một cuộc đi rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi quay quắt ở khu chợ nhỏ, mân không biết sao mình lại ở đây. cuộc hành trình dài như vắt kiệt con người cậu, dù chỉ mới 3 ngày rưỡi, nhưng mân biết nó dài, thực sự dài.

nhìn chiếc xe số như lã đi bên mép đường sau trận đụng độ với nắng, gió và hư không.

"nhỏ đi đâu mà xe nó banh chành dữ", không là một câu hỏi, chỉ là sự cảm thán của cô bán nước với cái xe của cậu. cho nên cậu không trả lời. vài phút trước khó khăn lắm mới lôi được cái xe vào mép đường, mân đã té, nhưng không biết tại sao té, không có câu trả lời nào có thể thoả mãn được người đàn bà đang lúi húi chặt từng khúc mía kia, có nghĩ cũng không thể nghĩ ra được một lý do nào về mặt vật lý.

"ngó mặt nó xụi lơ, chắc quáng gà", bà cô bán rau cạnh đó tiếp lời.

ừ, cũng đúng. mân nghĩ, có khi mệt và cái nhọc nặng trĩu trong lòng làm cậu hoa mắt. thế là cái xe lăn quay chỏng chơ giữa đường, người người ngoái lại với cái nhìn hoài nghi.

trời tối sầm, bà cô bán rau không còn ngồi đó nữa, còn cô bán nước đang lép chép miệng rầy vài ba câu với khách quen, "mày đi lẹ cho tao dọn quán về nhà nấu cơm".

vị khách quen chống cằm, nhìn ly nước mía lỡ lở trên bàn, "chưa uống hết mà".

"không đi lẹ, đừng trách tao kêu dân phòng bắt mày đậu xe trái phép", giọng điệu nửa đùa nửa thật. vị khách quen cười xoà, cảm thấy không chọc được người phụ nữ cứng rắn này nữa, đứng dậy quay ngoắt đi, dõng dạc, "ghi sổ".

như một tín hiệu được truyền đi, mân cảm giác chân mình bối rối sau khi ngồi quá lâu, đứng lên nổ máy xe, nhưng không được, chiếc xe hoá cà tàn trong phút chốc lăn quay. nhìn quanh, thấy người đàn ông đang tiến lại gần chiếc xe tải, chạy tới, "ch-cho theo với..".

ngồi trên ghế lái phụ, mân nghĩ người đàn ông đang ngồi cạnh mình liệu có thật tốt bụng hay chỉ là một tên kì quái chốc nữa rồi sẽ quăng cậu giữa quốc lộ.

lúc ấy, đang loay hoay tìm cái bật lửa, hạo định bụng làm một điếu rồi mới đánh xe đi, chợt có ai đó chạm vào lưng, nói những lời kì lạ. nhưng hạo cảm thấy mình chẳng mất gì, mỉm cười, chứa chấp một con người và chiếc xe cà tàn của cậu ta theo chân mình.

"bỏ nhà đi à?"

câu hỏi được bọn côn trùng vo ve trả lời. cuộn người trên cái thùng xe chật ních, mân nhắm mắt, cậu làm gì đã có nhà, kệ người.

khúc nhạc báo hiệu mùa yêu vang lên, trong cơn mơ, mân thấy mình đóng một bộ đồ tây thật xịn, xa xa là miên xúng xính với bộ váy trắng lả lướt cùng người sinh thành ra cô. khi cha cô trao tay con gái mình cho cậu con trai trước mặt. không có động tĩnh gì. và, những giọt nước rơi lã chã trên những ngón tay xinh đẹp của người con gái nóng lòng với lấy hạnh phúc ngay trước mắt. mân khóc, mân không ngăn được dòng chảy của sự hối hận, và chàng lùi bước, quay đi, và không thể thốt ra lời "xin lỗi" tròn trĩnh.

giọt nước mắt tràn ra, "lại kì quái nữa rồi", hạo lại bị đánh thức bởi tiếng thút thít của cái thân cuộn tròn bên cạnh.

cả chặng đường, mân đóng vai một "hồn ma", kệ cho hạo làm gì, mân cũng ngồi rũ rượi ở bên ghế lái phụ, mắt chăm chăm ra khung cửa sổ, hết đếm nhà đến đếm cây và những ngọn đèn đường; cậu phát hiện, thật khó để có thể bắt gặp được những ngọn đèn vàng ven đường như trước, có lẽ ở đây không phải thành phố, mân không biết đây là đâu, cũng không buồn hỏi, liệu có ích gì không nếu cậu biết?

"sao không hỏi"

"hỏi gì"

"hỏi tôi muốn đi đâu", mân mở cửa sổ xe khi thấy dấu hiệu người bên cạnh đang tìm cái bật lửa.

"ừ, cậu bảo sao thì anh đây làm vậy", nhìn điếu thuốc bỗng thấy chán ghét, hạo cất nó lại vào hộp, ngó lên, "lúc đó, cậu bảo cho cậu theo với".

mân lại nghĩ ngợi sau bao ngày trốn chạy. lần cuối là lúc miên hẹn cậu ra ngoài với dáng vẻ hơi khang khác thường ngày, cô bỗng ngượng nghịu, "miên thích mân, thích.. mân lắm". cậu sững trân tại chỗ, cô bảo sẽ chờ câu trả lời.

miên - bạn thân từ nhỏ, hay như cái cách người ta ví von là "thanh mai trúc mã", vì từ nhỏ cô đã bám dính mân. miên mạnh mẽ, và vốn không tinh tế, bao nhiêu năm vẫn vậy, lúc cô dồn hết can đảm đi tỏ tình, thứ cô lo lắng nhất là bộ váy mình mặc có đủ nữ tính không, trang điểm vậy có lạ quá không, và chỉ quan tâm đến cảm xúc ngượng ngùng hồi hộp dâng tràn trong tim; còn mân, hoảng loạn với những câu từ mà cô thốt ra, mong nó chỉ là dại dột là mơ hay là bất cứ thứ gì không có thật. dứt câu, cô chạy đi, còn mân ôm những rối ren trong lòng quay vào trong.

chỉ một lời tỏ tình từ cô bạn thuở nhỏ, đã thổi bay những hạn định trong ý nghĩ, càng nghĩ càng xa xôi, càng tự doạ dẫm chính mình. những ý nghĩ hoặc là khiến cô bạn thân mười mấy năm đau lòng; hoặc là miễn cưỡng nắm tay cô, hôn cô hoặc lấy cô làm vợ; chúng làm cậu đau đớn.

và với sự ích kỷ của mình. cậu ra đi, đi đến nơi mà cậu không cần đối mặt với miên, hay với chính mình.

hạo cười ngặt nghẽo khi nghe cậu nói bản thân bỏ đi vì được người ta tỏ tình, "lại quái lạ nữa hah-", mân xị mặt bỏ xuống xe, tiến về phía quán cơm bên khu chợ nơi lần đầu cậu gặp anh ta.

"ủa thằng nhỏ bữa bị vong kéo té xe đây mà", lại là cái giọng lanh lảnh của cô bán nước, mân thấy mắc cười khi người ta tìm hộ cho cậu một cái lý do để cảm thấy việc té xe của mình là "hợp pháp".

"ừa nó đó, nó kì lắm", hạo đi theo sau tiếp lời.

cũng cỡ được một tháng, chiếc xe số lúc đầu trông có vẻ muốn đoàn tụ với tổ tiên cũng đã sống lại ở một tiệm sửa quen của hạo. đã sửa xong lâu rồi, nhưng vì chở hàng đường dài, nên mất một tháng để có thể quay về. mân thấy chiếc xe của mình lại nguyên vẹn, lòng thoáng chút hẫng.

tối đó, đỗ xe xong, hạo lánh đi chỗ khác hút thuốc. nhớ những sáng hạo không dám lây cậu dậy trong cơn mơ man, lén lau đi giọt nước chảy xuống má người ta, lẩm bẩm "kì quá". và có lần, bàn luận về "nhà", mân cúi mặt không muốn nhắc, hạo chỉ vào chiếc xe tải và những con đường phía trước, "nhà" của hạo vốn chẳng có điểm dừng. mấy năm ròng rã trên con đường này, hạo thường nghe người ta xin nhờ quá giang, thường sẽ nói những điểm đến rõ ràng. còn mân, ai biết được cậu ta lại đem đến cho hạo sự kinh ngạc to lớn đến thế, tự nhiên có người muốn "đi theo mình", thoáng chốc, vui ghê.

cậu ngẩn ngơ bên ghế lái phụ với những kế hoạch sau đó, chắc mình sẽ từ chối và xin lỗi miên, chắc miên sẽ hiểu, hoặc cô sẽ đau lòng và gặng hỏi một lý do mà tự cô cảm thấy chính đáng mới thôi. chuyện với miên không còn to tát như thời điểm một tháng trước nữa, mân nhận ra mình quá yếu đuối và thiếu kĩ năng sống kinh khủng. dẫu đã tha thứ cho mình một phần nào đó, nhưng những ý nghĩ phải rời đi làm mân kiệt sức, như tính cách của cậu, nghĩ nhiều và tự vắt kiệt mình. vẫn chưa định ngày sẽ đi, nhưng lòng cứ nau náu chiếc xe tải và người đàn ông đi cùng nó. vương vấn cái dáng vẻ sương gió của người, dẫu thế nước da trắng vốn chỉ đỏ hỏn vì bị cháy nắng chứ không hề nhuộm nổi màu nắng, nên người ta hay đùa gọi hạo là "kẻ lang bạc nửa mùa". hạo cũng cười xoà, nói rằng, "anh giống cậu, trong mắt người ta cũng quái quái thế", rồi gõ lên trán mân một cái, phát hiện giọt mồ hôi chảy từ mai tóc, quẹt đi gọn gàng rồi leo lên xe.

vẫn là cái thùng xe tải chật chội, mân cuộn người, "chắc mai mốt".

"ừ", nhẹ bẫng, "nóng quá, anh đi làm một điếu", hạo đi ra ngoài mới dám thở hắt. nhìn ánh đèn đường, cây và ngôi nhà; những thứ quen thuộc này có mị lực gì mà người ta cứ nhìn mãi, hạo vu vơ nghĩ, ước gì mình cũng có thứ mị lực như thế. và họ sẽ không đi.

quay quắt đến ba giờ sáng, hạo quay vào, thấy người ta đang dạng tay dạng chân ngủ, không còn cái tư thế cuộn tròn mất an toàn như lần đầu kia nữa.

"thoải mái nhỉ"

không nhịn được muốn nhìn cho kĩ, hạo ghé lại gần, thấy được khuôn mặt người, không còn vẻ đau đớn thút thít, không còn giọt nước nào tràn ra nữa. dẫu không còn cái cớ nào để có thể chạm vào khuôn mặt ấy, nhưng vẫn không nhịn được sờ vào cánh mũi, từ từ ghé lại, thêm một tí, một tí, môi hạ cánh ngay môi.

hoá ra người chưa ngủ, người vẫn chờ anh quay lại và chực chờ nói ra những dằn vặt trong mình. nhưng giờ họ không nói, người ngồi dậy, vòng tay qua cái bóng lớn, mân mê một cách vụng về. luồn tay qua tóc, cảm nhận những đợt ấm nóng muốn vỗ về từ đối phương.

cứ thế, không ai ra đi, cũng không ai ở lại, họ đi cùng nhau.

và họ, chắc là đã tìm thấy "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro