phản ứng [warning: H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bị đánh một cái rõ đau,

"anhhhh..."

"xứng đáng"

rúc thân cún bự ra khỏi chiếc áo bị dãn lúc nào không hay. seungmin nhìn xuống, "còn cái này nè anh tính sao"

minho im bặt, tai đỏ bừng.

rồi một loạt câu độc thoại của chiếc cún bự.

"do em mà"

"hic em xin lỗi"

"chắc anh.. khó chịu lắm"

"em - em.."

bực mình, "nào!", anh chưa kịp dứt lời thấy nhỏ đã kịp kéo khoá quần mình xuống.

cái miệng kia ngoạm lấy, một miếng lớn. trông thơm ngon vô cùng. đối với kimseungmin, vô cùng, vô cùng ngon..

"anh.. em đ-đừng", càng lúc càng tiến vào sâu, anh lo cho cái cổ họng của em nhưng cũng không kiềm được vẻ sung sướng.

không, không được.

mất mặt lắm, không được thấy sướng như thế..

kh-không..

thế là mọi tinh tuý đều ngự trên mặt người đang quỳ thỏm kia.

"anh.. anh sướng đúng hong?"

minho ngượng chín mặt, giấu mặt đi không biết nói gì thêm.

"anh ra vì em..", cười tươi như hoa, "vui muốn khóc mất"

từng câu từng chữ khiến anh bất ngờ, "em nghĩ bậy bạ gì thế?"

"không, em vui vì anh được thoải mái khi cùng em, và hạnh phúc vì anh cũng có phản ứng với em"

"cũng?", kimseungmin giờ đây đang khúm núm với chiếc gậy trong quần.

minho hiểu ra, "làm gì đó với nó đi", nhìn thẳng vào thứ đó.

"vâng, em sẽ tự-"

môi đột nhiên cúi xuống chiếm lấy môi kia còn dính chút tinh tuý đó, người kia bất ngờ đến mức quên mở miệng đến khi minho cậy miệng ẻm ra, "đừng ích kỷ thế, với anh, cùng anh"

từ tư thế trên dưới, anh bị cún bự kéo xuống, đỡ anh sợ làm đau anh. run tay, thậm chí việc kéo khoá xuống thật sự khó khăn với cậu, minho bật cười.

rồi bàn tay đó, bự quá trời, ôm trọn hai thứ vào nhau, nhẹ nhàng chà xát. dần dần, cọ đến điên cuồng. mới nãy, minho còn đang kiềm tiếng thì nay cả hai đều không câu nệ mà thoải mái buông thanh.

"anh, em sắp.."

thế là minho mệt đừ, chìm vào giấc ngủ trong lòng chiếc cún bự. cậu nhỏ bế anh vào giường, lau dọn, thay luôn đồ ngủ cho anh. đắp chăn, thơm một cái. 

anh mớ, "đừng mà..", vung tay đấm một cái vào không trung. bấy giờ, kimseungmin mới nhận thức được cục sưng trên đầu, cười ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro