27. chị người yêu cũ có ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng của mình, việc đầu tiên Freen làm là tắm gội thật sạch để rửa hết mùi cá trên cơ thể.

Nhưng hôm nay cô tắm mãi, tắm mãi, cảm giác tanh tưởi ấy vẫn còn.

Như thể nó đã thấm nhuần vào thân thể cô.

Mặc cho dòng nước xả vào thân mình dần trở nên lạnh lẽo, Freen trầm ngâm đưa tay lên khẽ chạm vào đôi môi sưng tấy của mình.

Vẫn còn dư vị của môi em.

Cô không biết liệu sau này mình có hối hận về quyết định này không, nhưng lúc này cô cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản.

"Mình đã làm điều mình nên làm..."

Trái tim Freen thét gào đau đớn, nhưng lí trí của Freen ngàn lần không suy chuyển.

Sau những chuyện liên tiếp xảy ra, nào là chuyện chọn trường đại học của Becky, chuyện Nate liên tục nhắc nhở cho cô nhớ về nơi cô thuộc về, việc bản thân đã ngốn của gia đình Armstrong một khoản tiền bảo lãnh khổng lồ ngay trong lần đầu gặp mặt.

Lòng tự trọng của Freen đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô không thể trốn tránh sự thật nữa.

Cô không xứng với em.

Cô và em không thuộc về nhau.

Nhìn chiếc nhẫn bạc sáng bóng trên tay, Freen mỉm cười.

Tình cảm đẹp đẽ ấy vẫn tràn trề trong trái tim cô.

Không thay đổi.

Dòng nước lạnh buốt khiến Freen bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cô quyết định bước ra khỏi phòng tắm, có dùng hết cả chai sữa tắm Freen cũng không vượt qua được cảm giác hôi tanh, có lẽ sự việc ẩu đả lần này với Nate sẽ còn ám ảnh cô trong một thời gian dài.

Đứng trước gương, Freen nhe răng để kiểm tra. Cô đã gãy một chiếc răng nanh hàm trên và một răng cửa hàm dưới, máu vẫn chảy, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được vị tanh rất khó chịu.

Freen lục túi áo tìm bao thuốc, giờ đây, không còn những nụ hôn, Freen mới hiểu ra tác dụng thật sự của thuốc lá.

Mới thấm được cái hương vị thật sự của thuốc lá.

Đắng.

***

Ông bà Armstrong dù có muôn vàn câu hỏi muốn dành cho Becky nhưng khi thấy đôi mắt sưng húp và dáng vẻ thẫn thờ của em, họ đều biết rằng bây giờ không phải lúc.

Becky lẳng lặng vào phòng, lúc này, Richie mới dám ló đầu ra ngoài.

"Đã có chuyện gì vậy bố mẹ?"

"Người yêu của con bé đánh nhau ngoài phố và bị tạm giam, cảnh sát gọi con bé đến bảo lãnh, nhưng nó đã đủ tuổi đâu. Vậy nên bố mẹ đi cùng"

"Có vẻ hai đứa nó đã cãi nhau"

"Tội nghiệp Becbec quá....", bà Armstrong thở dài.

Sau khi trải qua sự việc vừa rồi, ấn tượng của bà về Sarocha Freen rõ ràng không thể tốt đẹp nổi.

"Mẹ đừng nhắc lại vụ này nữa nhé, con nghĩ nên để Becbec có thời gian để bình tĩnh", Richie nói.

Nằm trong phòng, Becky không thể ngủ, em cũng chẳng thể suy nghĩ, em chỉ nằm đó như một cái xác không hồn.

Freen bỏ em rồi.

Freen nghĩ rằng như vậy là tốt cho em.

Freen đâu biết như vậy là giết chết em.

Em đau lắm.

Becky chằn chọc nhìn vào chấm xanh trên tài khoản mạng xã hội của Freen, em rất muốn gửi tin nhắn cho cô, rất muốn gọi điện cho cô, rất muốn gặp cô.

Nhưng thái độ lạnh lùng của cô khiến em không dám làm liều, em chỉ sợ rằng cô sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời em.

Becky mãi mãi không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với Freen vào đêm Giáng sinh 2019, em cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được những nỗi trăn trở của cô về tiền bạc, về địa vị, về cuộc sống, về khoảng cách giữa cô và em.

Freen cũng không mong em hiểu.

Cuộc đời rách nát của cô, dù chỉ một chút cô cũng không muốn em phải hiểu.

Em chỉ cần tận hưởng cuộc sống tốt đẹp vốn có của em thôi.

Vậy là đủ rồi.

***

Ngày Freen lên máy bay để trở về Thái Lan, Becky đã không thể kìm lòng, em gọi, nhưng Freen đã tắt nguồn điện thoại từ đêm trước đó.

Em tới tận sân bay để tìm cô, cô thừa biết, cô vào làm thủ tục từ rất sớm, sau đó vội vã vào khu vực chờ máy bay - nơi chỉ dành cho hành khách, Becky không thể tìm tới tận trong đó.

Cô đọc em như đọc một cuốn sách.

Bản thân Freen cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để rời bỏ em như vậy, nhưng cho đến hiện tại, Freen vẫn ổn.

Becky rồi cũng sẽ ổn thôi, em sẽ sớm nhận ra rằng không có Freen, đời em vẫn thế, vẫn tốt đẹp, thậm chí là tốt hơn.

Hãy cứ coi cô là những giấc mộng trưa hè của em, tỉnh giấc rồi, em sẽ quên, em sẽ không còn nhớ mãi.

Freen nheo mắt nhìn những tầng mây càng lúc càng dày đặc hơn bên ô cửa sổ.

Vậy là cô rời đi thật rồi, giờ không còn cách nào quay đầu lại.

Freen nhắm mắt, thở đều đều, bình tâm.

Chúc cho Becky bé nhỏ của cô luôn có được những điều tốt đẹp nhất.

Chừng nào chiếc nhẫn vẫn còn trên tay, chừng đó lời hứa vẫn còn hiệu lực.

Và cô vẫn sẽ còn yêu em.

***

Khi Freen đặt chân về tới Prachuap Khiri Khan, bầu trời âm u đen kịt, biển cả cũng cuồng nộ ập tới những con sóng thét gào dữ dội. Tàu thuyền đều neo tại bến, thời tiết này ra khơi không khác gì tự sát.

Freen có hơi choáng ngợp, phải chăng biển cả đang bày tỏ sự giận dữ đối với cô?

Nó đang trách móc cô tại sao lại hèn nhát rời bỏ Becky như vậy.

Freen thở dài, gạt đi những suy nghĩ về em, cô không muốn tâm trạng của mình lại trở nên tệ hại như những ngày vừa qua.

Freen trở về căn nhà nhỏ lụp xụp, bà Chankimha lúc này có lẽ đang ở ngoài chợ, cô lẳng lặng đi tắm, rồi lập tức quăng mình lên giường.

Xương cốt được thư giãn, chăn đệm quen thuộc ấm cúng, Freen nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Freen ngủ không sâu, sau 2 tuần ở Anh cô đã quá quen với múi giờ bên ấy, chắc chắn Freen sẽ phải vật lộn với jet lag trong khoảng 2 đến 3 ngày.

Cô tỉnh dậy khi hương thơm của thức ăn đánh thức cơn đói cồn cào, Freen thẫn thờ bước ra phòng bếp, quên cả việc che dấu đi thân thể tàn tạ sau trận ẩu đả với Nate.

Bà Chankimha suýt nữa đã bật khóc khi nhìn thấy đứa con gái của mình mặt mũi tím bầm, chân tay sứt sẹo, Freen vẫn bình thản nhe răng cười với bà, nhưng hai khoảng trống của hai chiếc răng gãy là vô cùng nổi bật.

Khi bà Chankimha đi làm về đã thấy Freen nằm ngủ trong phòng, nhưng bà chỉ nghĩ đơn thuần là cô mệt sau chuyến đi dài, bà không thể ngờ rằng Freen lại ra nông nỗi này.

"Sao con lại thành ra thế này...?"

"Con bị ngã cầu thang lúc xuống máy bay" 

"Lần đầu đi máy bay, không quen"

Freen ung dung lấy bát xới cơm ăn, cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, không để bà Chankimha nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt sưng húp và sự nặng nề trong từng nhịp đập của con tim.

"Chuyện với Becky...ổn không?", bà Chankimha hỏi.

"Mẹ quan tâm tới con dâu hơn cả con gái ruột", Freen cười.

"Con dâu...", Freen nghĩ.

Cơm bỗng nuốt không còn trôi.

Cơ thể Freen rất nhanh nhạy, nó thấy cô không nuốt nổi, nó lập tức chan nước mắt cho bát cơm.

Becky không còn là con dâu của bà Chankimha nữa.

"Freen... con nghĩ là giấu được mẹ sao? Mọi buồn vui của con đều thể hiện rõ qua từng cử chỉ", bà Chankimha ôm lấy Freen, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy để kiềm chế những giọt nước mắt.

"Đã có chuyện gì...?", bà Chankimha tiếp tục gặng hỏi.

"Bọn con chia tay rồi"

"Tất cả là lỗi của con"

"Con không xứng với em", Freen thút thít.

Bà Chankimha không biết phải nói gì, bản thân bà hiểu hơn ai hết, Freen của bà không thể sánh đôi bên cạnh Becky Armstrong hoàn hảo bước đi trên con đường trải hoa.

"Rồi con sẽ vượt qua thôi"

Bà không trách Becky, bà biết quyết định này đến từ phía Freen.

"Thời gian sẽ cho hai đứa câu trả lời, nếu thật sự thuộc về nhau thì cuối cùng cũng sẽ lại về bên nhau", bà Chankimha an ủi.

"Nếu con thấy điều này là tốt nhất cho người con yêu, thì con đừng hối hận về quyết định của mình"

Freen đã nín khóc, cô trở lại ăn cơm, trong đầu là vô vàn suy nghĩ, cô đã cố gắng gạt chúng ra khỏi đầu mình trong suốt mấy ngày nay, nhưng lúc này, khi đã thật sự trở về nhà, Freen không thể ngừng nghĩ về em.

Bà Chankimha thở dài, tuổi trẻ ai cũng cần trải qua vài lần đổ vỡ để biết được điều mình thực sự cần là gì. Bà tiếc cho chuyện tình cảm của cô và em, nhưng bà sẽ tiếc hơn nếu bọn họ thực sự đến với nhau rồi sau này đổ vỡ khi cuộc sống không giống như hai đứa đã từng mơ.

Đã đến lúc cả hai đặt chân vào thế giới của người trưởng thành.

Và buồn thay, trong thế giới ấy, không có những kì nghỉ hè.

Mùa hè cũng không còn là mùa đẹp nhất trong năm.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro