1.1 [ChanIn] Sói xám và Cáo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Chan X Jeongin

Tóm tắt: Nhận ra gần đến ngày sinh nhật Chan, Jeongin âm thầm chuẩn bị cho anh người yêu một bất ngờ nho nhỏ...

Warning: 18+

1

"Anh Chan~ Channie~ Bao giờ anh xong vậy? Đến đây chơi với em đi~."

Hiện tại Jeongin đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh người yêu, hai tay ôm lấy bờ vai rộng của anh, môi hồng xinh xinh dẩu ra với vẻ bất mãn, hai chân quắp chặt lấy hông người nọ, mông nhỏ không ngừng ngọ nguậy, cọ cọ nơi ẩm ướt lên con quái vật đã sớm ngóc đầu dậy của Chan.

Thế mà cái con người nào đó vẫn chuyên tâm nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính, trên đó hiển thị những ca khúc mới mà anh đang trong quá trình sáng tác.

Quả là sức tập trung đáng sợ. Đến mức bỏ lơ bé người yêu đang không ngừng nhìn anh hờn dỗi, thỉnh thoảng gườm gườm nhìn cái laptop chết tiệt của anh.

Jeongin nhìn thấy ngày hôm qua anh làm việc vất vả đến tận rạng sáng như thế, nên đã cất công chuẩn bị rất nhiều thứ để anh có thể thư giãn vào hôm nay.

Bây giờ trông tình trạng này thì khác gì Jeongin đang tự thẩm đâu?

Thử khiêu khích anh thêm vài lần nữa, vẫn không có phản ứng.

Hừ hừ, tức chết cáo nhỏ rồi. Tôi mặc kệ anh đấy, thích làm gì thì làm, tôi ngủ.

Vì muốn anh thư giãn mà Jeongin đã bày ra bộ dạng gợi tình nhất mà em chỉ biết đỏ mặt nghĩ đến chứ chẳng dám thử.

Bây giờ thử rồi mà chẳng xơ múi được gì thì coi có tức không cơ chứ.

Vả lại, ngày hôm sau đã là sinh nhật anh rồi. Con người này vẫn chẳng biết yêu quý bản thân gì cả...

Thở dài một hơi, Jeongin đành bỏ cuộc rồi đặt uỵch cái cằm nhỏ lên vai anh người yêu vẫn đang mải mê làm việc kia, và ngủ quên lúc nào chẳng hay.


"Yay, cuối cùng cũng xong rồi! Innie-"

Đến lúc này vị nhạc sĩ nào đó mới chú ý đến bé con đang ngủ gục trên vai mình, khẽ bật cười xoa xoa mái tóc mềm của em, Chan nhấc mình dậy, tiện tay ôm cáo nhỏ vẫn đang bám cứng lấy anh lên để đưa em về phòng ngủ của hai người.

... Và anh thảng thốt nhận ra đũng quần mình đã dựng thành túp lều từ lúc nào, nhưng cái quan trọng hơn là... chiếc đuôi cáo đang buông thõng kia.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Jeongin đóng giả làm cáo nhỏ, vì thỉnh thoảng Chan cũng đã thấy em làm thế rồi. Khi ấy em thật sự rất đáng yêu, khiến anh chỉ muốn đè ra mà hôn hít cả ngày thôi. Nhưng lúc đó là em có mặc quần để tiện cho việc nhét phần chuôi của đuôi cáo vào...

Còn bây giờ, qua xúc cảm mà tay anh đang cảm nhận được, Chan chắc chắn rằng hiện tại Jeongin chẳng mặc quần ngoài lẫn quần trong, chính xác hơn là đang không mặc gì toàn bộ phần thân dưới, phía trên chỉ độc mỗi cái áo sơ mi to thùng thình của anh. Thế thì chuôi của cái đuôi cáo đó... hẳn là đang cắm thẳng vào cửa hậu của em rồi.

Bước chân Chan dần trở nên nhanh hơn. Chẳng hiểu vì sao, hành động mở và đóng cửa của anh hôm nay đặc biệt thô bạo, đến mức bé cáo nhỏ nào đó đang ngủ cũng phải lơ mơ tỉnh giấc.

"Ơ, anh xong rồi sao không gọi em- Á! Khoan... Từ từ đã anh Chan... Ưm!"

Vừa cảm nhận được bản thân bị người phía trên đè lún xuống chiếc giường mềm, não Jeongin chưa kịp tiêu hóa được tình huống hiện tại, hai tay vô thức đẩy người anh ra.

Nhưng với sức lực như mèo cào đó thì làm sao địch nổi Chan, anh cứ hung hăng mà gặm cắn đôi môi hồng kia, đến khi nó sưng đỏ lên, đến khi người dưới thân dần thiếu dưỡng khí mà đập đập vào vai anh.

Ngẩng mặt dứt khỏi nụ hôn cuồng dã, bây giờ Chan có thể nhìn ngắm rõ hơn cáo nhỏ hôm nay lớn gan đến nhường nào. Dám mua cả đồ chơi người lớn cơ đấy.

Trên mái tóc đen mềm mại của em đang đeo một đôi tai cáo đỏ, những đường nét thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh trăng lọt qua rèm cửa.

Jeongin cảm giác mặt mình sắp bị nướng chín đến nơi khi đôi mắt dần đục ngầu của anh dừng lại phía dưới em.

Nơi đó vừa rồi đã khô bây giờ lại đang rỉ ra những dòng dâm dịch làm ướt đẫm cả cái chuôi lẫn tấm ga trải giường, có lẽ vì anh di chuyển nên nó cứ cọ vào cửa hậu đây mà.

Em ngại ngùng định lấy tay kéo vạt áo rộng xuống che đi, thế nhưng người phía trên lại chẳng cho em cơ hội để làm điều đó, anh khóa chặt hai tay em ở hai bên đầu.

"Cáo nhỏ, từ lúc nào em đã biết cách khiêu khích anh vậy hả? Nói, ai dạy em."

"E-Em tự tìm hiểu đó."

"Bé con, tốt nhất em đừng nói dối anh, nếu không ngày mai đừng hòng bước xuống giường."

Vừa nghe đến việc không bước nổi xuống giường, chẳng cần tưởng tượng Jeongin cũng đã thấy ớn lạnh, nên đành khai thật.

"Là... Là anh Minho dạy em."

"Lý do?"

"Vì em... em muốn anh được thư giãn, anh đã cố gắng làm việc đến thế mà, nhưng... nhưng em làm muốn mỏi cả mông mà anh có để ý đến em đâu! Đồ sói già đáng ghét! Em không thèm nói chuyện với anh nữa, anh mau bỏ em ra!"

Chẳng biết do giận quá mất khôn hay vì quá xấu hổ, khuôn mặt em đỏ bừng, nước mắt đã sớm ướt nhòe mi, tay chân không ngừng giãy dụa. Một phần vì tủi thân khi anh người yêu bỏ bê em, nhưng từ khi chấp nhận lời yêu của anh, Jeongin cũng dần quen với cảnh này rồi. Chan có thể bỏ mặc em một mình cũng được, nhưng em không chịu nổi cảnh anh lại đâm đầu vào làm việc quên đi bản thân, đến nỗi người than vãn mệt mỏi phải là anh mà em còn phải rơi nước mắt thay đây này.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của cáo nhỏ, tim Chan lập tức mềm nhũn. Anh buông đôi tay bị khóa chặt kia ra, trên đó còn hằn cả dấu đỏ, khiến anh thương xót vô cùng.

Được thả tự do, Jeongin không ngừng đấm đá anh, xả hết mọi cảm xúc em vẫn luôn giấu trong lòng bấy lâu nay bằng những cú đấm chẳng có tí sức lực nào.

Không nhịn được, Chan liền dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt kia, hôn lên những giọt nước mắt đó, môi cảm nhận vị mặn chát của chúng.

"Bé yêu đừng đấm nữa, sẽ đau tay đó."

"Mặc kệ tôi, tôi bảo anh đi ra!"

"Anh không đi."

Cả hai giằng co một hồi lâu, cuối cùng người đuối sức trước lại là cáo nhỏ. Hiện tại em chẳng còn sức đâu mà đánh với chả đấm nữa, chỉ biết thút thít khe khẽ trong vòng tay anh. Đôi tai cáo trong lúc vật lộn đã rơi hẳn xuống sàn luôn rồi.

Chan dùng chỗ mềm nhất trên áo mình lau đi những giọt nước mắt của người thương, dỗ dành em cho đến khi người trong lòng nín hẳn, mới rụt rè hỏi:

"Bé hết giận chưa?"

"Chưa."

Trả lời xong, em liền úp mặt mình vào vòm ngực vững chãi của Chan.

Thôi xong rồi thôi xong rồi. Sắp qua ngày mới là sinh nhật của anh Chan mà mình lại làm cái gì thế này. Mắng thì đã đành, đằng này còn đánh người ta nữa... Bây giờ làm hòa kiểu gì đây?

"... Hôn em đi."

Chan nghĩ em ngủ rồi nên cứ để mặc em vậy rồi đi ngủ luôn, sáng mai làm lành sau. Ai ngờ vừa lim dim đã nghe thấy yêu cầu trên, khiến anh còn tưởng mình nghe nhầm.

Cúi đầu nhìn người trong lòng, đập vào mắt anh là khuôn mặt đỏ bừng của cáo nhỏ, lần này chắc là đang ngượng rồi.

Bật cười trước bộ dạng đòi làm hòa của bé con, anh lập tức nghiêng người sang hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra một cách đáng yêu kia.

"Được chưa nào cáo nhỏ?"

"Tạm được... Thêm một cái nữa."

Anh lại tiếp tục bật cười, định bụng lặp lại nụ hôn trước đó, thì làn môi mềm mềm của em đã chạm trước vào môi anh.

Chan giật mình mở to mắt, Jeongin sau khi chủ động thì lập tức nằm quay lưng về phía anh, thậm chí chiếc gáy trắng trẻo cũng phiếm hồng một mảng, miệng bắt đầu lắp bắp bắn liên thanh:

"Em vẫn chưa tha thứ cho việc anh bỏ mặc bản thân như vậy đâu đấy! Nhưng... Nhưng vì ngày mai đã là sinh nhật anh, nên... nên hôm nay em sẽ tạm tha cho anh. Vừa... Vừa rồi là quà sinh nhật cho anh đấy- Á!? Anh làm cái gì vậy hả!"

Jeongin nhảy dựng quay phắt mặt lại nhìn anh, thì bắt gặp ngay cảnh Chan đang dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình liếm mút cái chuôi của đuôi cáo kia.

Thứ vừa rồi vẫn còn cắm trong mông nhỏ của em, giờ đây lại đang được anh "ăn" chẳng khác gì một cây kem ngon lành.

Mặt Jeongin lần này còn đỏ hơn cả lúc trước, nhưng em chưa kịp lấy lại phản ứng thì con sói xám đã giơ nanh kia lập tức vồ lấy cơ thể đang mất cảnh giác của cáo nhỏ.

Hơi thở vẫn luôn bình ổn nhẹ nhàng của anh nay đã trở nên nóng rực, ánh mắt so với ban đầu thì giờ đây càng trở nên đục ngầu hơn.

Dự đoán chuyện gì sắp xảy ra với mình, Jeongin lập tức khép chặt chân lại, nhưng anh đã nhanh hơn mà giữ cứng hai chân em bằng hông của mình.

Tình thế lại quay về điểm xuất phát, nhưng bây giờ Jeongin không thể nói rõ được là Chan có ý định dừng lại nếu em khóc tiếp nữa hay không.

Nở một nụ cười méo xệch, em thử thuyết phục anh lần cuối:

"Channie à, anh vừa hoàn thành xong công việc mà. Nên mình... mình đi ngủ nha, nha?"

Lòng em cầu nguyện một phép màu sẽ đến với mình tựa như ngày anh xuất hiện cứu vớt cuộc đời tăm tối của em. Nhưng câu nói đáp lại em chính là:

"Cảm ơn bé yêu đã lo lắng và vẫn còn nhớ sinh nhật anh... Nhưng em không nghĩ mình phải chịu trách nhiệm cho thứ vừa bị em đốt à?"

Cách hai lớp vải, Chan khẽ cọ thứ đang dựng đứng mà còn nóng rực như lửa kia lên cửa mình của cáo nhỏ, khiến đôi chân em không nhịn được mà run rẩy.

"Đêm... Đêm nay em mệt rồi, sáng... sáng mai dậy chúng ta làm sau nhé- Ưm!"

Đôi môi vẫn còn chưa hết sưng đỏ nay lại bị chà đạp lần nữa, Chan đỡ lấy chiếc gáy mong manh của em, ra sức cắn mút chỉ còn thiếu điều bật máu nữa thôi.

Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể của anh... Là mùi của Alpha, và Jeongin nhận ra mình sắp xong đời rồi.

Ngay khi hương thơm như ly cacao nóng của anh lặng lẽ thoảng qua mũi, sức lực trong cơ thể bé nhỏ lập tức bay biến đi đâu hết, đôi mắt em chỉ còn mơ màng nhìn vào đôi ngươi đầy dục vọng của anh người yêu.

Jeongin choàng tỉnh khi nhận ra thân thể mình trở nên lạnh ngắt, chiếc áo sơ mi từ lúc nào đã bị lột bỏ, giờ đây đang nằm chỏng chơ dưới đất. Nhưng lập tức, một đôi tay rắn chắc mà ấm áp giam cầm lấy cơ thể em, vuốt ve em, âu yếm em, mỗi nơi chúng chạm vào đều khiến em rùng mình, làn da trắng mịn nhạy cảm bắt đầu ửng hồng lên.

Môi em khẽ bật ra từng tiếng rên nhỏ khi Chan trao những nụ hôn cùng dấu hôn đỏ ửng lên chiếc cổ nhạy cảm và xương quai xanh quyến rũ. Vậy mà cáo nhỏ vẫn không biết lượng sức mình, đôi môi nhỏ vừa rên rỉ vừa cố sức bảo anh dừng lại, như thể em đang muốn cứu vớt chút lý trí còn lại.

"Đừng... Đừng như vậy... Chan... Đừng! Đừng! Xin anh! Chan! Channie à! Làm ơn! Không... Không được! Không phải chỗ đó!"

Tia lý trí cuối cùng trong em ầm ầm sụp đổ khi nụ hồng trước ngực được đầu lưỡi và đôi môi người yêu dịu dàng ngậm lấy, Jeongin vẫn ra sức phản kháng nhưng cơ thể em lại không chịu nghe lời. Lưng em ưỡn lên thành một đường cong tuyệt đẹp, như đang cầu xin tình yêu thương từ anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa, đến mức em chẳng còn quan tâm đến việc lời mình nói ra mâu thuẫn với hành động hiện tại như thế nào.

Đã hơn hai tháng nay anh chưa hề chạm vào em, và để tránh cản trở công việc của anh, Jeongin luôn lén lút uống thuốc ức chế dù Chan đã bảo không được giấu anh, nhưng vì em biết rõ một khi đã tập trung làm việc thì Chan chẳng bao giờ để ý đến thời gian và mọi thứ xung quanh nên cứ cố cầm chừng được ngày nào hay ngày đó thôi. Anh đã vì tương lai của cả hai mà đánh đổi rất nhiều thứ, Jeongin không muốn anh vì em mà bị giam cầm trong cái mùi hương Omega đáng ghét này...

Vậy mà giờ đây cơ thể em lập tức đón nhận mỗi cái chạm âu yếm, mỗi nụ hôn sâu một cách cuồng nhiệt của anh bất chấp ý muốn của chủ nhân nó.

Những ngón tay thon luồn vào mái tóc đã sớm đẫm mồ hôi vì nhẫn nhịn của anh, cơ thể em dần nóng bừng lên, như cách từng hơi thở nóng hổi của anh phả ra trên làn da mẫn cảm kia.

Mặc em van xin mình dừng lại cỡ nào, Chan vẫn tiếp tục vùi đầu vào việc ngậm, cắn, liếm, mút lấy nụ hồng gợi cảm. Dù ở bên nhau nhiều năm, làm tình cũng không hề ít, vậy mà anh vẫn nghiện mùi hương trên cơ thể người yêu nhỏ này, cảm xúc còn vẹn nguyên như đêm đầu tiên của bọn họ.

Khi ấy, Jeongin cũng van xin anh dừng lại dù chỉ mới là màn dạo đầu. Chẳng hiểu vì quá xấu hổ nếu mở miệng cầu xin hay vì lý do nào khác, kết quả cuối cùng cáo nhỏ vẫn bị anh ăn sạch sẽ từ đầu đến chân, chẳng chừa lại mảnh xương nào.

Nhưng đêm nay sẽ khác... Đêm nay, anh sẽ khiến bé con phải cầu xin anh.

Chan rời môi mình ra khỏi vùng ngực đầy vết cắn lẫn dấu hôn đỏ hồng chi chít, đầu ngón tay anh lướt nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì làm cáo nhỏ phải khẽ hít sâu, cho đến khi cảm nhận được sự ướt át và miệng nhỏ bên dưới không ngừng khép mở mời gọi được anh lấp đầy.

"Nhìn này bé yêu, anh chỉ vừa rút cái đuôi ra mà lỗ nhỏ của em đã đóng chặt thế này rồi... Nói anh nghe, em muốn gì nào?"

Chan cố tình kéo dài giọng, đoạn lại chồm lên người em, kề môi phả ra từng hơi thở nóng rực, anh khẽ cắn vành tai đỏ ửng và bắt đầu công cuộc dẫn dụ con mồi bằng những lời mời mọc đầy ngọt ngào.

Giữ chặt hai chân của Jeongin bên hông mình, anh nhẹ nhàng tách cửa huyệt đẫm nước ra, không nhanh không chậm nhét một ngón tay vào, môi anh vẽ lên một đường cong quyến rũ khi miệng nhỏ ra sức cắn mút ngón tay anh.

Đợi một lúc, cảm nhận được cơ thể đang căng cứng của em dần thả lỏng, Chan bắt đầu ma sát vách thịt bên trong tạo nên những thanh âm nhóp nhép nho nhỏ khiến người ta đỏ mặt.

Tiếng rên rỉ ngày càng to hơn và rõ hơn khi giờ đây anh đã nhét hẳn ba ngón tay vào và không ngừng khuếch trương miệng nhỏ, dâm dịch tiết ra ướt đẫm cả bàn tay anh.

"Anh... Anh Chan... A... A... Em... Em sắp..."

Khi em nghĩ rằng mình cứ thế mà đạt cao trào thì Chan đột ngột dừng tất cả mọi hành động của mình lại, đồng thời rút cả bàn tay vốn đang bên trong em ra, khiến Jeongin kêu lên bất mãn.

Thế mà con sói già nào đó lại cười toe toét.

"Nói-anh-nghe, em muốn gì nào?"

"Hức... Hức... Anh... Anh chơi xấu..."

Cơ thể Jeongin không ngừng kêu gào muốn được lấp đầy, mắt em nhòe đi vì con sói xám ma mãnh kia cuối cùng đã nhận ra điểm yếu của em.

Phải, Jeongin là một người rất ghét bị trêu chọc. Vì thân phận thấp hèn của mình, em luôn bị mọi người đem ra làm trò cười, bị bọn con gái nhìn với ánh mắt khinh bỉ, bị bọn con trai, nhất là các Alpha nhận ra mùi hương của em, nhìn chòng chọc bằng cặp mắt đê tiện bỉ ổi.

Không thể kiềm chế sự tủi thân và bi phẫn, em run run cuộn tròn người lại, khóc rấm rứt, vì không còn chỗ phát tiết dục vọng bị thổi bùng lên, Jeongin đành dùng lời nói để giải tỏa vậy.

"Anh Chan... Tại sao ngay cả anh cũng giống bọn họ? T-Tôi đã nghĩ anh sẽ khác..."

Nhận ra giọng nói nức nở của em, Chan cuống cuồng dỗ dành.

"Xin lỗi, xin lỗi em. Là lỗi của anh, anh không nên làm thế. Ngoan, nín đi nào."

"Tôi ghét anh, ghét anh... nhất trên đời."

"Dù em ghét anh thế nào cũng được, anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em, sẽ tiếp tục đeo bám em cả đời."

"Một người đam mê công việc đến nỗi bỏ mặc tôi như anh thì có tư cách gì nói câu đó hả?"

"Anh..."

Đến lúc này thì Chan hoàn toàn đuối lý rồi, đành thở dài áp sát ngực mình vào tấm lưng trần nhỏ nhắn, với tay kéo tấm chăn bao phủ khắp cơ thể hai người, để mặc dục vọng của bản thân hành hạ tâm trí mình.

Vì sợ em bị lạnh, Chan vòng cánh tay ôm chặt lấy bờ vai em, chẳng biết vì giận hay khóc mà nó cứ run rẩy không ngừng.

"Ngủ đi nào."

"Ư..."

"Này, em làm sao vậy?"

Cảm nhận được sự bất thường nơi em, Chan lập tức nhổm người dậy, bất chấp việc bị em khước từ, anh khẽ lật người Jeongin lại. Cùng với đó, hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi anh.

Thôi chết, anh khiến bé con phát tình mất rồi...

| Continued |

Published: 03/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro