Skyfall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Sungchan là phù thủy. Cậu có thể chúc phước lành, nấu thứ gì đó trong vạc, phù phép, và hằng tá thứ siêu nhiên khác. Cậu còn là phù thủy xịn hẳn hoi. Hiển nhiên, phù thủy xịn Jung Sungchan có chức vụ cao trong Hội đồng Thành phố, cậu là Cảnh sát trưởng. À không, Phù thủy trưởng Ban giám sát an ninh thành phố, tóm lại vẫn là Cảnh sát - Phù thủy trưởng thành phố, đơn vị hành chính Thành phố Seoul.

Mỗi đêm, từ mười hai giờ đến hai giờ sáng, Jung Sungchan sẽ đi tuần. Cậu không bay lơ lửng, không chổi, không biến thành dơi, mèo hay cú. Cậu đi bộ một cách bình thường, ngang qua những con phố, và ngay lập tức xuất hiện nếu 'ngửi thấy' mùi nguy hiểm. 'Tách' rồi 'Bụp', biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác ngay lập tức, kiểu như thế đó. Sau đó cậu sẽ về nhà, tắm rửa, thay quần áo và lăn vào đống chăn gối ấm êm để có một giấc ngủ ra trò trước khi vươn vai thức dậy vào bảy giờ sáng hôm sau, dọn sạch bữa sáng và đến trường. Với con người bình thường, cậu còn là sinh viên mà.

Phù thủy nào không cần đến trường, không cần đi làm, không cần sống trong-thế-giới-loài-người, chứ phù thủy Jung Sungchan thì không. Cậu đã là phù thủy hết một nửa quãng thời gian sống trên đời rồi, nên hãy để cậu tận hưởng một cuộc sống không có họp hành với mấy lão già chán ngắt, không có đụng tay vào mấy thứ thuốc với công thức điều chế dài hàng trăm dòng, không có tội phạm quái-vật, không có chiến đấu và đổ máu, hãy cho cậu ít nhất là một nửa quãng thời gian sống tận hưởng mấy điều đó đi. Cậu cũng cần thời gian trải nghiệm tình yêu học đường với thầy giáo của mình nữa. À không, anh Shotaro thì mới chỉ là thầy trợ giảng thôi nhỉ.

Jung Sungchan thích anh Shotaro từ ba tháng trước. Khi mà mọi thứ quanh cậu vẫn đều đều theo quy luật, anh Shotaro đã xuất hiện, khuấy ngược chiều kim đồng hồ mọi thứ thật xuất thần, khiến Sungchan ngẩn ngẩn ngơ ngơ rối tung đảo lộn. Anh ấy vừa gặp đã cho Sungchan một cái thạch khoai môn ngon thần sầu, khuyến mãi thêm nụ cười híp mắt sau khi Sungchan chỉ cho anh ấy Phòng Giáo viên. Nghe thì cũng thấy khá là ngây thơ đấy, nhưng người như Sungchan mê mệt mấy thứ ngây thơ mà, nên Sungchan cứ thế mà đổ anh thầy trợ giảng hay ngượng thôi. Sau khi Sungchan đổ thầy xong, Shotaro có thêm một cái đuôi, mà trong mắt anh là một cậu bạn sinh viên rất tử tế hay chỉ dẫn và giúp đỡ mình. Anh cũng chỉ cách cậu có một tuổi vì Sungchan đi học trễ, nên cả hai cứ như bạn của nhau vậy, điều này khiến người xa quê hương như Shotaro rất biết ơn, mà kẻ yêu thầm Sungchan còn biết ơn gấp bội. Tình yêu thầy trò không có khoảng cách thế hệ, không có khoảng cách tuổi tác, vừa hấp dẫn vừa hợp lý làm sao.

Tối nào đi tuần, Sungchan cũng sẽ đứng ngẩn ngơ dưới ký túc xá giáo viên một lúc. Bên trên là bầu trời sao, trước mặt là khung cửa sổ phòng người cậu thầm yêu, chủ nhân căn phòng thì lúc nào cũng sẽ ngồi bên cạnh cái cửa sổ kéo rèm đọc sách đến mười hai giờ rưỡi rồi đi ngủ. Sungchan dư sức nhìn xuyên qua bức màn để ngắm Shotaro trong khoảng cách gần, nhưng cậu không làm vậy. Cậu trân trọng Shotaro, và trừ khi anh cho phép, cậu không muốn động vào sự riêng tư của anh.

*
Buổi họp đầu tuần, Hội đồng Thành phố nháo nhào trước tin Ceberus đã thoát khỏi nơi giam cầm và có thể là đang lang thang khắp Seoul. Mặc dù hàng loạt thứ bùa ếm lên người khiến nó giảm sức mạnh, nhưng Ceberus vẫn rất nguy hiểm với khả năng mở cửa Địa ngục không hề suy suyển, và ước mơ của nó còn là chiếm được một cái đầu người. Một cái đầu người hoàn hảo vẫn còn hoạt động được chứ không phải sẽ im lìm bất động và thối rữa. Nó cần sự giúp sức của một phù thủy hùng mạnh khi giờ đây chủ nhân vĩ đại Hades của nó đã ra đi, và có ai đó đã giúp nó. Ít nhất một kẻ phản bội khiến cả một Hội đồng trăm người lồng lên. Sự bội phản như con dao đâm vào niềm kiêu hãnh của Hội đồng đầy các phù thủy cấp cao, xới tung sự yên ả hàng trăm năm và gióng lên hồi chuông cảnh báo vang dội. Chỉ cần bị lật tẩy, thế giới phù thủy sẽ đứng trước nguy cơ đối mặt với một cuộc Thánh chiến khác sau ngần đấy năm sống trong yên bình. Lòng tham của mọi sinh vật là vô hạn. Sức chứa của Địa ngục cũng vậy.

Tối hôm đó, Sungchan về nhà trong trạng thái mệt lử vì bị rút cạn năng lượng. Cậu nốc một chai thuốc bổ sung pháp lực, quăng mình lên giường lúc bốn giờ, ngủ thiếp đi ngay lập tức và bùng luôn các tiết học. Mãi đến mười một giờ tối, Sungchan mới uể oải thức dậy, khẽ nhăn mặt vì cái quần vải kaki cọ vào da lẫn vì cái cảm giác nhớp nháp trên người. Cậu cầm cái điện thoại luôn trong tình trạng im lặng của mình lên, và cảm thấy vừa lo lắng vừa phấn chấn ngay lập tức khi màn hình hiển thị một loạt cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn từ đủ các ứng dụng. Tất cả đều là của Shotaro.

Sungchan gọi cho anh ngay lập tức, và đầu bên kia bắt máy cũng gần như ngay lập tức. Giọng Shotaro run như muốn khóc vì lo lắng trong khi Sungchan cười hì hì báo bệnh tỉnh bơ như không. Nhưng rồi niềm vui chẳng tày gang, mặt Sungchan tái mét khi Shotaro tuyên bố sẽ qua thăm cậu, vào cái thời gian nửa đêm này. Nếu là Seoul lúc trước thì được, còn Seoul lúc này thì không. Một cái Địa ngục biết đi (và cả biết chạy với tốc độ hàng trăm kilomet một giờ) đang bắt bạn với một tên phù thủy săn đầu người lê máy chém khắp thành phố, làm sao Sungchan có thể yên tâm để Shotaro bước chân ra đường lúc này được?

Sau khi toát mồ hôi hột nằn nì, cam kết, hứa hẹn, thề thốt, dụ dỗ suốt nửa tiếng, Sungchan cũng bắt được Shotaro ở yên trong nhà. Cúp máy rồi mà vẫn không yên tâm, cậu quyết định sẽ đi tắm nhanh một cái và lượn qua nhà anh kiểm tra một chút trước khi bắt đầu cuộc tuần tra. Với tốc độ nhanh nhất của một phù thủy, chỉ vài phút sau Sungchan đã đứng trước cổng khu ký túc của Shotaro.

Và nhìn chòng chọc vào mớ đổ nát từng là bùa chú phòng hộ cho khu ký túc giáo viên mà cậu đã tự tay ếm. Từng bùa một liên hoàn không sót cái nào, mà Sungchan thậm chí chẳng hay biết gì về việc này.

*
Jung Sungchan thận trọng giẫm lên con đường mòn dẫn vào rừng đầy các rễ cây uốn éo ngoằn ngoèo. Đom đóm đang dẫn đường cho cậu, nhưng nếu không cẩn trọng thì đám rêu bám vẫn có thể khiến một cậu phù thủy một thân một mình té nhào như chơi trước khi kịp xổ ra câu bùa ếm nào. Cậu đang ở trong mé phụ cận Rừng Tinh linh - địa bàn của đám khó chơi chỉ chực xé xác bất kỳ phù thủy nào bằng cung tên - tìm cách đi vào trung tâm cánh rừng để đối đầu với một cái Địa ngục luôn mở cửa đón khách và một gã phù thủy có khả năng xoá sổ mớ bùa chú của cậu. Về quân số, Sungchan rõ ràng một người một chó thì cậu ăn, nhưng một phù thủy và một con chó ba đầu to như quả núi tặng kèm màn chơi phụ là cái Địa ngục mở ra dễ dàng thì chẳng có sinh vật nào trên Trái đất này dám đặt cược cho cậu hết. Về sức mạnh chênh lệch giữa hai bên, Sungchan chán nản hết sức với tình trạng của bản thân hiện tại. Sức mạnh đáng lẽ phải khôi phục của cậu bằng cách nào đó cứ xói mòn dần như thể bị rút cạn cùng mớ bùa chú bị phá hủy kia, và cậu đang mỏi mệt chưa từng thấy. Nhưng dù là vì tình cảm cá nhân hay vì chức trách, Sungchan đều phải cứu Shotaro. Nên cậu đến đây, một mình, theo lời của bọn họ. Phần nữa là cậu cũng không tin tưởng lắm vào Hội đồng sau khi đã có một kẻ phản bội, ai mà biết trong đó còn tồn tại bao nhiêu.

Lách qua khỏi lùm cây loà xoà trước mặt, Sungchan đi vào trảng trống ở trung tâm của khu rừng. Cảnh tượng muốn ói đột ngột đập vào mắt khiến Sungchan phải lợm giọng lùi một bước: Một gã trai trẻ đang hút máu một người cá đến kiệt quệ. Cái xác khô quắt teo lại chỉ còn hai phần ba lúc đầu, nom như một đống da bùng nhùng phủ lên những khúc xương, chỉ có chiếc đuôi là vẫn lấp lánh. Một tên phù thủy hút máu một sinh vật thần thoại chỉ có một lý do, hắn ta không còn là con người mang phép thuật - phù thuỷ nữa mà đã trở thành vật ký sinh của một cái-gì-đó cần được nuôi bởi nguồn thức ăn đặc biệt. Sungchan đảo mắt nhìn quanh trong khi gã trai đang nhắm nghiền mắt hấp thụ thứ 'đồ bổ' bản thân vừa cắn nuốt. Shotaro bị trói vào một thân cây gần đó trong tư thế đứng, mắt anh nhắm và gương mặt anh có vẻ xanh xao, nhưng về cơ bản là an toàn.

"Con người", Gã trai bắt đầu há mồm nói chuyện, nhưng tiếng nói lại méo mó như cái băng cassette cũ bị rè, "có thứ ta cần."

"Nếu ngươi cần một cơ thể, một cái đầu, thì ta cảm thấy kẻ kia đã phù hợp với ngươi rồi. Đổi sẽ tốn thời gian và phiền phức, ngươi biết đó", Sungchan chậm rãi đáp trả tên người-Ceberus kia, trong khi mắt vẫn láo liên tìm đường cứu anh Shotaro và thoát thân.

"Không cho ta", hắn ta lại đáp, "cho ông ấy"

"Cho cái gì cơ?"

"Cho ông ấy", Người-Ceberus lặp lại, "chủ nhân". Sungchan sửng sốt tưởng bản thân nghe nhầm. Không thể nào! Hội đồng các đời bảo các vị thần đã rời đi từ hàng mấy thế kỷ trước rồi, và thế hệ sau luôn được nuôi dạy như thế.

"Thần Hades đã rời đi rồi, Ceberus. Các thần đã có chỗ ở mới", Sungchan tạm gác kế hoạch giải cứu lại và cẩn thận trò chuyện với gã người-Ceberus, thông tin hắn đưa ra đúng là chấn động không đùa được.

"Không", Người-Ceberus lắc đầu, "Triệu hồi"

Và hắn vứt một cuộn giấy đến trước mặt Sungchan. Cùng với một cái búng tay, hàng loạt dây leo địa ngục ầm ầm đâm đất vươn lên trói chặt Shotaro lại.

*
Bất kỳ phù thủy nào cũng sẽ tự hào và đạt đến đỉnh cao của sự thoả mãn hài lòng khi có thể triệu hồi được một sinh vật thần kỳ trong độ tuổi mười chín của mình, nhưng mơ đến việc triệu hồi một vị thần - hơn nữa hệ quả của việc đó vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng - thì chắc mười mươi chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ bị cho là điên rồ và tham vọng hão huyền rồi. Ấy thế mà hiện tại Sungchan đang đứng đây, giữa nơi còn tồn tại nhiều pháp lực tự nhiên nhất, cầm một cành cây gãy vạch ngang vẽ dọc theo mảnh giấy được vứt cho, tự bày nên cái ma pháp trận sẽ vắt kiệt pháp lực (và có thể là sinh lực) của bản thân theo lời yêu cầu của một gã người-Ceberus. Mỉa mai thay, nhưng cậu phải làm để cứu anh Shotaro. Mặc kệ cái Hội đồng ngu ngốc cùng mấy lão già suốt ngày ỏm tỏi.

Sungchan vạch nét cuối cùng, và chậm rãi đứng vào vị trí trung tâm chuẩn bị rót pháp lực của mình vào, nhưng gã người-Ceberus lại tiến đến đẩy cậu ra ngoài và thế chỗ, "Ra kia."

Sungchan hoang mang đứng vào chỗ được chỉ định. Cậu không hiểu gì hết. Cậu là một phù thủy và phù thủy chỉ có pháp thuật thôi, nếu không cần cậu rót pháp lực vào để vận hành ma pháp trận thì việc gì gã ta phải hao hơi tốn sức lừa cậu đến cơ chứ?

"Máu", Gã người-Ceberus ngay lập tức giải đáp thắc mắc cho Sungchan, "Thật nhiều máu"

Sungchan không để gã phải nhắc thêm, ngay từ khi gã cất lời cậu đã dùng pháp thuật biến ra một lưỡi dao và tự cắt vào tay mình. Những giọt máu rơi xuống ngay lập tức bị ma pháp trận hấp thụ và vận chuyển liên tục khắp các đường vẽ ngoằn ngoèo. Sungchan rạch thêm một đường thật dài và thật sâu nữa để máu chảy nhiều hơn trong khi cẩpn thận quan sát Ceberus rót pháp thuật của gã kia vào và ngâm nga thần chú. Cậu cố gắng xoay bộ não của mình thật nhanh để tìm đường cho mình và anh Shotaro thoát khỏi đây ngay khi thần Hades giáng thế, hoặc may mắn hơn là trước lúc đó và cậu (hay có thể là cả thế giới) sẽ không cần phải trải nghiệm hệ quả khi triệu hồi một vị thần.

Pháp lực tự nhiên của cả khu rừng bị hút vào trong ma pháp trận khiến mọi âm thanh im bặt, chỉ còn nghe được tiếng gã người-Ceberus đọc thần chú mỗi lúc một nhanh và to hơn. Sungchan là một phù thủy không có nghĩa là cậu không mệt vì mất máu, nhưng từ lúc nào không rõ chính cái ma pháp trận đã chủ động rút máu từ người cậu, nên dù cho Sungchan có muốn cũng không thể ngừng lại được. Hai mắt cậu hoa lên và cậu tự cảm thấy bản thân thật thảm thương, pháp lực thì cứ xói mòn từng chút, mắt thì hoa lên vì mất máu, người bản thân yêu thầm chưa kịp tỏ tình đã vì mình mà bị bê đến cái rừng này không biết có thể sống sót ra ngoài hay không. Nếu Shotaro chết tại đây, Sungchan nghĩ rằng cậu sẽ hối hận cả đời, thà rằng chưa từng gặp hay để ý đến anh.

Thời gian cứ trôi qua từng chút một và không có gì xảy ra cả. Không một Tinh linh đến gần, không một thành viên Hội đồng hay phù thủy nào xuất hiện dù Sungchan đã để lại mật thư tại phòng Hội đồng, và cả không có một vị thần nào giáng thế. Ma pháp trận quái quỷ đã buông tha Sungchan. Cậu ngồi phịch xuống mặt đất trong khi gã người-Ceberus kia vẫn đứng nguyên chờ đợi. Không chần chừ thêm, Sungchan nghiến răng nốc thêm một bình thuốc, tự vẫy cho bản thân một phép thuật chữa lành và đứng dậy chạy đến chỗ anh Shotaro.

*
Cảm giác đó đến ngay khi Sungchan vừa tiêu diệt xong mớ dây leo địa ngục quấn quanh anh Shotaro và ôm lấy thân thể anh ngã rạp vào người cậu. Nhẹ nhàng như một hơi thở. Sungchan chầm chậm để anh Shotaro nằm xuống bãi cỏ mềm dưới gốc cây, ếm thêm vài bùa phòng hộ tránh côn trùng và thú rừng rồi chậm rãi xoay lưng lại. Đứng ngay đó, chỉ cách cậu vài bước chân là một gã đàn ông có nước da trắng bệch và mái tóc đỏ rực. Hắn ta có vẻ ngoài trông như bất kỳ một gã đàn ông đẹp trai nào trên Trái đất này, nhưng lại có sức thu hút lạ kỳ hơn hẳn. Hắn ta xuất hiện lúc nào, Sungchan không thể biết được, cậu chỉ nghe được một hơi thở hắn cố ý để vuột ra như cách thông báo đầy lịch sự và ý nhị về sự có mặt của mình khi đứng sau Sungchan mà thôi.

"Ông là", Sungchan đảo mắt thật nhanh về phía gã người-Ceberus đang quỳ rạp dưới đất và kết thúc câu nói khẳng định của mình, "thần Hades".

"Cerynaea", Hắn nói với một chất giọng êm tai và trẻ trung bất ngờ, liên tục lặp lại cái tên ấy, "Cerynaea. Hẳn rồi."

"Cậu có thể ôm người bạn của cậu về nhà, Cerynaea. Chữa lành cho bản thân và tự tìm cho mình con đường. Đã đến lúc rồi, Cerynaea. Artemis rồi cũng sẽ trở lại. Zeus, Poseidon, Apollo, Hera, tất cả họ sẽ trở về, và Địa phủ Hades sẽ mở để đón nhận Sự phán xử".

"Hãy ra khỏi nơi đây ngay", Hắn ta tiếp tục, "và ra khỏi nơi ẩn náu, như một lời khuyên ta dành cho người bạn của gia đình. Khôi phục dòng máu của mình và quyết định cuộc sống của mình, Cerynaea kiêu hãnh". Hades kết thúc câu nói bằng một cái phất tay, và Sungchan ngay lập tức cảm thấy pháp lực hùng hậu chảy tràn trong người mình.

Hades đi đến chỗ Ceberus và rít lên với nó. Ngay lập tức Ceberus rời bỏ cái thân thể nó đang ký sinh, trở về nguyên trạng thái là một con chó ba đầu to tướng. Sungchan ôm anh Shotaro lên, quyết định hỏi Hades một câu cuối cùng, "Tại sao ngài phải trở về?"

"Không chỉ ta, mà cả bọn họ. Bọn ta trở về vì bọn ta đã rời đi. Bọn ta ra đi với sự nguyền rủa dành cho nơi này, thì cũng sẽ không trở về với sự tha thứ."

"Cerynaea, Thánh chiến là để trừng phạt những kẻ đã xúc phạm thần, chứ không phải dùng chiến tranh để giẫm lên vinh quang", Hades trùm mũ áo lên, và ngay lập tức biến mất cùng Ceberus. Gần như cùng một lúc, Sungchan nghe thấy âm thanh tự nhiên xô ào đến, như thể một dòng chảy bị tắc nghẽn được khơi thông. Cậu nghe thấy tiếng sàn sạt của cây rừng bị va quệt, những tiếng bước chân đang giẫm lên trên rêu và cỏ mềm. Tiếng cung tên bắn vun vút, tiếng quát và đọc chú ngữ trộn vào nhau ồn ào hoonx loạn. Tộc Tinh linh đã đến và đang giao chiến với một thế lực nào đó.

Đoán được đám người đó là ai, Sungchan bế anh Shotaro lên bằng hai tay, và rời đi bằng lối mòn cậu đã đến. Chiến tranh đang tiến đến, cùng với những bí ẩn của nó trước đây, hiện tại, và sau này. Sungchan đoán rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi chuyện này dễ dàng được, nên cậu cần phải chuẩn bị thôi.

Một phù thủy không thể mãi là sinh viên được, nhất là khi nơi cậu đang sống có một vị thần đang thản nhiên đi lại và tuyên bố các vị thần khác đang đến để bắt đầu chiến tranh.

Tạm biệt, anh Shotaro.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro