon thì bỗng dưng có một làn hơi lạnh ngắt chạy ngang má anh. Nó làm anh giật mình tỉnh giấc! Mở mắt ra anh thấy Chae Rin đang giơ lon nước ngọt trước mặt anh và cười khúc khích. Anh đoán cô đang khá là vui với cái trò phá bĩnh giấc ngủ của anh. Anh cầm lấy lon nước từ tay cô, cám ơn rồi khui ra uống cho đỡ khát. Hai người ngồi uống hết hai lon. Đang uống thì Ji Yong cảm giác có gì đó chắn ngay cổ họng mình. Một làn hơi nặng nề, khó chịu... Anh tính hỏi cô lon nước này có gì thế. Chưa kịp hỏi, mới mở miệng ra anh ợ một cú rõ lớn trước mặt cô!!! Chae Rin trợn tròn con mắt nhìn anh một lúc rồi lại bật cười

- Aigoo~ anh này mất nết thật! - cô đánh vai anh

- Cái tiếng ợ ban nãy tôi đâu có định nói... Mà tại sao nó lại phát ra? - anh nhăn mặt

- Do anh uống nước ngọt đấy thôi! Đâu có sao đâu! Nhìn tôi nè! - cô nói rồi ngừng một lúc. Lát sau một tiếng ợ phát ra từ cô. Ji Yong ôm bụng cười bò. Tự dưng anh thấy thích thú với cái trò này. Anh chạy lại mua thêm hai lon nữa và còn thách cô thi ợ với anh!!! Hai con người này... Thật không thể tưởng tượng được... Cái trò đấy mà cũng bày ra chơi được! Đã thế còn chơi rất vui là đằng khác! Hai người vừa chơi vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo!

- Ngồi đây hoài chán quá! Đi đâu chơi đi! - Ji Yong đề nghị

- Vậy đi chơi mấy trò tối hôm trước chưa có dịp chơi nha!

- Ừ!

Hai người đứng dậy, dọn dẹp chỗ họ ngồi rồi bắt đầu rảo bước đi xung quanh công viên. Đi một vòng, hai người dừng lại chơi xe điện đụng. Vừa lái vừa la hét um sùm lại vừa đụng nhau ầm ầm. Cô lái chiếc xe của mình chạy xa ra khỏi anh. Còn quay lại thách thức anh. Nếu anh không lái đuổi theo cô thì chắc anh không phải là Kwon Ji Yong mất! Quay một vòng đuổi theo cô, xe hai người đụng vào nhau, họ bật ngửa ra phía sau nhưng nụ cười vẫn không ngớt. Rời khỏi trò chơi xe điện đụng, hai người lại đi chơi đập thú. Cầm búa gõ rầm rầm vào những con chuột thò lên thụt xuống trong cái máy. Rồi lại nhảy điên cuồng khi chơi Crazy Steps! Chơi như thế vẫn chưa làm kiệt sức hai con người này. Hai người lại đi tàu lượn siêu tốc! Con tàu siêu lượn lên lượn xuống, lúc lại quay vòng vòng! Chae Rin sợ tới mức chẳng dám mở mắt, ngồi vịn chặt cái dây đai an toàn hét toáng cả lên! Trong khi đó Ji Yong vẫn thản nhiên cười bình thường, chẳng cảm thấy sợ gì cả. Bước xuống, trông thấy cái mặt xanh lè xanh lét của cô, anh không tài nào nhịn cười được. Còn chọc cô nhìn như con yêu tinh! Chae Rin vẫn còn đang choáng váng vì những vòng quanh ban nãy, bây giờ lại còn bị anh chọc quê. Cô lấy tay đánh anh. Làm anh vừa đau mà vừa buồn cười! Làm cô giận rồi thì ai dẫn đi tiếp đây? Chọc người ta đã rồi lại quay sang năn nỉ! Thiệt hết chỗ nói!

- Thôi mà, giỡn tí mà làm gì nghiêm trọng thế?!

- Hứ!

- Năn nỉ mà!!! - anh làm mặt đáng thương

- Dẹp! Giận rồi! - cô không thèm nhìn mặt anh

- Mua nước ngọt cô uống nha!

- Không thèm!

- Vậy chứ muốn gì?

- Kem

- Mua ở đâu?

- Cái xe kem đằng kia!

- Đợi tí! - anh lấy tiền trong túi cô rồi chạy đi mua kem. Một cây kem dâu và cây kem socola. Vì hôm trước đi ăn kem, anh thấy cô gọi kem dâu nên nghĩ cô thích. Dự đoán của anh không sai! Vừa thấy kem dâu là cô chạy ngay tới ăn ngon lành. Đồng thời cũng quên luôn chuyện ban nãy. Anh thầm nghĩ mốt nếu cô có giận thì anh chỉ cần mua kem là sẽ dụ được cô ngay! Ý nghĩ đó làm anh thích thú! Anh cười. Cô nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu. Rõ hâm! Chỉ có điều anh thắc mắc, sao kem lần này lại nhỏ với ít hơn lần trước hai người ăn! Chae Rin lại phải giải thích cho anh. Nghe xong thì anh ngây thơ bảo mai mốt đừng mua kem vậy ăn, ăn đâu có được nhiều làm cô phải bật cười. Hai người quyết định chơi mấy trò nữa rồi mới về. Đi dọc ngang đường thấy có những chiếc máy gắp thú. Ji Yong tò mò muốn chơi thử nhưng Chae Rin lại bảo có thử cả trăm lần cũng chẳng bao giờ gắp được! Nhưng Ji Yong cứ đòi chơi như một đứa con nít, cuối cùng thì cô cũng phải chiều lòng cái tên ma cà rồng này. Đúng y như cô nói, gần gắp được thì nó lại hết lượt! Còn một lượt cuối cùng, anh quyết định sẽ dùng phép để lấy được con gấu bông đó. Gần đến khe hở cho món quà lọt ra ngoài, anh nhìn xung quanh, búng tay, bỗng dưng con gấu bay ra và rớt xuống cho anh. Anh hí ha hí hửng cầm khoe cô.

- Quao! Anh gắp hay quá vậy! - Chae Rin nhìn con gấu

- Suỵt! Tôi dùng phép đó! - anh nói nhỏ rồi cười cười

Hai người nhìn nhau theo một cách xấu xa nhất rồi tự hiểu ngầm với nhau chuyện gì đã diễn ra ban nãy! Thật không ngờ được! Hai con người "xấu xa"! Ji Yong đưa con gấu cho cô, anh nói là gắp tặng cô. Cô cầm con gấu cười tít cả mắt. Nhìn cô trông thật là dễ thương! Anh thầm nghĩ ai dám nói con gái một mí không dễ thương kia chứ?! Họ tiếp tục đi chơi. Lần này họ chỉ chơi những trò nhẹ nhàng chẳng hạn như ném đổ lon, câu cá và bắn súng. Chơi trò nào cũng thắng trò đó! Họ cũng có chơi đó nhưng cũng phải nhờ một tí phép thuật của anh thì mới có thể thắng được nhiều như thế! Gấu bông ôm đã tay luôn! Chưa gì mà đã gần 6 giờ tối rồi. Ji Yong tiếc nuối rời công viên. Nhưng Chae Rin đã hứa với anh là mốt có dịp rồi họ sẽ tới đây lần nữa. Hai người đi lấy xe đi ăn. Cô băn khoăn không biết phải đi đâu ăn đây! Gà rán, pizza họ đã ăn rồi! Cô tính dẫn ăn đi ăn hamburger nhưng nghĩ lại có kì quá không khi ăn tối bằng món đó! Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ dẫn anh đi ăn lẩu! Chae Rin hướng dẫn đường cho anh tới quán lẩu quen thuộc mà cô và Minzy thường tới đây để ăn. Vừa bước vào, mùi thơm xộc thẳng vào cánh mũi anh. Anh hít một hơi rồi hối cô tìm chỗ ngồi lè lẹ, anh đói lắm rồi! Đúng là đồ tham ăn! Ngồi xuống bàn, Chae Rin đọc menu một hồi rồi gọi món. Ji Yong tò mò hỏi món đó có thịt bò sống không. Cô chỉ bảo đợi tí đem ra rồi biết! Trong lúc chờ đợi, hai người lại ngồi uống nước ngọt! Nhưng lần này thì không thể thi ợ như lúc trong công viên! Đồ ăn cũng đã đem ra! Mùi thơm phức của tô lẩu bò làm xoa dịu đi phần nào cái đói cồn cào trong bụng của hai người. Ji Yong còn thích thú hơn vì lại được ăn thịt bò sống. Họ lại vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ một lát họ đã ăn zong bữa tối của mình. Hai người lại tiếp tục đi chơi. Lần này, hai người tới trung tâm mua sắm. Anh chẳng hiểu nỗi cô nghĩ gì khi dẫn một đứa con trai như anh vào đây! Hai người đi vòng vòng khu trung tâm. Thỉnh thoảng, anh lại bị Chae Rin lôi vào đứng nhận xét những bộ đồ mà cô mua. Lúc khác khi lại là người mẫu cho cô. Đi mới có một chút mà tay hai người đầy ắp giỏ xách! Thế mới nói con gái là chuyên gia shopping! Mấy chàng mà đi theo mấy nàng vào những nơi như thế này chỉ có nước xách giỏ, hụt hơi chạy theo mấy nàng mà thôi! Đi ngang khu bán đồ điện tử, Chae Rin nhìn vào chiếc tivi mới tinh kia! Cô lại nhớ tới cái tivi cũ của mình. Cô muốn mua cái tivi này quá đi mất! Nhưng nhẩm đi nhẩm lại mấy tháng lương của cô không thể nào đủ để mua nên cô buồn bã lướt qua... Ji Yong nhận thấy khuôn mặt thích thú của cô khi nhìn thấy cái tivi đó cũng như cái mặt buồn hiu khi nhận thấy mình không đủ tiền để mua... Tự dưng anh cảm thấy hối hận về hành động hôm đó của mình. Anh suy nghĩ xem có cách nào để giúp cô có được cái tivi đó... Nhưng vô ích thôi...! Thấy mặt Ji Yong thừ ra như người mất hồn. Chae Rin quơ tay trước mặt anh.

- Này! Anh bị gì thế?

- À không có gì... - anh gãi đầu

- Chắc không? - cô nghi ngờ

- Chắc mà! Cô đa nghi quá! - anh cười

- Ừ... - cô cũng cười

Nói rồi Chae Rin dẫn anh tới những cửa hàng ăn nhanh trên lầu. Hai người đi bằng cầu thanh cuốn. Ji Yong đứng ngược lại, để đôi mắt của mình nhìn toàn cảnh khu trung tâm. Ở đây quá rộng! Nhìn từ cửa hàng nhỏ xíu mà đông nghẹt khách. Rồi còn cả chùm đèn theo kiểu cổ điển trên kia chiếu sáng lấp lánh, làm cả khu trung tâm trở nên sáng và sang trọng hơn rất nhiều. Còn các cả những chùm bong bóng treo lở lửng nữa! Thật là màu sắc. Và mặc cho lời cảnh báo anh có thể bị té nếu đứng như thế vì nó sắp lên tới nơi rồi, anh vẫn không nghe. Hậu quả cho việc lì lợm đó là mém tí nữa anh ngã dập mặt xuống sàn! Cho chừa cái tội không lời cô!

Ji Yong ấm ức vì bị ngã đau điếng thế kia mà Chae Rin còn dám bảo là do không nghe cô cảnh cáo trước! Anh đứng yên ở chỗ đó, mặt hậm hực. Còn cô thì chạy đi mua đồ ăn. Một lát sau cô quay lại, tay cầm hai cây khoai tây rồi còn thêm một hộp cá viên chiên, phô mai que! Cô đưa cây khoai tây trước mặt anh. Mặc dù đang rất tức chuyện ban nãy nhưng cũng như cô, thấy đồ ăn là quên hết mọi chuyện! Anh cầm cây khoai tây ăn ngon lành! Anh chưa bao giờ được ăn những thứ như thế này! Anh có thể ngửi thấy mùi thơm phức đến quyến rũ của nó khi cô đưa cho anh. Cắn một miếng vào thì có cảm giác như nó đang tan chảy ngay trong miệng anh ấy! Ngon quá đi mất! Hai người lại đi vòng một lát, vừa đi vừa tranh thủ ăn hết hộp cá viên chiên với phô mai que. Anh thích thú ăn phô mai que. Anh kéo nó dài ra, giả vờ như mình bị cây phô mai đó kéo đi làm cô cười khúc khích.

Chín giờ tối, hai người đã về tới nhà. Ji Yong đưa hết đồ đạc cho Chae Rin xách vào nhà, còn anh thì dắt xe vào trong kho. Cất xe xong xuôi, anh bước ra ngoài thì có một làn hơi nhẹ bay qua và anh bất tỉnh! Cái gì đó thoắt ẩn thoắt hiện đem anh đi chỗ khác. Anh biến mất trong màn đêm!

Chờ mãi không thấy Ji Yong vào nhà, Chae Rin chạy ra nhà kho thì không thấy anh đâu hết! Cô nghĩ rằng anh đang đùa với cô. Cô lớn tiếng gọi tên anh

- Ji Yong! Ji Yong! Anh trốn ở đâu thế? Tôi không đùa với anh đâu đó!

Cô gọi cả chục lần vẫn không thấy anh ở đâu! Lúc này thì cô có thể chắc chắn rằng anh đã biến mất! Từ cảm giác lo sợ bây giờ nó chuyển thành cảm giác vui không thể tả! Anh ta biến mất rồi! Thế thì cô sẽ không phải chết! Ý nghĩ đó làm cô phấn chấn hơn. Cô không tìm anh nữa. Cô trở vào trong nhà. Vậy ra những cảm giác trước đó của cô chỉ là một phút gì đó xao xuyến, rung động chăng? Nó không hề xuất phát từ tim cô à?

Chae Rin soạn hết đồ đạc từ trong những chiếc túi ban nãy ra. Cất hết đồ ăn, đồ uống vào tủ lạnh. Cô nhận thấy có quá nhiều đồ ăn, thức uống chất trong tủ lạnh. Cũng phải thôi, trước có anh nên cô mới phải mua nhiều như thế! Thôi kệ từ từ rồi cô cũng ăn hết thôi! Sau đó cô quay đi soạn mấy bộ đồ của mình. Cất ngay ngắn vào tủ. Cô nghĩ rằng chắc xong cả rồi nhưng nhìn lại vẫn còn thấy một bịch đồ còn dư... Đó là bịch đồ của Ji Yong. Cô nhặt nó lên và soạn ra. Nhìn những bộ đồ đó, tự dưng cô lại nhớ tới những chuyện từ sáng giờ...

Nhớ tới những hành động vô thức của cô và anh...

Nhớ tới lúc họ đã vui đùa với nhau như thế nào...

Nhớ tới lúc họ chơi ăn gian để được một đống gấu bông này...

Rồi lại nhớ tới cả cái trò chơi bỉ ổi nhất mà họ có thể chơi khi uống nước ngọt...

Tự dưng, cô cảm thấy căn nhà trống trải hơn bao giờ hết... Trước đây chỉ có một mình sống rồi tới lúc anh ở đây, cô đã phải khó khăn tới mức nào để chấp nhận sự thật rằng cô đang sống cùng một con ma cà rồng. Và bây giờ khi cô đã có thể thích nghi, cảm thấy vui vẻ với cách sống này thì anh lại biến mất ư? Cô có thể cảm nhận khoé mắt mình đang cay dần... Một giọt thuỷ tinh - cách mà cô vãn thường hay nói về nước mắt, rơi ra khỏi mắt cô... Cô đang buồn, đang khóc đấy ư? Ban nãy cô vui lắm cơ mà...! Cô lấy tay quẹt nước mắt, sắp xếp vội đống quần áo của anh rồi về phòng đi ngủ. Cô tắt đèn phòng khách và như một thói quen, cô nói ngủ ngon nhưng nhìn lại chỗ ghế salon... Trống trơn, chẳng có ai nằm ở đó cả... Cái mền hồng hồng kia cũ vẫn nằm yên vị trí đó... Cô thở dài rồi bước vào phòng đi ngủ. Cố ép trí não mình thôi nghĩ về anh. Nhưng vô ích thôi... Có lẽ cô nên đối diện với chính tình cảm của mình... Cô có cảm giác như giữa họ đã hình thành một mối quan hệ mà họ không hề biết... Nhưng cô phải đối mặt với nó như thế nào đây? Cô cần thời gian để xác định điều đó... Cô kéo chăn, trùm lên đầu rồi nắm xuống ngủ... *Ngủ ngon Lee Chae Rin!* - cô tự nhủ thầm với bản thân mình...

Còn Ji Yong, anh vẫn còn ngủ li bì sau làn hơi đó. Nhưng chỗ ngủ lúc này của anh không phải là tại nhà Chae Rin mà tại nhà....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 5 :3

Chuyện gì xảy ra với Ji Yong đây?

Đón xem chap tiếp theo sẽ rõ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro