.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng chói chang của trời hạ, thêm cái không khí khô như đất sa mạc nứt nẻ, vẫn có một cậu trai trẻ khoác áo măng tô bước nhanh trên lề đường đông đúc. Đó là Felix, một trong những thành viên chính thức của văn phòng thám tử ngầm ngay giữa lòng thành phố. Chốc chốc cậu lại kiểm tra chiếc đồng hồ trên tay phải của mình rồi lại nghịch nghịch thứ gì đó trong túi áo trái.

Một lúc sau, cậu đã đến văn phòng. Tầm hơn 1 tuần trở lại đây văn phòng ồn ào hơn hẳn vì những vụ mất tích diễn ra liên tiếp. Chúng có điểm chung là các nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng sau khi lên trạm xe buýt số 025 và xuống tại trạm số 3 - nơi gần như không có ai sinh sống. Các cơ quan chức năng đã ra sức tìm kiếm khu vực đó và những nơi lân cận - nói đúng hơn là lật tung nơi đó lên nhưng những gì họ tìm thấy chỉ là những căn nhà thô, những công trình bị bỏ hoang, thậm chí tới cả một cái ghế để ngồi hay một điếu thuốc lá đã cháy hết cũng không thấy. Cậu không thích sự ồn ào của văn phòng lúc này, tiếng mọi người bàn bạc, tiếng điện thoại reo liên tục, tiếng gõ phím khô khốc như đang đóng vào đầu cậu vậy. Vì công việc, câu cũng phải chấp nhận thôi.

- Cậu đây rồi, tân binh. - Sharon tiến tới chỗ của Felix, giao cho cậu một tập hồ sơ. - Cứ làm như phân công nhé. Tôi nghĩ cậu cũng không quên đâu nhưng nhắc nhở là việc của tôi mà.

- Cảm ơn vì lời nhắc, chị Sharon. Nhưng em không phải tân binh.

- Em có nói sao thì bả cũng không có bỏ đâu. Cứ ai vô sau bả thì đều là tân binh hết hehe. - Sally đưa cho Felix một cái bìa hồ sơ nhỏ. - Cái này là tổng quản đưa cho chị, nói là em phải tự xem nên chị cũng không biết nó là cái gì nữa.

- Vâng... Em cảm ơn. Em vào phòng của mình đây.

- Trong em có vẻ mệt mỏi nhỉ? - Sharon đưa cho Felix một cốc nước đá.

- Không... Có lẽ vậy. Hôm qua em đã đọc lại những gì mọi người tổng hợp lại.

- Nhiều thứ xảy ra quá mà... Haizz, tới mức mà cảnh sát chuyên nghiệp còn không làm được gì. Thật là khó hiểu mà...

Felix để Sharon và Sally lại nói chuyện với nhau tại phòng chính, cậu đi nhanh tới phòng riêng của mình - một căn phòng nhỏ và yên tĩnh hơn so với ngoài kia nhiều. Cậu hạ mình xuống cái ghế xoay, đưa chân đẩy xe đi khắp phòng, mắt thì nhắm hờ lại. Cậu hoàn toàn không nghĩ được cái gì cả. Đúng ra hôm nay cậu phải tới văn phòng với một trạng thái sẵn sàng lao vào làm việc như mọi khi, nhưng nhớ lại những gì cậu đã nghe được vào chiều muộn hôm qua thì cậu lại càng thẫn thờ.

"Felix... Anh nghĩ em nên là người đầu tiên trong văn phòng biết điều này"

"Tổng quản, có chuyện gì vậy ạ?"

"Sam... đã trở thành người mất tích thứ 6."

Sau đó thì là tiếng điện thoại cậu rơi thẳng xuống đất, phá tan sự im lặng trong căn nhà của cậu. Sam là người bạn thân nhất của cậu, cũng được coi là tiền bối trong văn phòng thám tử nhưng khi Felix vào thì Sam đã nghỉ được khoảng 2 tháng. Cậu đã nhanh chóng liên lạc với tổng quản và nói rằng bản thân muốn tự mình đi điều tra. Cậu không thể cứ ngồi tại văn phòng mà sắp xếp giấy tờ nữa. Việc này ngay lập tức bị mọi người phản đối, vì ngay cả thành viên "lão làng" như Mark hay Sharon cũng đều không thể tìm ra manh mối gì mới, ngay cả khi đã lặp lại những gì các nạn nhân thực hiện vào lần cuối cùng được nhìn thấy. Vì Felix vẫn cứ kiên trì thuyết phục nên tổng quản đã đồng ý, với điều kiện là không được phép lơ là cảnh giác, nếu phát hiện ra điều gì thì phải lập tức bao cho văn phòng và phải mang theo ít nhất 1 bộ thiết bị liên lạc - định vị dự phòng.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ngắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cậu. Là một tiền bối khác của cậu - Wonpil của bộ phận thu thập hình ảnh.

- Rồi cuối cùng em cũng đi thật luôn?

- Anh nghĩ còn cách nào hay hơn cách tự mình dấn thân không? Em biết cả Mark và Sharon đều từng thử rồi nhưng em vẫn muốn thử thêm lần nữa.

- Nguyên tắc "3 lần" của em đó hả. Mà sao cũng được...

- Anh muốn nói gì hả?

- Anh cũng có một người em bằng tuổi của em. Nó cũng từng muốn vào làm chung bộ phận với anh nhưng vì việc học nên nó đã bỏ qua. Anh chỉ hy vọng có thể nghe được mấy cái tin như "đã nhìn thấy Seungmin tại địa điểm abc". - Wonpil bước ra ngoài phòng. - Em phải thật cẩn thận đấy nhé.

- Vâng... - Tiếng cửa đóng lại làm cậu trở nên trống rỗng.

---

9 giờ 30 tối.

Tất cả mọi người đều đang theo dõi Felix qua những thiết bị cậu mang trên người: mic, camera, tai nghe và bộ định vị đặc biệt do Sally thiết kế. Hiện tại cậu đã tới địa điểm đầu tiên - bến xe 025.

"Lách cách"

Đó là tiếng của chiếc ổ khóa cậu luôn mang theo bên mình và nhét nó vào túi áo bên trái nếu cậu có khoác măng tô. Tối nay cậu chỉ khoác theo một chiếc áo khoác đen ngắn nên cậu cứ cầm khóa trên tay suốt. Felix từng nói đó là cách cậu làm cho bản thân mình bớt căng thẳng lại, cứ như là mọi sự lo lắng của Felix đã được nhốt vào trong chiếc khóa đó vậy.

- Felix. Nhớ phải thật cẩn thận đấy. Dù có đông người hay vắng người cũng phải cẩn thận. - Tiếng Sharon nói trong tai nghe có vẻ hơi lớn nên cậu hơi nhăn mặt lại.

- Vâng. Mà chị nói nhỏ thôi ạ...

- Oh, xin lỗi em. Chị để mic sát quá. 1...2...3... Được rồi chứ?

- Được rồi ạ. Những nạn nhân khác chỉ đứng yên ở đây nhưng thời gian họ bắt được xe khác nhau nhỉ... Chị xem lại giúp em thời gian trung bình là bao lâu ạ?

- Khoảng 16 phút. Cả lúc chị và anh Mark đứng đợi cũng tầm 14 phút thôi...

- Em là 30 phút rồi đây- À, xe kia rồi. Có gì chị với mọi người cứ nói nhé.

So với một chuyến xe đêm thì chuyến cậu lên khá là đông, mãi cậu mới yên vị được tại một chỗ kế bên cửa sổ. Xe này cũng là xe 025, trùng với số trạm. Tiếng lách cách từ tay trái của cậu vẫn vang lên một cách vô thức. Đúng ra nếu là ở một chuyến xe đêm yên tĩnh, hành động của cậu sẽ bị để ý và bị nhắc nhở. Nhưng hình như những người này đã mệt mỏi quá rồi, đến mức ngủ đứng thế kia thì họ còn để ý gì nữa đâu chứ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn trắng lạnh toát chiếu lên gương mặt cậu, cảnh vật bên đường cũng thật im lặng. Felix nhìn vào chiếc khóa trên tay, nhớ lại những tấm thông báo mất tích dán ở trạm 025, có cái bị xé nham nhở, có cái bị vẽ bậy lên, cậu lại cảm thấy bực mình. Điều Felix ghim trong đầu bây giờ là nhắc nhở bản thân cẩn thận và mong muốn tìm ra chân tướng của sự thật càng nhanh càng tốt.

"Sắp đến trạm số 3. Hành khách muốn xuống trạm số 3 xin hãy nhấn vào chuông báo kế bên chỗ ngồi. Khi xuống xe, quý khách..."

Tiếng thông báo vang lên làm Felix có hơi giật mình một chút. Cậu lập tức bấm chuông xin xuống xe và đi xuống trạm số 3. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút ớn lạnh ở sống lưng. Khi cậu quay người lại, tất cả những cặp mắt trên chiếc xe 025 đều hướng về cậu. Đó là những ánh mắt lạnh lùng và không có thiện cảm nhất mà cậu từng thấy.

- Felix? Em có thấy gì tại trạm số 3 không? - Sharon hỏi.

- Không ạ... Một bãi đất trống trước mặt em đây... Sau lưng em cũng là-

Cậu đứng hình mất một lúc. Vừa nãy khi cậu xuống xe, thứ cậu nhìn thấy là bãi đất trống, quay lưng lại về phía chiếc xe cũng là bãi đất trống, vậy mà giờ quay người lại thêm lần nữa thì nơi trống trải đó đã có cả một tòa nhà ở đó rồi.

- ...một tòa nhà?!

- Hả? Gì chứ? - Sharon hỏi lại Felix.

- Một tòa nhà ạ. Mọi người có thấy nó trên camera không ạ?

- Camera và âm thanh bắt đầu có hiện tượng nhiễu rồi... Chuẩn bị dùng bộ dự phòng nhé. - Sally nói vào mic.

- Em vẫn nghe rõ mọi người nói mà.

- Em nói gì vậy? Thiết bị định vị cũng đang-

- Sao ạ? Chị Sally? Chị Sharon? Mọi người???

Chỉ có sự im lặng đáp lại Felix. Cậu đã sử dụng cả bộ dự phòng nhưng vẫn không thể kết nối được với văn phòng. Một sự im lặng lạnh lẽo trên chiếc tai nghe màu đen làm cậu trở nên bất an. Cậu cũng đã lường trước điều này nhưng cậu không nghĩ là nó đến sớm đến vậy. Một câu hỏi khác có phần lớn hơn trong đầu cậu bây giờ là tại sao một tòa nhà có cái lối vào nổi bật với dòng chữ "ORDINARY" sáng đèn như thế này mà không ai phát hiện là thế nào? Ngay cả khi đèn tắt đi thì nó cũng có thể được nhìn thấy cơ mà... Mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ từ lúc cậu đặt chân xuống trạm số 3 và cậu nghĩ có lẽ nó chưa có dừng lại đâu. Trước mắt Felix lúc này chỉ có ánh sáng từ dòng chữ kia và từ bên trong tòa nhà, còn lại xung quanh như ngày càng chìm dần vào bóng đêm tĩnh mịch.

Cậu cẩn thận tiến lại gần tấm cửa kính của ORDINARY và nhìn vào phía bên trong. Nơi này trông khá giống một vài cái câu lạc bộ đêm mà cậu đã từng đi điều tra, nhưng nhìn sang hơn hẳn.

Không có ai ở đây sao?

Một cái hình mặt cười lớn trên bức tường đối diện làm cậu chú ý. Ngay khi ánh mắt cậu vừa chạm đến, nó liền bị rớt xuống làm cậu hơi bất ngờ. Bây giờ không còn chỉ dẫn từ văn phòng, cậu phải tự quyết định mọi bước đi tiếp theo của bản thân thôi. Cậu vẫn có thể quay về nếu đi ngược lại con đường vừa nãy chuyến 025 đi qua, dù rất mất thời gian, nhưng phát hiện ra tòa nhà này là một bước tiến rất lớn, vậy nên cậu quyết định đẩy cửa và bước vào bên trong. Ít ra thì cậu vẫn thấy chiếc cam khác trên người không kết nối với bộ thu phát tín hiệu còn hoạt động, vậy nên đây là cơ hội để thu thập những thông tin mới và hữu ích.

Càng đi sâu vào bên trong tòa nhà, những ánh đèn trắng từ từ ngả sang vàng rồi cam, mọi thứ cứ tối dần đi. Tuy nhiên, nó vẫn đủ để Felix nhìn thấy hành lang trước mặt và không vô tình giẫm trúng thứ gì trên đường đi. Nhìn 2 bức tường ở 2 bên, Felix cảm thấy bản thân như đang đi trong một đường hầm kỳ lạ, khác hẳn với sự sang trọng lúc cậu nhìn thấy ORDINARY lần đầu. Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một thứ giống như quầy lễ tân nhỏ, rồi mọi thứ liền được chìm trong thứ ánh sáng màu cam vàng phát ra từ những chiếc đèn ống trên trần nhà. Có một người đàn ông đứng đối diện đang nhìn chằm chằm vào cậu.

- Oh, cậu là người được mời tới đấy à?

Người đó lên tiếng. Giọng nói đó khiến cậu có cảm giác rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi là bản thân đã nghe ở đâu. Felix đã hơi đơ ra một chút cho đến khi người cứ-gọi-là-lễ-tân đó tiếp lời.

- Tôi có thể xem qua vé mời của cậu được chứ? Cậu đang mang nó ở trong túi áo phải đúng không?

V-vé mời?! Không lẽ là... Felix nhớ lại bìa hồ sơ nhỏ mà Sally đưa lúc sáng. Cậu đã xem qua nó, nhưng trong bìa chỉ có mỗi một tờ giấy thông tin tìm kiếm nạn nhân được cắt ra từ 1 tờ báo nào đó, chứ làm gì có tấm vé nào. Cậu luồn tay vào túi áo bên trong và đưa bìa hồ sơ cho người lễ tân. Người này nhận lấy nhưng không mở ra, chỉ lật đi lật lại vài cái rồi mang trả lại cho cậu.

- Được rồi, đi theo hành lang bên phải nhé. À, dạo này không có ai dọn dẹp nên nó hơi bụi bặm, hy vọng cậu không dị ứng với bụi.

Người đó mỉm cười. Felix chỉ nhìn anh ta một cái rồi đi về phía hành lang kia.

- Chúc cậu có trải nghiệm thật vui vẻ tại đây, Felix.

Anh ta biết tên của mình??? Cậu ngạc nhiên vì từ đầu đến cuối, cậu chưa từng nói tên mình, trên bìa hồ sơ cũng không có ghi gì cả. Cậu quyết định không quay lại hay phản ứng gì mà đi tiếp.

Đi một lúc trong hành lang này, tiếng kim đồng hồ lại ngày một nhiều và rõ ràng hơn. Nó dẫn cậu tới một căn phòng màu tím đỏ đầy bụi, mạng nhện, nến và cả... đồng hồ nữa. Rất nhiều đồng hồ thuộc nhiều mẫu mã khác nhau đang được treo và để khắp phòng, cứ như đây từng là nơi ở của vị thần trông coi thời gian, hay đơn giản là của một người đam mê sưu tầm đồng hồ.

"Cúc cu! Cúc cu!"

Thiệt tình chứ! Tự nhiên giờ này lại... Felix nhìn nhanh xuống chiếc đồng hồ của mình, nhưng thật kỳ lạ là nó đã biến mất từ khi nào rồi. Khi Felix còn đang phải tự trấn an bản thân sau lần giật mình này thì có một người khác đi tới nhấn chú chim nhựa kia vào để ngắt tiếng báo đi. Đó là một người con trai có vẻ là trạc tuổi cậu, ăn mặc rất sặc sỡ với điểm nhấn là chiếc mũ quá khổ trên đầu. Cậu ta nhìn vào đồng hồ trên tay vì có thông báo, một lát sau mới quay sang nhìn chằm chằm vào Felix với ánh mắt phán xét.

- Gì đây... - Cậu ta thì thầm. - Hừm. - Rồi bỏ ra một góc ngồi mà không quan tâm gì tới Felix nữa.

Cậu ta lấy từ túi áo ra một lọ nhỏ mắt và một chiếc điện thoại, nhỏ thứ nước trong lọ lên đôi mắt của mình và mở điện thoại lên xem. Felix đứng ngây ra với khuôn mặt khó hiểu, rồi càng khó hiểu hơn nữa khi thấy cậu ta như đang... giả vờ khóc trước một đoạn phim buồn. Nét mặt của chàng trai này thật quen thuộc, nhưng cậu không thể nhận ra bởi khuôn mặt đó đã được trang điểm khá đậm.

- Cầu thang ở trước mặt kìa. - Cậu ta nói với tông giọng có phần vô cảm. - Thăm quan cho hết đi.

Felix cũng không đáp lại gì mà chỉ đi xuống chiếc cầu thang đã được chỉ, đột nhiên vừa bước vài ba bậc thang thì đèn trong căn phòng đồng hồ vụt tắt. Trong lòng cậu bây giờ đang dần mất đi sự cân bằng giữa 2 thứ - nỗi sợ và sự cẩn thận. Cậu cảm thấy áp lực nhiều hơn và cũng bắt đầu suy nghĩ lại về lựa chọn của mình. Bỗng cảm giác khá quen thuộc xuất hiện ở tay phải của cậu khi cậu đang nép sát vào tường làm cậu tạm ngừng dòng suy nghĩ đó lại.

Giấy hình...??? Là polaroid sao?

Cậu quay hẳn người sang - một bức tường được dán đầy những tấm ảnh chụp lấy liền. Đa số chúng đều là màu đen hoặc chứa những hình ảnh khó hiểu và có phần hơi kỳ dị nữa. Cậu đành phải đi tiếp xuống hết chiếc cầu thang này. Nó dẫn cậu tới một căn phòng khác, nhưng chưa kịp nhìn ra nó là nơi như thế nào thì Felix đã bị lóa mắt bởi một ánh đèn flash rọi thẳng vào mặt. Cậu có hơi choáng và thật may là cảm giác đó đã nhanh chóng biến mất. Lúc này, cậu nhận ra bản thân đang ở một nơi giống như phòng tối, nhưng nó sáng hơn nhiều so với một phòng tối tiêu chuẩn như của Wonpil. Có một cậu trai trẻ mang dáng vẻ khá sang trọng đang đứng ở giữa phòng, kế bên một chiếc bàn dài thượt thường thấy trong các phòng thực hành hóa-sinh với đầy những tấm ảnh lỗi, vài tấm phim lẻ và những cuộn phim lớn.

Người đó lịch sự chào Felix, cậu cũng gật đầu chào theo. Đây có lẽ là người ít kỳ lạ nhất mà Felix gặp được tong buổi tối hôm nay. Khi cậu vừa đi xuống hết cầu thang, người đó liền đưa cho cậu một chiếc bánh kem hình trái tim màu đen, ở giữa là tấm hình lúc nhỏ có lẽ là của cậu ta vì đường nét khuôn mặt của hai người khá giống nhau. Felix cũng vừa nhận ra là người này có nét khá giống với Wonpil, cũng như là tấm hình được đăng lên các bản tin tìm kiếm nạn nhân nữa. Cậu khẽ lắc đầu từ chối món quà trước mặt.

- Xin lỗi nhưng cậu có phải là Seu-

Cậu ta ngắt lời Felix bằng cách đưa cho Felix tấm hình vừa nãy cậu ta chụp được. Felix đang định cầm lấy thì tấm hình tuột khỏi tay người kia và rơi xuống, theo phản xạ cậu cũng cúi người xuống để nhặt nó lên.

- Gì đây? Báo?

Felix nhận ra mặt sàn đã phủ đầy những tờ báo với nội dung giống nhau, đều là tờ Normal Life đưa tin về các nạn nhân trong vụ mất tích liên hoàn. Khi cậu ngước lên và nhìn xung quanh, mọi thứ trong căn phòng đã bị thay đổi - đây là một căn phòng khác hoàn toàn! Chỉ vừa vài tích tắc trước thôi, cậu còn đang ở một căn phòng với đầy những phim ảnh và máy chụp hình, vậy mà bây giờ nó đã trở thành một nơi khá trống trải với độc một sắc xanh lạnh buốt. Cậu cũng không còn nhìn thấy người trông giống Seungmin kia ở đâu nữa, nhưng lại tìm thấy một người con trai đang nằm bất động trên một cái nệm nhỏ, che mặt lại bằng một tờ báo. Felix nhận ra hình ảnh của người mất tích được in trên mặt báo kia - đó là Jeongin, một tân sinh viên cùng trường với cậu, cũng ở cùng một tòa ký túc xá. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhẹ nhàng nhấc tờ báo ấy lên để xem người đang nằm kia là ai.

- Aisss, chết tiệt. Ngủ cũng không yên nữa!

Cậu bị giọng nói dữ dằn của người kia làm cho giật mình, ngay lập tức cậu lùi lại phía sau. Người đó bật dậy, hướng ánh mắt sắc lẹm đến phía Felix rồi toan đi về phía cậu. Felix bị mất thăng bằng mà ngã trúng chiếc bàn ở sau lưng. Bây giờ sự sợ hãi là thứ hiện hữu rõ ràng nhất trong tâm trí cậu rồi. Người kia chống một tay lên cạnh bàn, cúi xuống mặt đối mặt với Felix. Cậu sợ hãi đến mức không thể ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ vì bộ dạng này mà người kia bật cười, rồi thì thầm với Felix.

- Anh... trông cũng thật xinh đẹp nhỉ? Tôi sẽ tha thứ về việc anh đã phá hỏng giấc ngủ của tôi vì anh thật là đẹp. Tôi không nỡ ăn tươi nuốt sống một người như anh đâu. Với lại, chậc, tiếc thật. Anh là người mà hắn ta muốn. Vậy nên là... ha.

"Người mà hắn ta muốn" là thế nào? "Hắn ta" là ai? Felix ngước lên nhìn người kia nhưng giờ chỉ thấy bóng lưng của cậu ta, người đang từ từ trở lại vị trí ban đầu trên chiếc nệm kia với một tờ báo khác úp lên gần nửa thân người. Felix không nói được lời nào nữa mà đành chạy nhanh xuống chiếc thang kế bên cậu.

Dần dần, Felix cũng đã bình tĩnh trở lại và bước đi chậm rãi hơn. Cậu vẫn phải tiếp tục chuyến "thăm quan" tại cái nơi kỳ lạ này, vì nếu như cậu quay lại, cậu sẽ phải đi vào một cái nơi tối đen như mực với những âm thanh nghe rất rợn người. Trên bức tường hiện ra bóng của một bàn tay dường như đang cố gắng nắm lấy đầu của cậu, nhưng cậu đã phát hiện ra nó trước nên nó đã dừng lại giữa chừng. Felix đưa mắt nhìn xung quanh. Một mái tóc đỏ rực làm cậu chú ý. Có vẻ người đó đã nhận ra sự hiện diện của cậu nên đang từ từ quay lại nhìn. Thấy thế, Felix bước nhanh xuống chân cầu thang. Chỉ còn vài bậc nữa thôi-

"Phập!"

Một cái lon nhôm đã bị ép dẹp bay ngang mặt cậu và ghim chặt vào bức tường. Một vài sợi tóc mảnh trước trán của cậu đã rơi xuống, cậu trợn tròn mắt nhìn thứ quái quỷ đã đâm sâu vào tường kia.

- Chậc, không trúng nhỉ. Mà này.

Felix nhìn người đang nói chuyện với cậu. Đó là một thanh niên tóc tím, khoác một cái áo choàng có phần màu mè, trên người lấp lánh những vàng là vàng. Người đó đang chĩa cây gậy đánh golf thẳng vào cậu, gắn ánh mắt đầy sự điên dại lên người cậu.

- Tham gia không? - Người đó bóp dẹp một vỏ lon khác và quăng xuống đất.

Anh ta vừa mới định ghim cái lon đó vô đầu mình mà giờ- Anh ta có ổn không vậy?

Không thấy có câu trả lời, người đó nhanh chóng bước tới chỗ Felix làm cậu lùi lại một chút. Anh ta liếc sang Felix - người cũng đang nhìn thẳng vào anh ta ngay lúc này.

- Hừ, thứ thỏ đế.

Felix chợt nhận ra người này trông giống y hệt với anh chàng vũ công tên Minho bị mất tích gần một tuần trước. Nhưng trước khi cậu kịp xác nhận điều gì thì những cái bóng đen xuất hiện trước mặt và đuổi theo Felix, làm cậu không còn cách nào khác ngoài việc chạy ngược lên lại cái cầu thang cậu dùng để đi xuống dưới căn phòng mới này.

Phía trên bây giờ có những ánh đèn trắng mờ chốc chốc lại chớp tắt, nhưng cậu không gặp khó khăn gì trong việc di chuyển và thoát khỏi những bóng đen đang đuổi theo mình. Được một lúc, cậu nhận ra chúng không còn ở sau lưng nữa, rồi cũng nhận thấy là thay vì đúng ra bản thân phải ở hành lang dẫn từ lễ tân đến phòng đồng hồ thì cậu lại ở một hành lang hoàn toàn khác.

Nơi hành lang này chào đón cậu bằng sự im lặng đến đáng sợ. Tiếng bước chân của cậu như được khuếch đại gấp chục lần dù cậu đã cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể. Felix thích yên tĩnh, nhưng cái sự yên tĩnh ở đây nó thật ngột ngạt và nặng nề, tưởng như cơ thể đang bị đè nén bởi những tảng đá to lớn vậy. Cậu nghĩ lại về những người cậu gặp ở những căn phòng kia. Chỉ có duy nhất Minho là anh nhận ra được ngay lập tức, còn những người còn lại phần thì chưa xác nhận được, phần vì anh đã không nhìn thấy mặt của họ.

"Xoạc! Cạch!"

Một vài tiếng động đột nhiên xuất hiện ở gần cuối hành lang. Cậu nhìn sang và thấy một thứ có dạng hộp chữ nhật, hay đúng hơn thì nó trông như một cái khung cửa. Felix cũng không biết chính xác nó là cái gì, nhưng về hình dạng thì cậu đoán nó là một cổng dò kim loại loại mới, thứ thường xuất hiện ở các sân bay dạo gần đây.

"Phụt!"

Một bóng người xuất hiện ở giữa khung cửa kia, lập tức ở phía trên khung cửa xuất hiện ánh sáng màu đỏ rực chiếu xuống người kia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người kia nghiêng đầu, bày ra một nụ cười kỳ lạ. Felix tiếp tục lùi dần về phía sau, nhưng người kia đã nhanh hơn rất nhiều vì anh ta có khả năng dịch chuyển, không chỉ dùng cho bản thân anh ta mà còn tác động lên được cái khung kia nữa. Vào một khoảnh khắc với một khoảng cách đủ gần, Felix nhận ra đó là bạn của vũ công Minho - Changbin của ban tổ chức sự kiện ở trường của cậu.

- Em... có thể ôm anh một cái được không? Anh cảm thấy cô đơn lắm.

Có đứa ngu lắm mới dám chấp nhận lời đề nghị đó!

Đèn xung quanh Felix lúc này được bật sáng nên làm cậu nhận ra mình đang ở một căn phòng khác - thật ra là một hộp thang máy. Cánh cửa thang máy dần đóng lại và thang bắt đầu di chuyển lên trên trước ánh mắt tiếc nuối của Changbin và sự ngỡ ngàng của Felix.

- Mình cần bình tĩnh lại. Mặc dù mình không biết nó sẽ đi đến đâu nhưng mình cần phải đứng vững.

"Lách cách"

- Rốt cục nơi này là nơi quái nào vậy chứ? Tại sao thang máy không có nút bấm? Nó định đi lên đến đâu vậy???

"Lách cách"

- Mình cần phải kiểm tra lại camera, chắc nó vẫn còn hoạt động chứ-

"Lách cách"

- Phải, nó còn hoạt động đấy.

- Sam?!

Một vài giây im lặng trôi qua. Đó là giọng của Sam! Trong lòng cậu xuất hiện một vài tia hy vọng, nhưng khi nhớ lại lần gặp Minho và Changbin, cậu tiếp tục cố gắng giữ nguyên sự cảnh giác.

- Cũng lâu rồi mới gặp lại nhau nhỉ?

Felix nhìn sang Sam- hoặc đó chỉ là người nhìn giống Sam thôi. Cậu ta trông như anh em sinh đôi của Sam vậy, chỉ khác là cậu ta có màu tóc đỏ rực. Đây là người mình gặp ở gần chỗ của Minho?!

- Bạn không nhớ anh sao, Felix?

Felix hồi hợp đến mức tất cả những gì cậu muốn nói dường như đều đã tan thành không khí. Cậu không nghĩ được gì cả. Nhưng kiểu xưng hô ngang ngược này thì quả thật đúng là bạn của cậu rồi.

- Bạn thấy tóc anh đẹp không nè? Giữ mãi một màu đen thì sẽ nhàm chán lắm, nhưng nếu là màu nổi bật như thế này thì thật là thích. Bạn có thích không?

- Sam, t-tại sao cậu lại ở đây?

- Hmm, vì sao nhỉ. Vì sao, vì sao, vì sao nhỉ, Felix? Bạn biết mà.

- Mình biết cái gì cơ chứ????

- Vậy là bạn quên rồi. Không sao, Felix là bạn thân của anh, nên anh sẽ nhắc cho Felix nhớ. Đây là nhà của anh mà.

ORDINARY là nhà của Sam? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy-

Sam tiến lại gần sát bên Felix, đưa tay lên mân mê mấy sợi tóc nhạt màu của cậu.

- Felix à, nếu tóc của bạn mãi mãi là màu vàng óng ánh thì thích thật ha? Bạn có muốn... anh giúp bạn không?

- Được rồi đấy! - Felix đẩy Sam ra xa. - Cậu... Nơi này thật sự rất kỳ lạ, rốt cục tại sao những người bị mất tích lại có mặt ở đây chứ? Kể cả cậu nữa-

- Kể cả bạn nữa- Wow, chúng ta đồng thanh này! Thích quá đi!

- Đủ rồi!

- Oh, vậy là bạn muốn anh nghiêm túc hả? Anh cũng muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, nó như một lời tỏ tình vậy...

Sam nhanh chóng tiếp cận và thì thầm vào tai của Felix.

- Bạn có muốn trở thành một ODDINARY không?

ODDINARY là cái quái gì-

- Nhà ngoại cảm của tôi à.

"Cách."

- Không. Nếu như cậu còn coi mình là bạn thì mau đưa mình ra khỏi nơi này đi-

Không để Felix nói hết câu, Sam đã đẩy Felix về phía mặt kính đối diện với cửa thang máy. Felix mất thăng bằng, ngã mạnh vào tấm kính khiến nó vỡ toang. Cậu đang rơi tự do từ một nơi mà cậu cũng không biết nó cao bao nhiêu nữa. Cậu không biết phải làm gì, đúng hơn là còn làm gì được nữa bây giờ?

- Khi bạn bước chân vào đây, nơi này đã không còn là ORDINARY mà bạn biết nữa. Anh sẽ giúp bạn nhớ ra bạn là ai. Cũng hơi chán khi bạn không la hét gì. Tiếng hét đó là điều ta mong đợi cơ mà.

Sam cũng gieo mình theo Felix. Chiếc khóa đóng chặt trong túi áo trái của Felix rơi ra, nứt vỡ thành hàng trăm mảnh. Từ sau lưng Felix, một thứ ánh sáng xanh lục kỳ lạ nuốt chửng lấy cả cậu và Sam.

---

Hôm sau tại văn phòng thám tử, 3 giờ 15 sáng.

- Sally! Những lần trước thiết bị của em đều dùng rất tốt cơ mà?

- Chị im đi Sharon à! Đúng ra chị không nên để mất tín hiệu chứ? Cái bộ truyền nó ở chỗ của chị mà?

- Là do bị nhiễu sóng! Chị đã nói rằng mấy cái thứ đó phải được-

- Đủ rồi đấy. - Mark lên tiếng. - Chưa đủ phiền hay sao mà 2 người còn cãi nhau nữa...

- Mọi người! Sáng nay trong hòm thư mình thấy cái này! - Wonpil đẩy cửa văn phòng ra và giơ lên một bức thư.

Khi họ mở nó ra, bên trong là tấm hình của Felix do chính Seungmin chụp trong ORDINARY tối qua. Họ nhận ra đó là ảnh của Seungmin là vì ký hiệu cậu để lại trên bức ảnh.

- Mặt sau có gì này... - Sharon lật tấm ảnh lại.

"Felix là người thứ 8. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho cậu ta trong suốt thời gian vừa rồi."

Toàn bộ đồng hồ ở văn phòng lúc này đều hoàn toàn dừng lại ở 3 giờ 25 phút. Tất cả mọi người nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Còn quá nhiều câu hỏi mà bản thân họ vẫn chưa giải thích được...

---

Một căn phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy. Một bàn tiệc thịnh soạn trải dài những món ngon. Những ly vang đỏ lấp lánh dưới ánh đèn chùm. Một cậu trai trẻ khoác trên mình sắc đỏ rực bắt mắt bước vào phòng, những lọn tóc vàng óng bay bay lấp ló dưới chiếc mũ lưỡi trai phá cách.

- Tất cả những thứ này là mọi người đều chuẩn bị cho em đấy Felix. Chào mừng trở lại.

- Em chỉ không biết tổng quản lại chính là "lễ tân" của nơi này đấy Chris. Ở văn phòng anh chẳng bao giờ lộ mặt cả.

- Cậu vẫn còn nhớ chuyện ở ORDINARY sao?

- Cũng như cách cậu vẫn còn nhớ anh Wonpil là ai đấy.

Nói chuyện được một lúc, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng cho sự hội ngộ.

- Cái khóa chết tiệt đó... Thật là thoải mái khi giải phóng bản thân khỏi thứ giam cầm tâm trí mình mà.

- Giam cầm cả khả năng vốn có của bạn nữa. - Sam cụng ly với Felix.

Đôi mắt của Felix chuyển dần từ màu nâu đen thông thường sang sắc xanh lục kỳ dị. Cậu nở một nụ cười thỏa mãn rồi nhấp một ngụm rượu vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro