Hồi thứ nhất [Giới Thiệu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok là thiếu niên 21 tuổi, một đứa trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê...
Tôi yêu em vào một ngày trời nắng hạ oi ả trên con đường thủ đô tấp nập và vội vã, một nhỏ bé mang lại cho tôi cảm giác dịu dàng thân thương đến kì lạ.
Đôi mắt em tựa như chứa lấy cả thiên hà, tôi yêu ánh mắt ấy, yêu nụ cười như soi sáng mọi tối tăm và yêu luôn cả nhỏ bé là em.
Chỉ tiếc là thiên hà ấy chọn mặt trời làm trung tâm, là nơi có thứ ấm áp vỗ về và dẫn lối em đi.
Cũng tiếc tỏa sáng ấy chọn mặt trăng làm ngoại lệ, dịu dàng ôm lấy em khi thiên hà kia ngấn lệ.
Em là trái đất nhỏ lớn lên trong sự bảo bọc dịu dàng của mặt trăng, trưởng thành trong sự che chở nghiêm khắc của mặt trời. Còn tôi, tôi chỉ là một mẫu trời nhỏ bao bọc lấy em mỗi giây, ngắm nhìn em từng tic nhưng lại chẳng lấy gì có thể so bì với mặt trời kia, cũng chẳng biết dùng gì để che đi mặt trăng mê người ấy.
Tôi vốn không phải người rộng lượng, chỉ là tôi yêu em. Tôi biết bản thân chưa bao giờ có thể trở thành sự lựa chọn rực rỡ cho em, một kẻ vinh quang bản thân tôi còn chẳng thể với lấy thì làm gì có tư cách hứa hẹn cho em.
Tôi yêu em theo cách của riêng tôi. Nhìn em hạnh phúc chính là cách tôi yêu em, mặc dù ngày hạnh phúc ấy người cùng em bước vào lễ đường, đọc lời tuyên thệ đã chẳng phải tôi.

Nhưng em ơi, em hiện tại liệu có hạnh phúc không ? Cậu ấy có tốt với em như cách em đã kể với anh không ? "Anh *** rất tốt mà anh ơi." em nói với tôi như vậy vào cái ngày tôi nhìn thấy em một mình khóc trong bệnh viện, một người yêu em, một người tốt với em mà ngay cả việc em đi kiểm tra khối u não cũng phải cô đơn thế này sao. Có người nào yêu em mà để em gầy bé tới mức này đâu. Em là chấp niệm, là máu nơi đầu quả tim anh nâng niu cả một đời mà sao bây giờ lại hốc hác đến độ vờ như chỉ còn da bọc lấy xương. Em vốn là đứa trẻ nhiều bệnh, sợ đau và sợ cả bóng tối ấy vậy mà lại phải mang khối u lớn đến thế trong đại não, nó hành hạ em bằng những cơn đau như đòi mạng. Bé nhỏ của anh, anh ôm lấy em và ước mình có thể chịu thay cơn đau này cho người anh yêu.....
Mưa rồi, ông trời đang khóc cho bé nhỏ của anh vì một đời bi kịch hay đang khóc cho anh một thằng ngu ngỡ rằng buông tay thì em sẽ hạnh phúc ?
Mà việc đó vốn chẳng còn quan trọng nữa rồi, bé nhỏ của anh chỉ còn năm ngày. Năm ngày ngắn ngủi này là năm ngày cuối cùng anh có thể nhìn thấy em yêu quý ....
.
.
.
"Anh không biết nữa Minseok ơi..."
Hai tay anh nắm chặt bó hoa hồng trắng, nhìn về gương mặt mỉm cười của em ở phía đối diện.
"Minseok ơi, anh yêu Minseok lắm...."
Hôn lên đôi môi em, lạnh quá. Làm gì phải là em, phiến đá vô giác này làm gì phải là người anh thương....
Anh gục đầu tựa vào bia mộ hoa cương, đau quá em ơi. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, vẫn còn chưa kịp nói cho em biết về tìn cảm của anh mà Minseok ơi.....
Nước mắt anh từ từ lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy......
.
.
.
"Tôi muốn mình được chôn cất ở ngay bên cạnh em. Tôi không muốn em phải chờ đợi bầu trời này lâu thêm nữa..."

["Bác sĩ thiên tài của khoa não Kim Ha-neul, người đã dùng cả cuộc đời mình cống hiến cho y học đã dứt hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Đây có lẽ là một mất mát không hề nhỏ đối với nền y học Hàn Quốc nói riêng và giới khoa học quốc tế nói chung."]

Em ơi một chút nữa thôi, bầu trời của em lần này sẽ ôm em mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro