...and make up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan gọi cho Minho vào sáng hôm sau. Càu nhàu với lấy cái điện thoại bằng một cách nào đó đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà, Minho bấm trả lời cuộc gọi của ông anh cả.

"Minho! Hai đứa còn sống không đấy? Sao cả đêm qua không nhắn tin cho anh?"

Trên ngực anh, Seungmin khẽ cựa quậy rồi vùi mặt vào hõm cổ Minho, cố gắng tránh xa khỏi tiếng ồn đang làm phiền giấc ngủ của cậu. Minho một tay xoa đầu Seungmin, một tay giữ lấy điện thoại, cố tình bấm vào nút FaceTime.

"Anh Chan. Ít nhất trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa đừng đến studio. Không thì đừng hỏi sao nước mắt anh lại mặn như nước biển nhé"

Anh cố tình xoay camera để lộ ra tình cảnh hiện tại, với một Seungmin đang cuộn người cực kì gọn gàng trên ngực Minho, còn anh thì găm vào mắt người anh cả một cái nhìn chết chóc.

"...ừ thôi để anh xin công ty một phòng studio mới cũng được"

Minho nhe răng cười.

"Chào buổi sáng hyung-nim. Hẹn anh 2 tiếng nữa gặp lại"

Chan lẩm bẩm gì đó nghe giống như ...ừ gặp lại, dưới địa ngục, trước khi kết thúc cuộc gọi. Trên người anh, Seungmin khúc khích cười. Âm giọng hơi khàn của buổi sáng sớm xuyên thẳng qua tầng nhận thức còn lờ mờ của Minho, khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp. Hoá ra có người yêu là như thế này sao? Minho lơ đãng thầm nghĩ, trước khi quyết định rằng, ừ, cảm giác này cũng không tệ.

"Ngủ thêm chút đi Seungmo. Không có ai làm phiền mình nữa đâu"

"Hmm...thay vì ngủ, thì mình có hai tiếng nữa để làm gì tuỳ thích, phải không?"

Ôi lạy Chúa trên cao. Lee Minho đã trúng số độc đắc gì đây?

----
Bang Chan có cần tìm studio mới không? Có. Kèm thêm một một bác sĩ tâm lí giỏi, đủ để xoá nhoà sang chấn tinh thần của việc bắt gặp 2 đứa em mình trần như nhộng đang quần nhau trên sofa.

----

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro