25. giáng sinh của chị người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chap này những đoạn thoại in nghiêng là nhân vật nói tiếng Anh, Freen sẽ không hiểu họ đang nói gì, hoặc hiểu ít ít thui ạ.

***

Mùa đông 2019.

Giáng sinh đang ngày một đến gần, Becky cũng đã được nghỉ đông, vậy nên mỗi ngày em đều dành thời gian bên cạnh Freen, cô sẽ trở về Thái Lan sau 2 ngày lễ Giáng sinh.

Ngân sách cho chuyến đi này của Freen đã gần như cạn kiệt, cô đã sử dụng hết 2/3 số tiền tiết kiệm suốt nhiều năm của mình, cùng với số tiền được bà Chankimha và cả Heng hỗ trợ chỉ để cho hơn 2 tuần ở Anh.

Điều này khiến Freen bắt đầu lo lắng về tương lai, cô biết rõ rằng công việc đánh cá và bán cá của mình sẽ không thể gánh vác kinh tế và chăm lo cho cuộc sống của cô và em.

Thật sự rất nặng lòng.

"Pí Freen..."

"Có chuyện này em cần nói cho chị biết..."

Giọng nói thỏ thẻ của Becky khiến Freen bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, cô lập tức dồn sự tập trung cho em - người đang nằm gọn trong vòng tay cô.

"Gia đình không cho phép em về Thái để học đại học"

Chỉ cần nghe tới vậy, trái tim Freen đã có cảm giác nặng nề.

"Ban đầu em đã chống đối bằng mọi giá"

"Nhưng rồi em nhận ra, nếu em thật sự về Thái, em sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt"

"Em... chúng ta... phải nhìn về một tương lai xa hơn"

"Nếu chuyện của chúng ta chỉ gói gọn trong 4 năm đại học, em nghĩ về Thái sẽ không vấn đề gì"

"Nhưng chuyện chúng ta là chuyện cả đời... em thấy mình nên dành quãng thời gian này để xây dựng nền móng vững chắc nhất cho bản thân, và cho chúng mình"

"Em sẽ học luật ở Oxford"

"Em quyết định rồi, Pí Freen"

"Không phải quyết định của mẹ, mà là quyết định của chính bản thân em"

"Em nghĩ kĩ rồi..."

"Em muốn chuyện chúng mình lâu dài và tốt đẹp, vậy thì bản thân em cũng phải tốt đẹp nhất, đúng không Freen?"

Freen không đáp, đôi mắt cô lúc này đã ướt nhoà.

Cô chỉ ôm em chặt hơn, hôn lên trán em, hôn lên môi em.

"Chị tôn trọng mọi quyết định của em"

Becky thở dài nhẹ nhõm, em đang luôn cảm thấy áy náy và nặng lòng về vấn đề này suốt thời gian qua.

Nhưng em không hề hay biết, sự nặng nề ấy đã chuyển từ em qua Freen, lúc này, tâm trí cô không khác gì có những đám mây đen dày đặc che lấp.

Cô nghĩ về 4 năm yêu xa dài đằng đẵng trước mắt.

Cô nghĩ về thân phận của em.

Cô nghĩ về thân phận của cô.

Freen biết rằng bản thân mình là một đôi đũa mốc, còn em là chiếc mâm son.

Nhưng, Freen cũng không bao giờ quên lời hứa mà cô đã hứa với Becky.

Em đã nói rằng cô xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Cô cũng đã hứa với em rằng sẽ yêu thương bản thân mình hơn.

Freen lúc này chỉ muốn hướng tới những điều tốt đẹp, khoảng cách là một vấn đề lớn, thời gian càng là một vấn đề lớn hơn.

Nhưng cô và em chắc chắn sẽ vượt qua, với tình yêu chân thành và nồng cháy.

Và cả những lời hẹn thề đã nói ra trong những ngày hè nóng bỏng.

***

Chớp mắt đã tới Giáng sinh, Freen và Becky quyết định dành thời gian bên nhau từ sáng sớm, nếu đi chơi buổi tối không khí sẽ nhộn nhịp tưng bừng hơn, nhưng đương nhiên đêm Giáng sinh Becky sẽ phải ở bên gia đình.

Tay trong tay, cô và em dạo chơi trên các con phố, tận hưởng không khí Giáng sinh tràn ngập trên mọi nẻo đường. Đây là lần đầu tiên Freen nhìn thấy tuyết, cô không thể che giấu được sự phấn khích của mình, cứ thế tò mò khám phá như một đứa trẻ.

"Becbec! Tuyết có ăn được không em?"

"Không! Nó giống như chị uống nước mưa vậy! Bẩn lắm đó!", Becky bận cười trước vẻ ngây thơ của Freen.

Em vô cùng xót xa khi Freen lúc nào cũng vô cùng phấn khích và thích thú với những điều hết sức bình thường, đối với em, chúng không có gì đặc biệt. Nhưng đối với Freen, tuyết, hay lò sưởi ấm áp, hay đơn giản là cây thông noel được trang trí bằng những phụ kiện lấp lánh,... tất cả đều là những điều kì diệu mà cả đời Freen chưa bao giờ được trải qua.

Freen đã quen dần với khi hậu lạnh lẽo của Anh, cô không còn trùm kín mít người tuyết, Freen lúc này tự tin mặc đẹp, sơ mi trắng đơn giản, gile thanh lịch, măng tô ấm áp sang chảnh, trang điểm nhẹ nhàng, Becky luôn yêu thích dáng vẻ này của Freen, chỉ những lúc như thế này Freen mới ở đúng đỉnh cao nhan sắc thật sự của mình.

Chỉ tiếc là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy lại bị phong ấn trong những chuyến tàu lênh đênh trên biển cả mênh mông.

Đi qua những cửa hàng trang sức hào nhoáng, Freen rất muốn rước hết về cho em và cô, 1 cặp nhẫn thôi là chưa đủ, Freen muốn đeo khuyên tai, vòng cổ, mọi thứ thể hiện sự liên kết giữa cô và em.

Trong không khí tuyệt vời thế này không thể thiếu những bức ảnh kỉ niệm, cô và em chụp rất nhiều, và sẽ không đăng lên, những kỉ niệm này chỉ giữ riêng cho hai người mà thôi.

Được đi cùng người mình yêu, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã xế chiều, cô và em cũng đã quay trở về khu phố nơi Becky sống.

"Pí Freen, đi với em", Becky nắm lấy tay Freen, dắt cô đi.

Em đã tìm được một nơi đặc biệt.

Em kéo cô vào trong một con hẻm nhỏ, dừng lại bên một hàng rào.

"Chị nhìn lên trên đi"

Freen nước mắt lên theo chỉ dẫn của em người yêu. Trước mắt cô là một nhánh cây nhô ra với những quả đỏ chót từng chùm, cô chưa từng được nhìn thấy loài cây nào bao giờ cả.

"Đây là cây tầm gửi", Becky giải thích.

"Truyền thuyết nói rằng nếu hai người hôn nhau bên dưới tán cây tầm gửi vào ngày lễ Giáng sinh thì tình yêu của họ sẽ trở nên vĩnh hằng"

Nói xong, Becky nhìn Freen với ánh mắt mong chờ.

Môi chạm môi.

Cô và em đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, họ vẫn hôn như mọi ngày, dịu dàng, mềm mại, nhưng nụ hôn này dường như có thêm phần thiêng liêng.

Chỉ mong rằng truyền thuyết sẽ trở thành sự thật.

Và tình yêu của hai người là mãi mãi.

***

Đưa Becky về tới nhà, Freen vẫn lưu luyến không muốn rời đi, cô nán lại với em cho tới tận khi nhìn thấy bóng dáng xe của bà Armstrong đã về tới đầu con phố, Freen mới vội vàng bỏ chạy.

Chỉ còn vài tiếng nữa là Giáng sinh, nếu về phòng thì thật là chán, Freen quyết định ghé vào một quán pub nhỏ, cô muốn thưởng thức một chút rượu để lấp đi cảm giác cô đơn của đêm Giáng sinh một mình.

Choáng ngợp trước menu toàn những cái tên hào nhoáng, Freen chỉ ngượng ngùng gập nó lại, và chỉ tay vào ly rượu trên tay vị khách ở bàn đối diện, ý muốn nói hãy cho cô một ly như thế.

"Quý cô đây chắc hẳn đang say đắm trong tình yêu", anh bartender cười nói.

Freen đã chọn trúng một ly cocktail với cốt rượu đào Peach Schanapps, nồng độ cồn rất thấp, chủ yếu là hương thơm của đào, xoài, và lựu, người ta thường ví đây là loại cocktail của những nụ hôn.

Nhâm nhi ly cocktail, tận hưởng âm nhạc trong không gian lãng mạn, tâm trạng của Freen cũng nhẹ nhõm phần nào.

Chờ đợi em thêm 4 năm đại học, cô hoàn toàn có thể làm được.

Tình yêu của cô và em là vĩnh hằng, cô chỉ cần chờ đợi thêm một chút, một chút ấy chả là gì so với một đời bên nhau.

Khi những giọt rượu cuối cùng nằm gọn trên đầu lưỡi Freen, cũng là lúc những vị khách bắt đầu tiến vào vô cùng đông đúc, ai ai cũng muốn chọn cho mình một không gian hẹn hò lí tưởng.

Không thoải mái ở nơi đông người, Freen rời khỏi quán, cô mua một bao thuốc, rồi lại tiếp tục tản bộ trên phố phường London.

Thuốc lá không làm cho tâm trạng của con người ta tốt lên, nhưng nó giúp Freen cảm thấy bớt cô đơn trong một đêm mà ai ai cũng được ở bên bạn bè, người thân.

Cô lặng lẽ dừng chân tại một góc phố, yên bình ngắm dòng người qua lại, chờ đợi thời khắc Giáng sinh.

Một đêm an lành.

Nhưng Freen không bao giờ có thể ngờ được, cô cũng có quà Giáng sinh.

Món quà mà cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên.

Điếu thuốc của Freen tắt lửa.

Một lượng lớn chất lỏng không biết từ đâu ập tới, đổ ụp lên đầu Freen, khiến cô ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Freen không chỉ chìm trong cái thứ nước nhớp nháp đó, cô còn cảm nhận được một vài vật thể lạ rơi lên người cô, rồi rơi lộp bộp xuống nền đất.

Mùi này, quen lắm.

Là mùi cá.

Quá bất ngờ trước những gì vừa xảy đến với mình, Freen hốt hoảng quay ra sau lưng.

Và thấy Nate đứng đó, trên tay hắn là một cái xô lớn.

Lúc này, Freen mới nhận ra dưới chân mình là hàng đống những con cá đã bị rạch bụng, ruột gan nội tạng lòi ra ngoài, bốc mùi hôi tanh.

Nate đã giết từng con cá, rạch bụng chúng và thả vào xô nước, và rồi, rình rập Freen qua từng con phố.

Khi thời cơ đến, hắn đổ toàn bộ những thứ gớm ghiếc trong cái xô đó lên người Freen.

Quả là một kẻ bệnh hoạn.

"Merry Christmas", Nate vỗ tay, hắn cười khoái chí trước bộ dạng của Freen lúc này.

"Tanh tưởi, tởm lợm, rất hợp với mày"

"Cút về nước đi con khốn nhà quê"

"Tao sẽ chơi Becky Armstrong tới mức ẻm không khép chân lại nổi, còn mày sẽ được ngồi xem với một con cá nhét trong mồm, và mày thậm chí còn không thể kêu lên được"

Rất nhiều người đi đường chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đang xảy ra với Freen, nhưng không một ai khuyên ngăn giúp đỡ, họ không dại gì bênh vực một cô gái châu Á trước một gã điên loạn cao
gần 2m.

Nghe thấy tên của Becky phát ra từ cái mồm của thằng khốn kiếp kia, Freen dù không hiểu, nhưng vẫn vô cùng tức giận.

Freen phẫn nộ, và bất lực, cô lúc này chỉ có thể rơi nước mắt.

Nhìn thấy Freen khóc, Nate vô cùng khoái chí, hắn quay lưng bỏ đi.

Thằng khốn này chẳng thích Becky đến thế, cũng chẳng ghét Freen đến vậy.

Nó chỉ muốn thoả mãn sự bệnh hoạn trong tâm trí nó thôi, đen đủi thay, nó đã nhắm vào Freen.

Đôi mắt Freen hằn lên từng tia máu, răng nghiến chặt.

Cô nhìn theo bóng lưng của Nate, nếu có một con dao ở đây, cô hoàn toàn có thể lột da Nate như cái cách mà cô cạo vảy cá.

Freen nhặt một viên gạch bên đường.

Cô điên cuồng chạy theo sau lưng Nate.

Thằng khốn này phải chết, cô không thể nhịn nổi nữa rồi.

Nó sẽ không có cơ hội mở miệng ra nhắc đến Becky Armstrong thêm một lần nào nữa.

Vì Freen sẽ giết nó bằng một cách đau đớn nhất, ngay trong đêm nay.

Giáng sinh an lành.

***

Chap này căng thẳng mà collabbrieng làm tôi buồn cười quá các bác ơi :))))))

Nhà tiên tri vũ trụ collabbrieng 😱

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro